9. phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoung!

Park Chaeyoung điến người ngay sau khi nghe được một giọng nghiêm nghị quen thuộc cất lên. Cô nàng lén lút nuốt khan, quay đầu lại và nhe răng ra cười, cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể, trong khi trái tim nhỏ bé gần như đã sắp sửa nhảy vọt ra ngoài:

- Dạ bác Manoban?

Ông gằn giọng, từ từ tiến về phía Chaeyoung:

- Đi đâu bây giờ mới về?

Chaeyoung đảo mắt, ngập ngừng:

-Dạ...cháu đi...cháu đi thăm Alice ạ.

Ông nhướn mày:

- Vậy còn Lisa đâu chẳng phải nó đi với cháu sao?

Chaeyoung bối rối:

- Cháu và cậu ấy...khi ra khỏi cổng thì, thì mạnh ai nấy đi ạ!

Cô nàng tiếp tục, giả vờ ngạc nhiên:

- Bộ cậu ấy chưa về sao hả bác?

Ông lắc đầu:

- Chưa về.

Thấy vẻ mặt bố Manoban có vẻ hoà hoãn hơn, Chaeyoung mỉm cười, nhanh chóng tìm lý do chuồn lẹ :

- Dạ vậy nếu không còn gì nữa cháu xin phép về phòng làm sổ sách tiếp nha bác.

- Sổ sách để sau, Alice đến chơi cũng lâu mà không thấy cháu đâu nên ngồi chơi bài với vợ bác từ lúc sáng sớm cho đến giờ, cháu nên qua đó gặp cháu ấy, kẻo cháu ấy buồn.

Park Chaeyoung cứng họng, nghĩ thầm:

- Kiếp này coi như bỏ!

***

Jisoo bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Lisa ra khỏi ngực mình, trừng mắt quát khẽ:

- Nói, muốn chặt ngón nào trước?

Nàng tiếp tục bẻ nhẹ các ngón tay của cô ra sau, nhướn mày:

- Hay muốn bẻ cho lọi luôn?

Lalisa ngớ người, tối hôm qua sờ quá trời không ho hen gì bây giờ lại trừng mắt quát nạt cô, Kim Jisoo hổng đáng yêu gì hết trơn á!

Cô bĩu môi:

- Muốn làm gì thì làm, đừng có mà hối hận...

- Sao vậy, em đang làm việc mà.

Nàng khẽ thở dài, buông tay cô ra rồi xoay người ngồi lại vào bàn, tiếp tục tập trung cho việc sáng tác của mình. Lisa ủ rũ, lững thững bỏ vào phòng ngủ của nàng, giở chứng khóc nhè.

Chưa kịp đặt bút lên giấy đã nghe được tiếng khóc thút thít từ trong phòng vọng ra, Kim Jisoo đơ toàn tập một lúc sau mới hoàn hồn đứng dậy đi vào trong xem coi tiểu quỷ kia đang ủy khuất cái gì mà khóc.

- Chuyện có thế mà Lisa cũng khóc?

Vừa thấy nàng bước vào, Lisa liền túm chăn chùm qua khỏi đầu, cô co rút người lại và tiếp tục khóc.

Nàng bật cười, nhào lên giường ôm lấy cục bông giận dỗi kia:

- Chui ra mau, không em giận ngược lại bây giờ!

- Không ra!

Giọng cô khàn khàn.

Nàng giật mạnh tấm chăn, lớn tiếng nói:

- Ra đây, công gì mà thụ thế hả?

Lisa chợt ló đầu ra, cau mày nhìn nàng:

- Em nói cái gì?

- Em nói Lisa chỉ giả vờ gồng thôi chớ có công gì đâu, thụ thấy mồ!

Rồi nàng trèo lên người cô ngồi nhún nhún vài cái, làm mặt xấu:

- Sau này Lisa nằm dưới em nằm trên ple ple!

Một ánh nhìn sáng hoắc loé lên chiếu thẳng vào đôi mắt nàng, Jisoo thoáng rùng mình, nàng cảm thấy hình như Lisa đã giận thật rồi.

- Có nằm trên thì cũng mãi thụ thôi!

Lalisa bất ngờ tốc chăn, túm lấy nàng kéo mạnh xuống giường. Jisoo hốt hoảng kinh hô rồi vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích, nàng bị cô khoá chặt, ngập ngừng:

- Lisa...buông em ra...đau!

Lisa càng siết chặt lấy nàng, răng nanh tùy ý cọ cọ trên cổ nàng:

- Sao? Có thoải không công....chúa?

Nói rồi, cô luồng tay vào trong áo nàng, trêu chọc phần mềm mại phía trên, Jisoo vặn vẹo cơ thể khóc không ra nước mắt, cắn răng nghĩ thầm:

- Kiếp này coi như bỏ! 

***

Chaeyoung nhìn Alice. Alice nhìn Chaeyoung. Đúng là nghiệt ngã mà!

- Lúc đi hai đứa sao về có đứa vậy? Đúng là đứa con vô tâm tối ngày chỉ biết la cà ở bên ngoài chớ có tha thiết gì đến mẹ nó đâu.

Mẹ Manoban chống càm, thở dài, tỏ vẻ ủ rũ hẳn ra. Bố Manoban thấy vậy điềm đạm hướng Chaeyoung hỏi:

- Nói cho bác nghe Lisa đã đi đâu? Con hẳn phải biết nói đi đâu mà?

Chaeyoung không dám nhìn thẳng vào mắt của bất kỳ ai cả, cô nàng mím môi, chối:

- Dạ..cháu...cháu thật sự biết.

Alice làm sao không nhận ra em gái mình đã nói dối, chị ấy khẽ đứng dậy tiến đến vỗ vai Chaeyoung:

- Chaengie em khai thật đi, đừng giấu nữa.

- Chaeyoung cháu đọc nhiều lễ nghĩa, cũng nên biết sống là phải thành thật chứ, đúng không?

Mẹ Manoban cũng bất ngờ tiến đến vỗ một bên vai còn lại của cô nàng. Chaeyoung do dự, né tránh:

- Cháu...cháu... không biết thật mà...mọi người đừng hỏi cháu nữa!

Không thể kiên nhẫn thêm. Bố Manoban tức giận nheo mắt, giọng ông nghiêm khắc:

- Nói, không thì chịu phạt đến khi nó về mới thôi!

Rồi ông tiếp tục ra lệnh với một con quỷ tóc dài đứng gác ở gần đó:

- Cử một vài đứa nữa đi tìm cô chủ về đây nhanh!

Chaeyoung hoảng loạn, cô nàng sợ hãi cắn lấy móng tay mình, lẩm bẩm:

- Suy nghĩ, suy nghĩ...tìm cách, tìm cách...

Bố Manoban lại sang cô nàng, hừ lạnh:

- Trừ lương nửa năm và vào phòng chép phạt tự kiểm điểm lại mình!

Trừ tiền lương, không, xin lỗi Lalisa, Park Chaeyoung phải khốn nạn rồi!

- Đừng cháu nói, Lisa hiện đang cùng với một cô gái loài người tên Kim Jisoo, ở trong một căn nhà gỗ nằm ngoài ngoại ô thành phố!

Chaeyoung lấy hết dũng khí tuông ra một tràn, sau đó lại cảm thấy tội lỗi khôn nguôi.

Bạn tôi ơi xin lỗi nhé!

Khỏi nói, bố Manoban tức giận đến cỡ nào. Đến cả mẹ Manoban bà ấy cũng rất bàng hoàng và sửng sốt, dường như không thể tin nổi vào tai mình, sau khi nghe những điều mà Chaeyoung vừa nói ra. Alice nhìn bầu không khí căng thẳng đang diễn ra chỉ biết ngậm ngùi căm nín, chuyện này đụng tới tôn nghiêm của gia tộc, Lalisa tiểu quỷ này thật là dại hết sức!

- Chaeyoung! Dẫn hai bác đến đó!

Biết là sẽ còn bị réo tên dài dài, Chaeyoung đang run rẩy cúi đầu lập tức ngẩng đầu lên, nặng nề thốt ra một tiếng" dạ".

***

Lisa vẫn cực lực chăm sóc nơi đó của nàng, chỉ cần mỗi lần nhấp môi ra vào, bên trong Jisoo sẽ co rút mãnh liệt, liên tục trào ra từng đợt nước tình ấm nóng, ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp của Lisa.

- Ưm~ Lisa em không chịu nổi nữa.

Jisoo giữ đầu cô lại, nài nỉ. Sau đó lại bất giác cong lưng đón nhận từng đợt khoái cảm mà Lisa mang đến. Lisa nhìn vào vùng nhạy cảm cực phẩm đang nhiệt tình co rút của nàng sau đợt cao trào vừa rồi, khẽ mỉm cười:

- Đáng yêu thật.

Và cô trườn lên hôn môi nàng, bàn hư hỏng sờ soạng khắp cơ thể nàng, Jisoo đã không còn chút sức lực nào. Nàng ôm cái đầu đen nhánh đang nhấp nhô trước ngực mình, nhẹ giọng:

- Lisa em mệt, em muốn ngủ một chút.

Cô ngẩng đầu lên nhìn nàng, sau đó ngoan ngoãn nằm sang bên cạnh ôm nàng. Jisoo khép chân lại, cảm giác đột nhiên không được thoải mái cho lắm, chỗ đó của nàng cứ nhớp nháp rồi dính bết lại, thật lòng có chút khó chịu.

- Để tôi lấy khăn lau cho em.

Thấy vậy Lisa tâm lý liền ngồi bật dậy, chạy đến tủ đồ lấy ra một chiếc khăn lông mới tinh, mang đi thấm nước, vắt khô, rồi trở lại giường lau người cho nàng.

- Em biết không, tôi thích mùi hương trên cơ thể của em lắm, ngay từ ngày đầu gặp gỡ đã rất thích.

Lisa ngây ngô mỉm cười sau câu nói đó, cô dịu dàng giúp nàng lau sạch "thành quả" của cuộc kích tình ban nãy. Hôn nhẹ vào đó như thay cho một lời xin lỗi. Trái tim nàng bỗng dưng như có một hồi trống rộn ràng đập vang lên, nàng khẽ vươn tay kéo cô nằm xuống cạnh mình, choàng tay qua cổ cô, hỏi khẽ:

- Nói cho em biết, Lisa đã gạ gẫm bao nhiêu cô gái như em rồi?

Lisa bắt lấy tay nàng đặt lên ngực trái của mình, chân thành:

- Chẳng có ai cả vì em chính là người đầu tiên!

***

Ngồi trên xe mà Chaeyoung cứ ngỡ là mình đang ngồi trên đống lửa. Cô nàng nghĩ sau khi bọn đến nơi cũng chính là lúc tình bạn đẹp đẽ bao năm qua giữa cô nàng và Lisa cũng chấm dứt, kể cả tình cảm chị em vừa vun đắp không lâu với Jisoo cũng tan theo thành mây khói.

- Lisa và con bé Jisoo gì đó đang yêu nhau sao?

Mẹ Manoban hỏi, chứa đựng trong đôi mắt bà là một vẻ muộn phiền hiếm thấy.

- Cháu cũng không rõ, vì cháu chỉ vừa biết là Lisa có quan hệ trên mức tình bạn với chị Jisoo vào hai hôm trước thôi.

Chaeyoung mím môi, thở dài, cứ tiếp tục như vậy cô nàng sẽ điên lên mất. Và mọi chuyện thì vẫn tiếp tục vỡ lở ra.

- Con bé đó làm nghề gì?

Bố Manoban chợt hỏi, và Chaeyoung thì khá ngạc nhiên trước câu hỏi này, bác ấy đã hết giận dữ rồi sao?

- Chị ấy là một nhà văn trẻ, rất xinh đẹp. Lisa bảo thế và cháu cũng cảm thấy vậy.

- Cha mẹ con bé đó thế nào?

Ông tiếp tục hỏi trong khi Chaeyoung thì vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Bố chị ấy là nhân viên công chức thường hay đi công tác xa, còn mẹ chị ấy là một người nội trợ. Bác ấy nấu ăn rất ngon và có khiếu hài hước lắm ạ, cháu chỉ biết có thế thôi.

Ông im lặng, nhìn thẳng về phía trước, tựa như đang suy nghĩ về một điều gì đó...

_______________

Fic sắp hoàn rồi. 































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro