8. (một chap thiếu sự chuyên nghiệp...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoung cũng đi theo nó sao?

Bố Manoban giận dữ hỏi, mẹ Manoban ngồi kế bên cầm tách trà nóng thổi nhẹ vài hơi rồi hớp một ngụm, bà đặt tách trà xuống ôn tồn đáp:

- Đúng vậy, nhưng mà chồng bớt giận để nó về rồi em dạy nó lại.

- Tức ơi là tức!

Bố Manoban đập mạnh tay xuống bàn khiến tách trà của mẹ Manoban văng lên cao rồi rơi xuống đất. Một sự tức tối len lỏi trong đôi mắt bà, mẹ Manoban duyên dáng mỉm cười nhìn chồng mình:

- Đau không chồng iu, chớ em là em đau lắm rồi á.

Bố Manoban nhíu mày:

- Anh không đau, vợ làm gì mà đau?

- Bộ chồng hổng thấy tách trà em đang uống ngon lành bị chồng đập một phát rơi xuống sàn bể tan tành rồi hả?

Bố Manoban nhìn mấy mảnh vỡ của tách trà dưới sàn, tằng hắng giọng:

- Hừm, thì giờ kiêu người làm mang tách khác lên.

- Vậy hé, anh ngon rồi, đi lấy tách trà mới cho tôi!

Mẹ Manoban trừng mắt, xoè rộng cánh quạt trên tay ra, quạt quạt, nét mặt bừng bừng lửa giận. Bố Manoban cười cười, sợ sệt, lật đật đứng dậy chạy đi pha tách trà mới:

- Vợ bớt giận, anh đi pha cho em liền.

***

- Cậu định về trước sao?

Lisa hỏi Chaeyoung ngay khi vừa tạm biệt mẹ Kim và đã ngồi trên taxi cùng Jisoo và cô nàng.

Chaeyoung trả lời, giọng tiếc nuối:

- Biết sao giờ, tớ làm công ăn lương nếu không về bố cậu có nước mắng, rồi trừ lương tớ.

Lisa chợt nhớ Chaeyoung còn phải giải quyết một đống sổ sách rườm rà, ủ rũ thở dài thay cô bạn:

- Tiếc thật, tớ với Jisoo còn định dẫn cậu đi tham quan một vòng thành phố nữa cơ.

Jisoo ngồi ở phía trước nghe cuộc nói chuyện giữa cả hai trong lòng cũng cảm thấy tiếc cho Chaeyoung, hôm qua cô nàng đã kể với họ rằng chưa bao giờ biết cảnh thành phố nhộn nhịp ra sao, cũng chưa bao giờ thử ăn những món ăn đường phố, hay đi dạo ngắm cảnh về đêm. Vì làm gì cô nàng có thì giờ dành cho mấy việc đó, số sổ sách chán ngắt kia nào có bao giờ tha cho cô nàng.

- Chaeyoung, lần sau có thời gian rảnh phải đến tìm chị đó, lần sau chị sẽ dẫn em đi chơi.

Jisoo ngoái đầu về sau, mỉm cười. Cách xưng hô này là do Chaeyoung đề nghị, dù tuổi còn khá trẻ nhưng gương mặt xinh đẹp của Jisoo đã toát lên một nét quyến rũ và vẻ trưởng thành vốn có của một người phụ nữ, trái ngược hoàn toàn với hai gương mặt non choẹt của cô nàng và Lisa, vậy nên Chaeyoung đã không ngần ngại gọi nàng một tiếng chị ngọt xớt ngay khi vừa biết nhau, thay vì gọi thẳng tên nàng như cô bạn cù lần của mình.

- Dạ, nhất định là vậy rồi!

Chaeyoung được thả xuống trước một bãi đất trống theo yêu cầu của cô nàng, trước khi xuống xe, Jisoo vẫn không quên đưa cho cô nàng một chiếc dù che nắng xinh xinh:

- Cho em, đừng để đầu đội nắng như vậy.

Chaeyoung mỉm cười vẫy tay chào nàng và cô:

- Cảm ơn chị, tạm biệt hai người, có thời gian rảnh em nhất định sẽ ghé thăm hai người.

Trở về căn nhà gỗ nằm ngoài ngoại ô thành phố của nàng, cả hai điều không khỏi bỡ ngỡ khi trông thấy có rất nhiều lá cây khô rụng và phân chim rơi vãi trên thềm nhà, trên các khung cửa còn có tơ nhện và vài chú chim sẻ đang loay hoay làm tổ.

Nàng ngơ ngác nhìn một vòng, khẽ hỏi người bên cạnh:

- Có phải nhà của tôi không, Lisa?

Lisa quay sang nàng, gật đầu:

- Chắc là nó rồi đó.

Cô cất bước, tiếp tục:

- Vào thôi.

Nắng đã lên cao, Lisa sau khi cùng Jisoo vào nhà liền mang chổi và giẻ lau ra phía trước thềm quét dọn, còn nàng thì ở bên trong quét lau bụi bặm và đem số chăn ga bám bụi đi giặt sạch, khung cảnh hiện tại gợi lên một sự yên bình ấm áp, tựa như một gia đình nhỏ đang chăm chút cho tổ ấm của mình. Dalgom khi được trở về nhà tinh thần đã phấn chấn hơn rất nhiều, thằng bé cứ chạy lon ton dưới chân nàng thi thoảng lại nhảy cẳng lên vì vui thích trông rất đáng yêu.

Đêm đến, cả ba lại vào cùng một căn phòng, Dalgom nằm cuộn tròn trong chiếc nôi gỗ của mình lim dim đôi mắt đen tròn rồi thiêm thiếp ngủ đi, Lisa thì nàng cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, say sưa ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của nàng.

- Lisa, không định ngủ sao?

Cô đặt cằm lên trên đỉnh đầu nàng, thở dài:

- Làm sao mà tôi ngủ cho được.

Nàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn cô. Lisa đột nhiên siết chặt lấy cơ thể nàng, bàn tay hư hỏng lần mò vỗ mông nàng một cái:

- Tôi chợt nhớ mấy hôm trước có người say sỉn rồi rủ tôi làm tình, cho nên tôi cứ bâng khuâng mãi nên giờ không ngủ được vậy thôi.

- Lúc say không tính!

Nàng nói, đẩy nhẹ vai cô ra.

Lisa mỉm cười:

- Sao lại không tính, chẳng phải Jisoo nhắc chuyện đó đến tận ba lần sao? Không ngờ khi say cô nhà văn lại bá đạo đến vậy!

Rồi cô bật cười, bàn tay tiếp tục mò mẫm bờ mông căng tròn của nàng. Jisoo xấu hổ muốn chết liền muốn nhích người ra xa, nhưng Lisa nào để nàng có cơ hội. Cô bất ngờ đè nàng xuống, môi kề môi nói:

- Đêm nay nhé!

Jisoo không trả lời, nàng ngượng ngùng nhắm chặt đôi mắt lại, trong khi cả khuôn mặt đều đã nóng bừng. Lisa mỉm cười, cúi xuống mút nhẹ môi nàng. Cảm nhận được răng nanh của cô khẽ chạm vào cánh môi, Jisoo hé miệng trực tiếp để chiếc lưỡi tinh quái của Lisa chạy vào bên trong khoang miệng mình làm càng.

- Rất ngọt!

Giữa nụ hôn, Lisa chợt thốt ra một câu cảm thán, hiện tại cô chỉ muốn chiếm trọn nàng mà thôi.

- Tôi đã đọc nó.

Cô mút lấy vành tai nàng, thỏ thẻ.

Jisoo thở dốc, bấu chặt lấy vai cô:

- Sao cơ?

- Quyển sách trên kệ, họ hướng dẫn cách làm tình với một cô gái.

Chiếc váy trắng dài của Jisoo được kéo qua khỏi đầu, Lisa hôn dọc từ cổ xuống rãnh ngực nàng, mỗi nơi đi qua đều triền miên mút mát. Cô yêu chiều ngậm lấy một bên ngực, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn, đầu lưỡi tinh nghịch quét một vòng khiêu khích khiến bầu ngực căng tròn của nàng hưng phấn đến phát đau. Jisoo khẽ ưỡn người, nỉ non:

- Ưm~ nhẹ thôi Lisa.

Cô dùng răng nanh ray ray đầu nhũ hoa của nàng, không hề báo trước mạnh dạn cắn một cái, Jisoo giật nảy mình, thầm rủa người phía trên, cái đồ đáng ghét này nàng đã bảo nhẹ thôi mà! Nàng mê man hé mắt nhìn cách Lisa mút liếm ngực mình, tự dưng lại cảm thấy xấu hổ không thôi. Sao nàng lại có thể dung túng cho cái tên biến thái này ức hiếp mình không biết. Rồi cô thôi trêu ghẹo bầu ngực nàng, tiếp tục rê lưỡi xuống vùng bụng phẳng phiu, vẽ một vài vòng tròn quanh rốn sau đó rãi từng nụ hôn nóng bỏng dài xuống vùng nhạy cảm nhất của phái nữ. Cô liếm nhẹ lên đó, dùng hai tay khẽ tách chân nàng ra rồi chen đầu vào giữa, mỉm cười:

- Tôi từng mơ thấy viễn cảnh này, thật đáng yêu!

Và rồi cô vùi đầu vào đấy, giữ chặt phần hông của nàng để đưa lưỡi vào sâu hơn, bên trong nàng, cô dịu dàng liếm mút và nhấp nháp để thân thể mềm mại của Jisoo không ngừng uốn éo, cong lên, nhiệt tình chảy ra thứ nước mê người dưới sự luân động không ngừng nghỉ của chiếc lưỡi không xương. Không vội rời đi, Lisa vẫn miệt mài chôn mặt dưới hạ bộ nàng, khiến Jisoo phải đôi lần hét lên vì cao trào liên tục ập đến.

- Ưm~

- Tôi yêu em!

Cô trườn lên hôn môi, rồi lật người nàng lại, vuốt ve vùng địa đàng ướt át, và rồi cô chầm chậm tiến vào, dìu dắt nàng đến miền hoan lạc...

***

Lisa chỉ làm một lần rồi thôi, cô biết nàng đau nên không dám đòi hỏi nhiều. Lisa từng đọc sách và họ bảo lần đầu tiên sẽ rất đau và thật là đêm qua Jisoo đã khóc rất nhiều dù cô đã nhẹ nhàng hết mức có thể. Cô nhìn cơ thể nàng trắng hồng, mảnh mai đầy những dấu hôn và vết cắn trên cổ, tự trách:

- Sao mình ác thế nhỉ?

Răng nanh của Lisa không tính là dài nhưng nó rất nhọn và tất nhiên không thể tránh khỏi việc trong lúc cuồng nhiệt quá mức cô đã nhiều lần cắn nàng đến bật máu.

- Làm sao vậy?

Vừa mở mắt, Jisoo đã thấy được vẻ trầm ngâm của cô.

Lisa lắc đầu, xoa xoa tấm lưng trơn mịn của nàng, khẽ hỏi:

- Còn đau không?

- Một chút.

Nàng đáp và nhanh chóng cảm nhận được bàn tay của Lisa đang dần di chuyển xuống vùng nhạy cảm của mình.

- Xin lỗi em!

Lisa rũ mắt, xoa nhẹ nơi đó. Không hiểu sao lúc đó, Jisoo chẳng cảm nhận được một điều gì khác ngoài sự ấm áp và dịu dàng của cô.

- Em sẽ chấp nhận lời xin lỗi nếu hôm nay Lisa sẽ là người giặt chăn và ga giường...

Nàng cong môi tủm tỉm cười rồi chui rút vào lòng người kia trốn mất.

________________________

Trình độ viết H của mình chỉ có thế thôi đó các cậu =(((













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro