Sài Gòn - Yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra em từ khi còn ở rất xa. Bởi bao lần thành quen, cái ngõ em đi ra, phía bên đối diện, dưới một hiên nhà thường hay đóng cửa; tôi đã đợi sẵn ở đấy, để đón một nụ cười em qua ánh mắt. Chúng tôi chào nhau mà không cần dùng lời nói. Rồi em lẳng lặng chạy xe song song với tôi, cũng không thắc mắc mình đang đi đâu.

Một quán nhỏ trong hẻm đường Trường Sơn (quận 10). Em chọn ngồi vào góc quán lạ lẫm. Gác đôi tay khoanh tròn lên mép bàn, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài kính cửa sổ.

- Anh chán ghét thành phố lắm, sao còn lên đây? Mà lên hoài! - Em nói bằng thứ giọng rất lạ.
- Sài Gòn là để yêu, lâu lâu để giận hờn, xa thì quên bẵng, gần thì hoang mang, rằng sao thân thuộc quá. - Tôi đáp.
- Thành phố chán lắm.... - Em nói vẻ hụt hẫng.
- Bản thân thành phố vẫn luôn là chính nó, chỉ có tình cảm của con người ta với Sài Gòn thay đổi mà thôi. Ừ, thì thú vị! Ừ, thì chán ngán!

Tôi đã sống ở thành phố được gần năm năm. Quãng đời sinh viên với trà đá, cà phê vỉa hè, quán cóc và dăm ba bữa hủ tíu... Vì thế (hoặc vì em) mà đến khi ra trường, tôi xin một công việc cốt làm sao được ở cách thật xa Sài Gòn.

- Anh lại phải nhận phần thanh toán rồi. - Em nói, lần này pha chút phấn khích.

Đó là khi người phục vụ mang tới chỗ chúng tôi hai ly cà phê. Anh ta để ly đen về phía tôi, ly nâu sang phía em. Thế là em đưa tay đổi chỗ hai ly cho đúng. (Nếu người phục vụ nhầm lẫn, theo một quy định nhỏ giữa hai chúng tôi, tôi sẽ là người trả tiền). Tôi kể với em tình huống chúng tôi thường gặp đó rất giống phần đầu một câu truyện "Cà phê đen và cà phê sữa" của tác giả gì đó không nhớ nổi mà tôi mới đọc. Viết về một anh chàng thích cà phê sữa, còn một cô bé thích cà phê đen. Mỗi người mải cố chấp giữ trải nghiệm của riêng mình, theo cách của trẻ con. Cho đến một ngày họ thử thức uống của người kia, rồi hai người yêu nhau - tất nhiên đó là phần sau.

Em bỗng đổi chủ đề:

- Dạo này anh thế nào?
- Vẫn đơn phương thôi.
- Là do cô ấy dễ dãi?
- Cô ấy không giành chút thời gian nào cho anh, dù chỉ để trò chuyện.
- Nếu là em thì dù đơn phương thôi cũng không được.
- Vâng! Biết mà.

Em cười, và tôi cảm thấy mình vừa đi 30 cây số cho một ly cà phê, thật là đáng.

Vẻ cảm thông đầy ý nhị của em sau đó, tôi đã quen nhiều lần. Đôi khi khiến con người ta sẵn sàng làm những chuyện ngốc ngếch. Với một người xa lạ. Chẳng biết em có trách thời gian giống như tôi không, bởi thời gian cũng cố gắng làm một chuyện ngốc ngếch, là thay đổi cảm nhận của tôi về em. Dù có đôi lúc, thời gian cũng làm được vài thứ hay ho:

Em đã lớn thêm nhiều lắm!

P/s: Sài Gòn tháng 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro