Sài Gòn - Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một con phố vắng, chỉ nghe tiếng người xe xa xa mơ màng như những ký ức vọng về. Hai người ẩn mình sâu vào hơi đêm của phố, cố tránh một cái cột đèn đang hắt dài những vệt sáng, để chúng chẳng thể với tới họ. Thế mà, dường như cả hai đều mơ hồ cảm thấy: không phải họ đang tìm cách trốn tránh khỏi thành phố mà chính nó mới đang dần biến mất khỏi họ.

Anh dẫn cô vào một góc tối bên đường. Cô đứng đó, một cách ngoan ngoãn, yên lặng trong vòng tay anh, chỉ khẽ khàng nức nở. Anh không cố gắng làm gì để ngăn lại, anh sợ những cử chỉ của sự yếu đuối sẽ đến. Anh chỉ cố nuốt lấy từng tiếng khóc nấc, thăm thẳm như những hòn đá rơi xuống giếng trơ không đáy vẫn vọng lên khô khốc. Cô mong manh, và đã vỡ nát.
Anh biết điều đó, lòng anh mâu thuẫn, giày vò trước những luồng suy nghĩ. Anh nửa muốn bảo vệ cô, nửa muốn giết cô trong cái góc tối đó; khi cảm thấy mình bất lực chẳng thể phá hủy cả thế giới.

*
(Đó là một con phố vắng, chỉ nghe tiếng người xe xa xa mơ màng như những ký ức vọng về. Hai người ẩn mình sâu vào hơi đêm của phố, cố tránh một cái cột đèn đang hắt dài những vệt sáng, để chúng chẳng thể với tới họ. Thế mà, dường như cả hai đều mơ hồ cảm thấy: không phải họ đang tìm cách trốn tránh khỏi thành phố mà chính nó mới đang dần biến mất khỏi họ).

Cô theo anh vào một cái góc tối bên đường. Cô không hề thắc mắc, hay hoài nghi. Vì cô biết anh đang làm cái điều mà cô muốn. Cô biết rằng, có thứ gì đó trong mình đã đổ vỡ, chẳng thể cứu vãn. Cô cảm thấy mình chợt bé nhỏ trước cuộc sống, cô biết rằng sự sống là cái đang hiện hữu; chỉ là cô không thể chấp nhận rằng nó có thực và tiếp diễn. Thậm chí đến cả anh lúc này, (trong khi cô đang dựa vào vai anh), cũng chỉ nhạt nhòa như một ảo ảnh. Điều đó đánh gục sự tự chủ cuối cùng trong cô một cách mạnh mẽ. Cô đã không thể kìm nén lòng mình mà bật thành những tiếng nức nở. Cô run rẩy, cô sợ hãi, cô không mong anh biết những điều khủng khiếp đang xảy ra trong cô. Nhưng anh biết, và còn tỏ ra anh nhận thấy việc cô cũng biết là anh biết điều đó.

Cô đã nghĩ đến cái chết!

Và cô muốn anh giúp cô, bởi lúc này cô yếu đuối đến mức gần như ngã quỵ, cô cảm thấy anh đang vịn vào tay đỡ cô khỏi ngã xuống. Cô liếc về phía anh, và chỉ thấy một nửa khuôn mặt. Đã có lúc cô tìm thấy những tia sắc lạnh trong mắt anh, cô đáp lại bằng sự biết ơn: mọi thứ - sẽ đến nhẹ bỗng; nhưng chỉ trong chốc lát ánh mắt ấy đã ấm áp trở lại. Cô ghê tởm sự hèn nhát của anh, và cũng ghê tởm chính mình vì đã quá ích kỷ.

***
Từ đó hai người không bao giờ còn gặp lại nhau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro