"Tuổi nào lang thang thành phố"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi nào lang thang thành phố...

Sài Gòn chiều mưa, xối xả, ngập tràn những rãnh nước bên đường...

Ngớt mưa, những ngã đường bỗng chốc đông đúc hơn. Và trong dòng người đấy, tình cờ ta lại bắt gặp "một bóng nắng", để rồi bâng quơ cứ vô tình theo sau; trong tâm chỉ tự nhủ rằng chỉ là đi chung hướng. Nhưng lại chẳng khi nào rời mắt khỏi chiếc xe Max màu vàng phía trước: Người con gái đội nón lưỡi trai, áo khoác kiểu hải quân dài tay màu đen, quần jean đậm màu xắn gấu, đôi giày bệt nhỏ nhắn sợ nước gác gọn lên trên khỏi gía để chân. Mỗi lúc chợt vượt qua, rồi một cái nhìn, đủ để lòng người ta ngây ngất.

Những cột đèn giao lộ liên tục bật đỏ, nhưng trong lòng chẳng còn để tâm than thở xui rủi như mọi lần. Rồi trong phút chốc, ta cũng không ngờ bản thân lại bỗng mạnh dạn và nghĩ ra cách làm quen táo bạo đến thế:

- 49 ơi! Tới một xíu cho tui quẹo cái! - (Đèn đỏ, và mình làm như đang muốn rẽ phải vậy).

Em ý tiến xe lên trước, mình lách qua, nhưng không rẻ phải mà de xe lên đứng cạnh nàng.

Rồi em ý quay sang, mình đợi sẵn một ánh nhìn mang vẻ khó chịu, nhưng không, thay vào đó là một giọng nói nhẹ nhàng và dễ thương:

- Bạn ơi, gạt chân chống xe kìa!

...
Tối về nhà gọi điện hỏi thăm đứa bạn té xe do trời mưa đường trơn, may mà không bị thương gì nghiêm trọng. Mới nhớ lại vụ lúc chiều mình chạy xe mải lo nhìn ai đó còn quên đá chống; nhưng mà nhờ thế mới đổi lấy được một cái hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro