Lâu lâu ghi lại thường những đêm không ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH NIÊN trai tráng mà lẽ thường làm nhiều điều VĨ ĐẠI, nằm QUAY QUẮT trên băng ca, với vũng máu lớn trào ra từ phía đầu, xuyên qua lớp dày băng gạc sơ cứu, mùi của kẻ SAY XỈN hợp lẫn với mùi tanh của máu và chất nôn ói vương khắp áo quần. Tai nạn giao thông, bất tỉnh nhân sự; CT scaner phát hiện chấn thương sọ não.

Bạn của bệnh nhân quay sang nói với tôi:

- Lần đầu tiên em chứng kiến cái cảnh thế này!

Cảnh máu me, thế giới của bệnh tật, với những đau đớn, mất mát.
Anh ta lại hỏi nữa:

- Liệu nó có CHẾT không anh?

Nghe vô cùng THẢN NHIÊN!

Tôi hơi ngỡ ngàng vì anh ta chẳng "được" chứng kiến ĐIỀU ĐÓ gần như HẰNG NGÀY như những nhân viên y tế chúng tôi. Cảnh bệnh nhân rời bỏ y tá, bác sĩ sau những phút CPR liên tục. (Nói là người bệnh rời bỏ y bác sĩ vì họ không kịp gặp người nhà. Có những người ra đi mà trên giấy nhập viện chẳng kịp bổ sung danh tính, chỉ độc chữ "KHÔNG RÕ TÊN", khoảng XX tuổi).
Vòng vo mãi chút bỏ sót một vấn đề tôi định nói, đó là tác hại của nhậu nhẹt. Đến khoảng 70% (theo thống kê chủ quan của tôi) những ca cấp cứu ngoại, chấn thương, tai nạn có liên quan đến BIA RƯỢU.

Có người vào nhập viện, chỉ là xây xát hoặc gẫy tay chân. Mỗi lần tôi hỏi đùa: "Mai rủ có NHẬU nữa không anh?"; thì chỉ cười toe đến quên đi đau đớn mà trả lời "ĐI chứ anh".

Ấy thế sự cười cợt bất chấp đó thật đáng chê trách. Bởi người gây tai nạn thường kéo theo cả kẻ bị nạn. Là do người ta đã chẳng được chứng kiến. Hoặc chưa chứng kiến đủ nhiều để đá lông nheo với TỬ THẦN, nên thường sợ hãi hay ngây ngô đến mức THẢN NHIÊN, trước KẺ thường lảng vảng trên những cung đường từ QUÁN NHẬU theo đến tận BỆNH VIỆN.

Tháng 10/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro