Đêm lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lặng…. 

Chỉ còn tiếng nước đọng lại - từ cơn mưa phùn nhẹ - lách tách rơi trên những mái hiên bằng tôn; từng giọt lắng sâu vào tâm khảm, hòa tan đi những ý nghĩ. Con ngõ tối xóa nhòa, phủ lấp bóng đèn đường thành vệt chỉ kẻ mờ ảo, cắt vụn khoảng không như đỗ vỡ, rơi vào tầm mắt thăm thẳm vọng lên “nghe” loảng xoảng. Chàng vẫn lặng im, mơ hồ như người mộng du, dựa theo cảm giác của con tim mình, mà khẽ khàng bước theo bóng người ấy.

….

Một mình dạo phố, để buông xuôi bản thân cho những phút yếu lòng…. Chút cảm giác suy sụp, chợt đến, chàng chẳng buồn né tránh, mà càng cố thả rơi tâm trạng, vịn chặt vào tuyệt vọng, để lún sâu vào những cảm xúc – cái mà chàng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đánh đổi. Chàng làm điều đó một cách ngu ngốc, vì chẳng có ai lại muốn bản thân rơi vào trạng thái cực đoan, còn chàng chẳng những muốn mình “tâm trạng”; mà còn muốn điều tồi tệ nhất: cùng cực hỗn độn của sự trống vắng, cô đơn và vô vọng (!). Không phải vì bản thân chàng chai lỳ hay sắt đá muốn trong lòng tồn tại chút cảm xúc, hoặc thừa niềm vui đến độ thèm khát nỗi buồn chán; đó đơn giản là để đối mặt với sự sợ hãi, đánh đổi lấy cảm hứng rồi “gom” chúng lại, đốt cháy đi bằng một vài điếu thuốc.
Chàng dừng lại để “tận hưởng” cảm xúc hỗn độn ấy khi đôi bàn chân đã mỏi, đường xá đã vắng người, những cửa hàng bắt đầu đóng cửa. Và, tại một góc phố nhỏ xa lạ.

Đêm Sài Gòn lất phất mưa, chàng cảm thấy se lạnh trong lòng, bất giác đôi cánh tay kéo hai vạt áo tự khoanh lại trước ngực. Càng về khuya, con phố nhỏ im ắng dần, chỉ còn một mình chàng, vẫn bất động hồi lâu dưới ngọn đèn đường, cảm giác trống vắng trở lại... Bỗng một dáng người mảnh mai thoáng qua, bước đi trông nhẹ nhàng và mềm mại, như một làn gió. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chàng cảm nhận được một thứ gì đó sáng trong và mát mẻ, tỏa ra dịu dàng như ánh trăng, còn đang khẽ run lên. Bóng dáng ấy chầm chậm tiến vào màn đêm, mang theo một vẻ cuốn hút đầy ma mị; khiến chàng như thôi miên, chẳng ngần ngại mà nhẹ nhàng bước theo sau… Từ một con phố nhỏ, chàng rẽ dần vào những đường hẻm chật chội, càng lúc càng kéo dài hun hút. Bóng đêm cũng dần đặc quánh, chẳng còn mấy cột đèn đường len lỏi vào được những khoảng tối. Con hẻm loáng hơi ẩm ướt, hai bên là những căn nhà nhỏ hẹp đã cũ nhấp nhô cao thấp không đều xếp khin khít, phía trước chỉ thấy một mảng tối. Chàng bước tới, khoảng đen ấy lớn dần, chàng thất vọng nghĩ đó là một bức tường, tưởng chừng như ngõ cụt, rồi chàng nhận ra hai bên bức tường đó là những khoảng trống, dẫn ra hai lối đi nhỏ khác, tạo thành một chạc chữ y. Chẳng ngần ngại, chàng chọn ngay cái ngách bên phải, phía đó tồn tại chút ánh sáng,…. Trời đêm lất phất mưa, sẽ lạnh, chàng cứ vẫn bước, đôi mắt mơ hồ nhìn theo bóng người con gái ấy, trong lòng thấy thèm một cái ôm...

Đêm lặng…

Chỉ còn tiếng mưa đọng lại – từ cơn mưa phùn nhẹ – lách tách rơi trên những mái hiên bằng tôn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro