7. nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đối diện Lisa và Chaeyoung, Jisoo không thể làm gì hơn ngoài giữ cho mình một vẻ mặt bất biến, khi mẹ Kim liên tục hỏi han chuyện về hai người bọn họ và nàng thì không có cách nào để chen vào. Nếu để bà biết được hai đứa trẻ trắng trẻo ấy không phải là người mà là quỷ thì chắc chắn bà sẽ sợ đến phát ngất cho mà xem.

- Da hai đứa trắng quá, có bí quyết gì không?

Mẹ Kim cầm tay Lisa lên ngắm ngía, sau cùng không nhịn được cưng nựng nhéo nhẹ một cái, đúng như bà nghĩ, trắng trẻo, đàn hồi, quả là một làn da đẹp.

Lisa cười cười:

- Dạ bọn cháu không có bí quyết gì đâu ạ.

Thấy đôi mắt tím to tròn long lanh của Lisa, mẹ Kim hiếu kỳ ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay, cảm thán:

- Cháu là người ngoại quốc đúng không, trông mắt cháu thật đẹp.

Lisa chớp mắt, tìm đại một lý do để trả lời mẹ Kim:

- Dạ không ạ, bọn cháu do bị nhiễm sắc thể nên... màu mắt có phần khác mọi người một tí ạ.

Mẹ Kim gật gù sau đó quay sang Chaeyoung:

- Ra là vậy, à, hôm nay hai đứa ở lại ăn cơm với bác và Jisoo luôn nhé!

- Dạ

Mẹ Kim nói xong liền vui vẻ đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

Sắc mặt Jisoo cũng thay đổi ngay sau đó, nàng nhìn chằm chằm Lisa, thở dài:

- Tôi đã không nghĩ là cô sẽ trở lại sớm như vậy.

- Tôi nhớ Jisoo nên đã về sớm hơn.

Câu nói này của Lisa khiến Chaeyoung cảm thấy tình yêu thật kì diệu, nó chân thành đến mức Chaeyoung đã nghĩ mình có nên thử yêu con người một lần hay không?

Nàng bất động trong giây lát, nhìn cô bằng một ánh nhìn khác lạ, có chút lay động và có chút xuyến xao. Chaeyoung vẫn tinh tế nhận ra điều đó và cô nàng có thể khẳng định tình yêu của cặp đôi này hoàn toàn đến từ hai phía.

- Lisa đây là?

Jisoo khẽ liếc nhìn sang Chaeyoung mỉm cười, cố che đi vẻ lúng túng vừa rồi trong đôi mắt.

Không thể mong mỏi gì hơn ở nàng, Lisa vẫn giữ vẻ tươi cười vỗ nhẹ vào vai Chaeyoung, giới thiệu:

- Cậu ấy là Chaeyoung, bạn thân nhất của tôi.

***

Sau vài lời hỏi han nhau, Jisoo và Chaeyoung có vẻ đã thân thiết hơn rất nhiều. Hiện tại có thể nhận biết điều đó thông qua cuộc đối thoại ăn ý của cả hai trên bàn ăn.

- Lisa? Mặt Jisoo dính gì sao?

Mẹ Kim rất thích Lisa nên đặc biệt để ý đứa trẻ này, từ nãy đến giờ luôn nhìn con gái của mình bằng một ánh nhìn trìu mến, thi thoảng còn mỉm cười ngốc nghếch, thật sự kì lạ.

Lisa giật mình khẽ đảo mắt sang mẹ Kim, thấy bà chưng ra vẻ mặt thắc mắc, cô cười gượng có chút mất tự nhiên trả lời:

- Dạ... không có.

Bố Kim thường hay đi công tác xa nhà, cho nên lần này Jisoo về chỉ có mẹ Kim tiếp đãi. Bà nhìn không khí vui vẻ hôm nay thật lòng có chút xúc động. Lão công thì hay vắng nhà, con gái thì dọn ra ở riêng ít khi về bầu bạn, hàng xóm xung quanh đa phần là người trẻ tuổi cuộc sống hối hả xã giao cùng lắm chỉ vài ba câu, mẹ Kim ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thật sự rất buồn chán. Vậy mà hôm nay có đến tận hai vị khách trẻ, lễ phép ngoan ngoãn cùng con gái ngồi hàn huyên với mình, mẹ Kim vui cười đến tít cả mắt.

- Hay hôm nay hai đứa ở lại chơi với bác đến sáng mai hẳn về được không?

Ánh mắt mong chờ của mẹ Kim khiến đôi bạn trẻ không nỡ lòng từ chối. Vả lại đêm nay nếu không ở lại đây thì cả hai biết ở đâu bây giờ. Thế là, Lisa cùng Chaeyoung đồng loạt nhìn về phía mẹ Kim gật đầu lia lịa :

- Dạ!

Trải qua một buổi chiều vui vẻ cả bốn người bọn họ giờ đang cùng nhau chơi bài, bấy nhiêu tình nghĩa tươi đẹp điều gạt qua một bên, chỉ còn ân oán hận thù cần phải giải quyết trên sòng bài. Mẹ Kim thấy tình thế không ổn liền muốn rút lui, đám nhóc này thật không có tình người chèn ép một người đã ngoài bốn mươi như mẹ Kim, bà giả vờ ngáp dài một cái, ôm tiền chạy đi :

- Oa... Mẹ thật buồn ngủ quá, hôm nay đến đây thôi nếu mấy đứa muốn cứ tiếp tục chơi mẹ ngủ trước.

Kim Jisoo máu nóng trào dâng, nàng đang muốn gỡ gạt thì Kim mẫu lại...

Lalisa cũng không kém là bao, cô không ngờ mẹ Kim cao tay đến vậy, tổng cộng bốn mươi bốn bàn tới nhất không sai vào đâu được. Tiền trong túi mà Chaeyoung cho điều đã tiêu gần hết, chạy thẳng vào túi mẹ Kim cả rồi. Thiệt thòi nhất vẫn là Chaeyoung, cô nàng dốc cái túi rỗng, bất mãn nhìn mẹ Kim không nói nên lời.

-"..."

- Mai mẹ cho gỡ, khuya rồi.

Mẹ Kim cười xoà, lận số tiền thắng được vào trong áo, nói rồi te te đi vào trong. Park Chaeyoung trông theo nghĩ ngợi gì đó rồi cũng cầm theo bộ bài chạy theo mẹ Kim, hớn hở:

- Bác gái, đêm nay cháu ngủ với bác!

Ngó bộ cô nhà văn vẫn còn ấm ức, Lisa khẽ khiều người nọ, môi bĩu ra:

- Jisoo vào ngủ thôi.

Nàng giận lắm nhưng khi thấy vẻ mặt trẻ con, đáng yêu của Lisa thì cũng nguôi ngoai phần nào. Ý tứ của cô học bá quá rõ ràng, muốn để nàng và Lisa có không gia riêng và cũng muốn bám theo Kim mẫu để gỡ gạt vốn luyến, một công đôi chuyện cô học bá mãi kem "😎"

Nàng không trả lời Lisa, chống tay đứng dậy một mạch đi vào phòng. Cô nhìn bóng lưng nàng, gãi đầu:

- Mình có làm gì sai đâu?

Nói Lisa ngốc chẳng có sai, chỉ vì nàng không trả lời cũng không nói với mình câu nào liền nghĩ là nàng giận không muốn cho mình ngủ cùng, nên ngậm ngùi nằm trên sô pha, đáng thương chịu cảnh muỗi đốt. Kim Jisoo ngồi trong phòng đợi mãi chẳng thấy Lisa vào vội đi ra xem, đập vào mắt nàng là cảnh người nọ co ro nằm trống không giữ phòng khách đến một cái gối kê đầu cũng không có. Nàng nhíu mày, đi tới nhẹ lay người nọ, gọi khẽ:

- Lisa vào trong rồi ngủ tiếp.

Vì từ đầu lũ muỗi cứ ve vãn, kiêu vo vo bên tai nên giấc ngủ của cô không sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cô thức giấc. Lisa hé mở đôi mắt và thấy nàng đang cau có nhìn mình, chưa kịp hỏi thì đã bị nàng lôi thẳng vào trong phòng:

- Tỉnh rồi thì vào phòng, có bị ngốc không hả?

- Tôi tưởng Jisoo giận tôi...

Đến khi cả hai đã vào trong và khoá trái cửa lại thì Lisa mới rụt rè lên tiếng. Cô ngồi bên mép giường lén lút nhìn sắc mặt của nàng, thở dài:

- Cho nên tôi mới nằm ngoài kia.

- Ngủ thôi, tôi không có giận Lisa.

Nàng nhẹ giọng, với tay tắt đèn, sau đó nằm xuống một phần giường, kéo chăn đắp lên người. Lisa cũng nằm xuống, lén hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, đã nhiều ngày trôi qua và cô thật sự nhớ mùi hương trên cơ thể của Jisoo.

- Jisoo có nhớ tôi không?

Trái tim nàng đột nhiên đập loạn, khi Lisa chợt xoay người áp sát vào cơ thể nàng, cất lên một giọng nói trầm ấm.
Trong bóng tối nàng mấp máy đôi môi mình trong vô thức, và cô tiếp tục:

- Riêng tôi thì nhớ Jisoo lắm... ngày nào cũng nhớ rất nhiều.

Nói rồi, cô vòng hẳn đôi tay kéo nàng vào lòng, để nàng gối đầu trên ngực mình. Jisoo không kháng cự ngược lại còn thoải mái dựa dẫm vào người nọ. Nàng chợt ngẩng đầu hôn nhẹ vào cổ của cô, mỉm cười:

- Tôi cũng rất nhớ Lisa!

***

- Ngại quá, cháu lại thắng nữa rồi.

Park Chaeyoung cười khà khà, hốt bạc vào túi. Đã là gián thứ ba mươi mốt cô nàng thắng Kim mẫu, vốn luyến không những thu lại mà còn hời thêm. Bà nhìn số tiền vất vả cả đêm mới kiếm được trôi vào túi Chaeyoung bất lực thở dài càng gỡ càng đen, sắc mặt bà xụ xuống, lầm lũi đi về phía giường ngủ kéo chăn phủ qua khỏi đầu:

- Bác không chơi nữa đâu cháu tự mà chơi.

-"..."

________________



















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro