Phố hẻm Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thích phố hẻm Sài Gòn, những con phố nhỏ, chật, vắng người. Đường dây điện trên đầu chằng chịt, quấn thành búi, chốc chốc lại rẽ. Phố hẻm loanh quanh, đôi lúc rắc rối, có những góc gấp khúc mạnh, có đoạn thì ngập nước sau mưa; cứ thế xắn quần xách dép mà lội. Đôi lúc tĩnh lặng, yên bình, một nét hiếm hoi giữa thành phố tấp nập, làm thấy yêu cái nét hiền hoà, yêu mùi rêu ẩm mốc, yêu màu xám không phải của khói xe, yêu cái cám dỗ làm người ta muốn rẽ vào một ngách chật hơn. Yêu cảm giác tuyệt vời khi trốn khỏi cảnh ách tắc ngoài đại lộ. Yêu sự đơn giản làm con người ta muốn đi lạc.
Trừ những người sống trong đó, hoặc những "ma" xe ôm thì rất ít người muốn rẽ vào 1 con ngõ nhỏ vắng vẻ và trống trải. Có lẽ ít người có sở thích kỳ quặc như mình. Cố trốn vào trong nó, tự tìm một lối đi, đi những con đường mình chưa từng đặt chân qua. Định vị phương hướng để cố theo con đường ngắn nhất, mất ít thời gian nhất. Rồi bỗng muốn dừng lại, "zoom" trên máy ảnh điện thoại một góc phố chật chội mà hấp dẫn - vẻ đẹp thật đặc biệt. Nó giống như việc định hướng đến mục đích, giữa điểm đầu và điểm cuối, giống như con đường kết nối hai trái tim: không bao giờ dễ dàng là một đoạn thẳng; Nó cũng giống như ý chí và quyết tâm khi vượt qua mê cung của cuộc đời, miễn là bạn phải luôn kiên định để giữ đúng lý tưởng sống. Và cũng giống như những sai lầm khi chọn phải ngã rẽ không đúng, bạn sẽ phải trả cái giá khá lớn, hoặc cố gắng tìm con đường đi mới, hoặc quay lại điểm xuất phát.
Có thể chẳng cần phải phức tạp như thế để làm gì, cứ thẳng đường lớn mà đi?. Nhưng con đường bằng phẳng, dễ đi thì hẳn sẽ rất đông đúc. Sẽ phải bon chen, hoặc chờ đợi. Việc gì dễ dàng hẳn sẽ có nhiều người lựa chọn.
Mà biết đâu đấy, phố hẻm nhiều lúc lại là lối đi tắt rất hữu ích. Vậy tại sao không thử một chút, rẽ vào một ngách nhỏ trước khi con đường phía trước không thể tiến thêm được nữa. Để cảm nhận điều gì đó thật mới mẻ, để khám phá, để đam mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro