Sài Gòn - Con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có một thói xấu, chẳng biết gọi ghiền cà phê là một thói xấu có đúng không, nhưng chắc chắn một ngày thường đến năm hay sáu ly đen là quá nhiều.
Bởi vậy, cũng không lạ chuyện hắn thích làm "cú".

Một khuya, tôi giật mình tỉnh dậy, liếc qua phía hắn đèn bàn vẫn sáng. Tôi không hỏi, nhưng hắn biết tôi thắc mắc, mà tự trả lời, hoặc - tới bây giờ đôi lúc tôi vẫn hay hoài nghi - rằng có phải đêm đó hắn đã tự mở lời trước như thế?

- Sẽ có những lần em thao thức, mà không phải bởi tác dụng của cà phê.

***
Tôi quen em vào một dịp tình cờ, dường như đó không phải là cái cớ hay ho để làm thân, nên mỗi lần "tình cờ" sau đó, hầu hết đều do tôi cố ý sắp xếp. Kể cả việc có được số điện thoại của em. Điều này dĩ nhiên là một bí mật. Qua nhiều lần "tình cờ" như vậy, cứ thế một cách tự nhiên nhất; có khi tôi từng nghĩ là mình đã có em... Nên đến đoạn éo le chưa nhỉ? Chắc rồi, ừ thì đời là thế mà, đến khi tôi nhận ra là em quan trọng với tôi nhiều đến thế nào đó cũng là lúc em xa tôi.

Xa đến mức có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có cơ hội được "tình cờ" gặp em thêm một lần nào.

...
Có thể hắn cũng thấy bất ngờ, bảo rằng "bỗng nhiên em ngẩn ngơ". Từ lúc thích ở một mình, tôi thường thức cùng hắn, nghe radio đêm đến sáng, hoặc khi không còn chương trình nào nữa. Tôi không thích thuốc lá, nên cũng bắt đầu tập "ghiền" cà phê giống hắn. Và tôi nghiệm ra thứ giống như hắn từng nói: Rõ ràng chuyện tôi thức đêm, không phải bởi tác dụng của cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro