10. tạp chủng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo giật mình hé mắt khi nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài, nàng rời khỏi vòng tay cô, vội mặc quần áo và bước ra khỏi phòng. Nàng bước những bước chậm rãi, ngẫm nghĩ xem là ai đã gõ cửa vào giờ này.

- Chào, cho hỏi hai bác tìm ai ạ?

Sau khi mở cửa, trước mặt nàng là một người đàn ông và một phụ nữ xa lạ, trông họ cỡ tầm trung niên, cách ăn mặc rất sang trọng. Họ đưa mắt lạnh lẽo nhìn nàng, bỗng người đàn ông có đôi mắt tím ngắt y hệt như Lisa, nói:

- Chào cô, tôi và bà ấy là mẹ của Lisa, chúng tôi có thể vào nhà được chứ?

Jisoo thoáng sững sốt và bối rối, rồi nàng vội giấu nó đi, nở một nụ cười tươi tắn không kém phần gượng gạo, lễ phép:

- Dạ, mời hai bác vào trong ạ.

Ngay khi họ vừa tiến vào trong, Park Chaeyoung không biết từ đâu ở sau lưng họ xuất hiện, Jisoo thoáng giật mình, nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô nàng:

- Chaeyoung em cũng mới tới sao?

Chaeyoung nhìn nàng tội lỗi, thở dài:

- Em tới lâu rồi, em đi cùng hai vị phía trước.

Rồi cô nàng tiếp tục, giọng hối hả:

- Jisoo em xin lỗi chị, cả Lisa nữa em không nên vì số lương bổng kia mà khốn nạn bán đứng chị và cậu ấy. Em thề kể từ lúc này đây em sẽ tìm mọi cách để giúp chị và cậu ấy có thể trọn vẹn đến với nhau. Hứa danh dự luôn! Đừng giận em nha chị Jisoo?!

Trông Chaeyoung giống như đang sắp khóc, Jisoo lặng lẽ thở dài, nàng mũi lòng, hướng cô nàng nhẹ nhàng nói:

- Chị không trách em, vào nhà đi ngoài đây nắng lắm.

Chaeyoung cảm động đi vào, thấp thỏm ngồi xuống hàng ghế sô pha mà bố mẹ cô đang ngồi. Jisoo bảo với họ ngồi đợi nàng một chút, để nàng đi pha trà. Trong khi đó, Lisa không biết từ lúc nào đã thức dậy, cô lò mò đi ra khỏi phòng, trên người chỉ quấn một tấm chăn dày, vào khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của bố mẹ mình, Lisa không giấu được ngạc nhiên cùng sửng sốt:

- Mẹ, bố sao hai người lại ở đây?!

- Còn có tớ nữa.

Park Chaeyoung run rẩy ngốc đầu lên, đáng thương nhìn bạn mình.

- Có gì mà phải ngạc nhiên, lại ngồi xuống đi.

Bố Manoban vừa dứt lời, Jisoo cùng lúc đã mang trà ra, lễ phép rót trà vào ly cho hai vị khách lớn tuổi đặc biệt trước, rồi mới đến Chaeyoung:

- Mời hai bác dùng trà ạ. Chaeyoung cũng uống đi em.

Nàng khẽ liếc mắt sang cô, và khi trông thấy vẻ lo sợ đó, Jisoo chỉ biết cúi đầu xuống và nghĩ đến một kết thúc buồn bã giữ cô và nàng. Không hiểu sao, ngoại trừ cảm giác ngạc nhiên và sững sốt ban đầu ra, Jisoo chẳng còn lo sợ gì cả. Ngay lúc này đây trông nàng bình thản đến lạ, mẹ Manoban thấy vậy, chợt mỉm cười:

- Cháu là Jisoo à?

- Dạ phải.

Nàng đáp bằng một chất giọng nhẹ nhàng, không chỉ khiến mẹ Manoban
hài lòng mà người đàn ông bên cạnh bà cũng hài lòng, họ mỉm cười nhìn nhau:

- Xinh đẹp lại dịu dàng, rất tốt.

- Ý bố mẹ là không ngăn cản bọn con phải không?

Lalisa hồi hộp ra sức siết chặt tấm chăn trong tay, sau khi nghe họ tán thưởng nàng một câu liền trút bớt phần nào căng thẳng. Ý tứ này là đến xem mắt sao?

- Vậy là hai bác đến đây để xem mắt á hả, làm ơn nói với cháu là phải đi?!

Phía Chaeyoung còn ngạc nhiên hơn, cô nàng vuốt lấy vầng trán đầy mồ hôi, âm thầm thở phào, chờ đợi câu trả lời từ họ.

Bố Manoban bật cười:

- Thì bác đến đây để xem mắt, cháu nghĩ đi đâu vậy hả?

***

Lalisa nhìn mẹ mình cùng nàng hợp ý trò chuyện, trong lòng không khỏi mừng vui. Bố đã nói với cô, bố không hề trách cô và nàng, lúc tra hỏi Chaeyoung bố tức giận là vì để tạo áp lực cho cô nàng, không do dự nữa mà khai ra, nếu ông không làm vậy thì có chết cô bạn học bá nọ cũng sẽ không hé môi nửa lời. Từ lâu những điều cấm kỵ đó đã không còn quá khắc khổ nữa. Sở dĩ, nếu tránh được thì tốt không tránh được thì thôi, tình yêu đến hay đi lúc nào đâu ai biết trước được. Cho nên, ông rất ủng hộ chuyện của cô và nàng, mong cô và nàng luôn được hạnh phúc bên nhau.

Có một sự thật mà lâu nay bố mẹ Manoban vẫn giấu trong lòng chưa từng nói cho cô biết, là cô có mang một nửa dòng máu của con người. Mẹ cô, bà ấy là một con người, và để bản thân nhìn cho giống một con quỷ hơn, bà ấy đã đặt biệt nhờ bọn thợ quỷ làm cho bà hai chiếc hàm giả trông không khác gì răng của chồng bà, dùng kem trộn để làn da trông kém sức sống và trắng hơn. Bà đã cất công làm vậy trong suốt thời gian dài để tránh bị nghi ngờ. Mãi đến sau này khi không cần thiết nữa, nhưng bà vẫn duy trì thoái quen dùng kem trộn như thế...

- Vậy...con chính là tạp chủng!?

- Ờ thì con là tạp chủng, nhưng điều đó đâu phải là vấn đề gì to tát.

Mẹ Manoban cố nhịn cười khi trông thấy vẻ mặt khó coi của con gái. Lalisa hoang mang, như không tin vào chuyện động trời này. Cô nuốt khan, đưa mắt sang bố Manoban, chờ đợi một lời nói từ ông.

- Con là tạp chủng, không phải loại xấu xa gì sao phải xấu hổ? Chẳng phải bây giờ con cũng đang yêu một cô gái loài người đó sao?

Lalisa quay sang nhìn nàng và cô thấy nàng cũng đang nhìn mình. Cô xấu hổ vì trước đây cô đã từng không ưa gì tạp chủng và cô xấu hổ vì sợ Jisoo sẽ vì chuyện này mà hết yêu mình, nghe có vẻ vô lý nhưng Lisa thật sự đã suy nghĩ như vậy, vì ngoài nghĩ chuyện làm tình và sợ nàng sẽ hết yêu mình ra thì trong cái đầu của cô chẳng còn chứa thứ gì nữa, cộng thêm sự nhạy cảm vốn có Lalisa gần như lo sợ sắp phát khóc. Trong khi, Kim Jisoo cảm thấy sau chuyện này nàng lại càng yêu cô thêm nhiều hơn nữa. Nàng rất ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ cô cũng như tình yêu của bố mẹ nàng, họ thật sự vì nhau mà sống thật hạnh phúc và nàng mong Lisa cùng với nàng cũng sẽ giống như vậy.

- Em đừng lo lắng gì cả, chị yêu Lalisa Manoban, dù em có là quỷ, là người hay là tạp chủng thì chị vẫn yêu và bất chấp yêu em!

Nàng mỉm cười rồi kéo Lisa vào một nụ hôn nóng bỏng trong sự chứng kiến của bố mẹ cô.

- Cuồng nhiệt quá nhỉ vợ, chồng cũng muốn!

Rồi bố giữ lấy đầu mẹ, nghiêng đầu trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt, dưới ánh nhìn muốn nổ mắt đom đóm của Park Chaeyoung...

***

Hôn lễ của Lisa và Jisoo được cử hành sau hai tuần, dù có chút ngỡ ngàng vì con gái đột ngột lấy vợ, nhưng bố mẹ Kim vẫn rất vui mừng cho nàng. Chỉ có một điều họ thắc mắc, nhà gái bên kia trông hơi khác thường, khách mời bên đấy ai ai cũng mặc đồ trắng, long trọng và mang kính râm, một số còn mang khẩu trang che hết cả gương mặt. Một chuyện lạ khác, buổi sáng vào lúc tiến hành hôn lễ rõ ràng bố mẹ Kim thấy khách nhà bên đã đến đông đủ, nhưng trong lúc làm lễ ngoài trời chẳng thấy bóng dáng ai ngoài bố mẹ Manoban với một cây dù đen trên đỉnh đầu. Nhưng khi đến tối, nhà bên lại yêu cầu làm lễ thêm một lần nữa và mấy vị khách lạ lùng kia lại thoải mái kéo nhau ra ngoài chúc mừng, uống rượu, nhảy vinahouse. Đến nỗi ban quản lý trật tự khu phố phải vào cuộc.

- Bị mời lên làm việc mà trông cô vui thế?

Một cô cán bộ ngồi đối diện Chaeyoung, thắc mắc hỏi, ngay khi trông thấy bộ dạng ngộ nghĩnh của cô nàng.

- Vui chứ, bị làm việc bởi cô cán bộ xinh thế này không vui mới là lại.

Park Chaeyoung nhe răng cười, đôi má cô nàng ửng hồng vì men say...tình.

Cô gái kia có chút ngại ngùng, nhưng vì tố chất công việc vẫn phải bỏ qua mấy lời kì lạ của Chaeyoung, hỏi:

- Cô tên gì?

Chaeyoung mỉm cười:

- Cô tên gì?

Jennie thở dài, niệm chú "phải nhịn":

- Tôi tên Jennie. Giờ trả lời tôi cô tên gì?

- Park Chaeyoung.

Jennie khẽ nhíu mày, ánh mắt say sưa này là sao?

- Tuổi?

- 19. Còn cô?

- 23.

Jennie giật mình, cô cảm thấy bản thân điên rồi, mắc gì phải trả lời cô ta?

- Kí vào đây.

Jennie đưa giấy và bút viết cho Chaeyoung. Cô nàng liền đặt bút kí trong khi cặp mắt không ngừng nhìn Jennie. Đợi khi Jennie lãng tránh quay lại đã thấy tờ biên bản vừa rồi chằn chịt chữ kí của đối phương...

***

- Làm tấm hình gia đình dòng họ kéo nhau lên phường nè!

Lisa giơ cao chiếc máy ảnh trên tay, trên người cô là một bộ váy cưới, đứng cạnh có Jisoo và bố mẹ cả hai, phía sau là một dàn khách mời hùng hậu và phía sau nữa là một cái đồn cảnh sát.

- Jennie cười lên, hôm nay là ngày vui của tớ mà.

Jisoo tinh nghịch huýt nhẹ vào vai cô nàng. Có ai ngờ rằng, một trong số những vị khách được mời lên phường có cô cán bộ là Jennie đâu.

Jennie uất ức, bĩu môi:

- Cậu coi cái tên này cứ bám theo tớ.

Jennie liếc nhìn Chaeyoung bên cạnh một cái, sau đó miễn cưỡng cười và nhìn thẳng vào máy ảnh.

- 1, 2, 3 !

Sau tiếng điếm đó, Lisa lập tức hôn lên môi Jisoo, phía sau ai ai cũng rạng rỡ hướng thẳng vào máy ảnh và cùng nhau hô lớn:

- HẾT TRUYỆN RỒI!!!

_____________________

Ố là la thế là fic đã hoàn rồi, cảm các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua 🙏

Trong tương lai mình sẽ cố gắng hơn nữa, để có thể cải thiện và khắc phục những thiếu sót của bản thân... Một lần nữa cảm ơn các cậu iu iu iu!!!! 💓💓💓💓




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro