6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi có việc phải trở về để giải quyết, vài ngày sau gặp lại tạm biệt.

Tiểu quỷ Lisa bất ngờ vắng mặt nhiều ngày khiến nàng có chút không kịp thích ứng. Nàng từ khi tốt nghiệp đại học đã dọn ra ở riêng, từ trước đến nay một thân một mình sống rất thoải mái, vậy mà giờ đây lại cảm thấy buồn chán vì thiếu mất bóng dáng của ai kia, nghĩ cũng thật lạ.

- Phải rồi!

Thẩn thờ đôi chút, Jisoo bỗng nhớ ra đã lâu nàng chưa về thăm bố mẹ sẵn dịp Lisa không có ở đây, nàng sẽ về nhà bố mẹ chơi vài ngày cho đỡ nhàm chán vậy. Nghĩ là làm Jisoo nhanh nhẹn gom một vài thứ cần thiết cho vào túi xách và soạn thêm vài bộ quần áo mang theo, ôm Dalgom và sau cùng là đón taxi đi về nhà bố mẹ.

***

Trong căn phòng loe lói ánh sáng, Lisa thở dài đặt đống sách vở lên bàn sau đó ngồi vào ghế bắt đầu làm bài tập. Đối với một tiểu quỷ như Lisa, việc học rất quan trọng, không thể ham chơi mà lơ là được, cho nên vì muốn con gái có thể tiếp thu kiến thức tốt hơn và không làm ngưng trệ tiến trình học tập, bố đã lập tức triệu hồi cô về ngay trong cái đêm say sỉn cùng Jisoo và kèm theo một lời cảnh báo không mấy hiệu lực :

" Về gấp, về gấp nếu không muốn bố biến mấy bé mèo của con thành heo"

- Không biết giờ này Jisoo đang làm gì nhỉ ?

Vò đầu trước câu hỏi của chính mình, Lisa thật sự là nhớ Jisoo lắm rồi. Cô thề, cô không thể nào tập trung vào bài tập được, vì Jisoo cứ như bướm trắng lượn lờ trong tâm trí của cô. Nhưng nếu không mau chóng giải quyết hết đống bài tập này thì có lẽ còn rất lâu nữa mới có thể gặp lại nàng. Lisa loay hoay tìm cách, chợt nhớ ra Chaeyoung - cô bạn họ Park với chức danh học bá nổi tiếng, thích xoài, ghét bơ, nhát trai, sát gái, đang phụ trách công việc ghi chép sổ sách cho họ Manoban bên kia dãy phòng.

Hắt xì !

Park Chaeyoung mải mê ghi ghi chép chép thì vô cớ hắt hơi mấy cái liền. Cô nàng gãi đầu cảm giác có điều gì đó không đúng lắm.

- Đại học bá cậu có đây không ?

Lisa ôm theo đống bài tập cao ngất ngưỡng đặt lên bàn làm việc của Chaeyoung, miệng bật cười toe toét :

- Hahaha Chaeyoung cậu giúp tớ giải đống bài tập này có được không?

Chaeyoung ngơ ngác định mở miệng nói gì đó, liền bị Lisa đánh gãy :

- Xoài muốn bao nhiêu tớ cũng mua cho cậu, làm ơn!

- Tớ...

Lisa chống hai tay lên bàn, suy nghĩ :

- Sao hổng thích xoài nữa hả, vậy hổng lẽ cậu thích bơ...chốt kèo mua luôn.

Thấy Lisa có ý định nói tiếp, Chaeyoung lập tức nhào đến túm miệng cô bạn, bất mãn nói :

- Để tớ nói được không, cậu nói gì mà lắm thế ?

Lisa đứng im đầu gật gật, Chaeyoung tiếp tục :

- Cậu thấy đống sổ sách của bác Manoban giao không, tớ còn phải giải quyết, phiền cậu mang bài tập của mình về cho.

Lisa khóc không ra nước mắt, đợi Chaeyoung vừa bỏ tay ra liền ăn vạ :

- Vậy thì tớ sẽ ở đây, cho đến khi cậu giải quyết xong đống sổ sách đó và làm bài tập giúp tớ.

Chaeyoung nén tiếng thở dài, đẩy núi giấy mực kia về phía Lisa :

- Nhưng tớ thật sự không có thời gian rảnh.

Lisa gần như chết lặng, lũi thủi ngồi vào một gốc vẻ mặt đáng thương vô cùng. Chaeyoung nhận thấy Lisa ở khoảng này rất giỏi, rất biết cách khiến người khác phải mền lòng. Cô nàng hết cách đành bấm bụng hỏi :

- Cậu đâu phải kẻ ngốc, học hành trước giờ chỉ xếp sau tớ, vì cớ gì lại không thể giải hết đống núi này? Gấp gáp như vậy để là gì?

Vẫn là chiêu này hữu dụng, Lisa kéo ghế ngồi đối diện Chaeyoung, rầu rĩ :

- Tớ nhớ một người không thể tập trung được.

Chaeyoung trừng mắt ngạc nhiên :

- Gì cơ cậu nói nhớ con người sao ?

Lisa bối rối gật đầu, kể lại toàn bộ quá trình gặp mặt Jisoo và sống cùng nàng trong suốt một tuần qua. Nghe xong, Chaeyoung có vẻ trầm ngâm, cô nàng dù không hiểu tình yêu là gì nhưng đại khái vẫn biết được khi yêu là sẽ nhớ nhau đến chết? Nhưng vấn đề ở đây rất nan giải, Lisa là con của quỷ nếu giao hợp cùng với Jisoo chẳng phải sẽ sinh ra tạp chủng hay sao. Chaeyoung bất chợt rùng mình với chính suy nghĩ của mình, cô nàng khẽ nuốt khan hỏi Lisa :

- Cậu có biết chúng ta không nên yêu con người không?

Lisa buồn bã, gật đầu :

- Tớ biết nhưng tớ không thể ngừng yêu thích cô ấy. Cậu biết đó mùi của cô ấy rất thơm và máu của cô ấy cũng rất ngon...

Chaeyoung cười vẻ bất lực :

- Chúa ạ! Điều đó không quan trọng, hãy nhớ dòng máu đang chảy trong người cậu là gì, thử nghĩ nếu bố mẹ cậu biết chuyện ông bà ấy sẽ nổi giận ra sao?

Lisa mặc kệ trong người cô đang chảy dòng máu gì, điều cô cần nhất ở hiện tại là được nhìn thấy Kim Jisoo :

- Chaeyoung giúp tớ có được không tớ yêu cô ấy, tớ muốn gặp cô ấy!

Chaeyoung từng nghe nhiều về những câu chuyện tình oan trái giữa người và quỷ, và cái kết của họ chẳng mấy ai trọn vẹn cả. Vậy mà giờ đây Lalisa lại va phải nó, thứ tình yêu khiến cả gia tộc khinh rẻ và cấm đoán. Nếu bố mẹ cô hay bất kì ai khác trong gia tộc biết được chuyện này thì chắc chắn Jisoo sẽ khó lòng qua khỏi và Lisa cũng sẽ bị trách phạt một cách nặng nề. Về phía Chaeyoung, cô nàng hoàn toàn không muốn chuyện đau lòng đó phải xảy ra vì thực chất họ yêu nhau thì đâu có lỗi lầm gì. Là một con quỷ chính trực, sâu sắc và hiện đại Chaeyoung quyết tâm sẽ ủng hộ cuộc tình này dù nó có trái với hệ tư tưởng của gia tộc đã đặt ra.

- Được tớ giúp cậu!

Gạt đống sổ sách cũ rích sang một bên, Chaeyoung xoắn tay cùng Lisa hợp tác giải bài tập. Vì có Chaeyoung nên tiến độ được đẩy nhanh hơn. Cô nàng quả thật là đại học bá, chưa đầy bốn tiếng đã khiến đống bài tập vơi đi quá nửa.

- Xong rồi nốt bài này nữa thôi!

Chaeyoung sột soạt viết nhanh, sau cùng dứt khoát chấm một dấu chấm vào cuối trang giấy, thở phào :

- Thật sự đã xong rồi ~

Lisa mệt mỏi ngã lưng ra ghế, môi khẽ cong lên :

- Cảm ơn cậu Chaeyoung.

Chaeyoung phất tay, mỉm cười :

- Không có gì lát dẫn tớ theo là được.

Cả hai giao nộp bài tập cho quản gia. Liền nhận được giấy thông hành, vội vàng chạy đi tìm Jisoo.

- Hai đứa trẻ này lại chạy đi đâu nữa vậy?

Phu nhân Manoban, tức mẹ của Lalisa nhíu mày khi trông thấy dáng chạy hối hả của con gái và Chaeyoung lướt qua mình. Trong lòng bà bỗng cảm thấy có chút buồn giận, dùng khăn tay chấm lệ, hướng đến một tiểu quỷ đang bưng trà nói :

- Ngươi coi, phải chi lúc tìm mẹ nó, nó cũng hối hả như vậy thì đỡ biết mấy, đúng là một đứa con vô tâm.

Tiểu quỷ bưng trà "🥴"

***

- Cô ấy không có ở đây.

Nhận thấy lá cây rơi đầy trước thềm nhà cùng khoá cửa treo lủng lẳng, Lisa khẳng định nàng đã nhiều ngày không về đây. Cô hít hít mũi ngửi, nhận thấy mùi hương của Jisoo đã sớm không còn. Chaeyoung thấy Lisa cứ ở đó chờ đợi, cũng không phải là cách, liền lên tiếng đề nghị :

- Hay tớ với cậu đi tìm, ở đây chỉ thêm tốn thời gian.

...

Dalgom nhiều ngày qua đặt biệt lười hơn, thằng bé ngoại trừ nằm ì trên sô pha thì chẳng chịu làm gì khác. Jisoo nhìn con trai héo hon sức sống bản thân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Mẹ Kim nhìn con gái cùng cháu trai chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đoán chắc là thất tình nên mới mò về đây, nhưng dù sao bà cũng chỉ có một đứa con gái, suy cho cùng vẫn là nên an ủi dỗ dành, giúp con gái vượt qua nỗi đau này.

- Jisoo à, có chuyện gì buồn cứ nói với mẹ có được không?

Mẹ Kim đột nhiên hỏi han khiến nàng nhất thời không biết phải trả lời làm sao, thì đúng lúc có tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Nàng chống tay đứng dậy định ra mở cửa, liền bị mẹ Kim ngăn lại :

- Tâm trạng con không tốt, để mẹ ra mở.

Kim Jisoo ngơ ngác, rõ ràng tâm trạng của nàng rất tốt cơ mà?

- Cháu chào bác!

Trông thấy hai đứa trẻ, một đứa tóc đen, một đứa tóc vàng, mắt xanh, mắt tím nhìn mình mỉm cười, mẹ Kim có chút giật mình vì độ trắng trẻo quá mức của cả hai. Bà giữ vẻ điềm tĩnh, niềm nở hỏi :

- Hai đứa tìm ai?

Lisa cười tít mắt, cong môi đỏ mọng :

- Cháu tìm Jisoo ạ.

Mẹ Kim lơ đễnh khẽ "à" một tiếng, bà dường như cảm thấy mình đã già rồi khi nhìn ra đứa trẻ này có đến tận hai chiếc răng nanh dài.

Cái nóng rát trên đỉnh đầu khiến Chaeyoung say sẫm cô nàng nhẹ thúc vào cánh tay Lisa ra hiệu.

- Bác có thể cho chúng cháu vào nhà trước được không ạ ?

Mẹ Kim tươi cười lấy lại bình tĩnh nhường đường để Lisa và Chaeyoung đi vào :

- À được chứ hai đứa nhanh vào nhà đi.

______________
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro