Chap 3 : Đừng đi, Mei Miyawagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu.
Gương mặt ai cũng buồn thảm.
Saki vùi đầu vào ngực Izumi khóc.
Tsukiko thì rặn hỏi Sae :
- Cậu làm sao vậy hả? Sao không nói với tớ? Sao lại để Mei đi một mình cơ chứ?! Hả ? Nói đi!
- Cậu thôi đi, tớ không nghĩ rằng Mei lại gạt tớ ra ..._Izumi nói.
- Mày điên à? Sao lại chạy lên đỡ như vậy?_Saki trách.
- Thôi đi, có ai không biết rằng Mei nhanh đến mức nào!_Reki nói.
- Xin lỗi, đáng lẽ rằng tao đã đỡ dùm Mei khi nghe tiếng hắn lấy súng, nhưng tao đâu ngờ con Mei nó lại gạt tao ra kia chứ?_Izumi khóc.
- Sao mày biết mà nấp?_Sae nhìn Izumi
- Tao đi lên sân thượng kiếm Hana thì thấy Mei dùng cây sắt đánh lên đầu mày, tao đã chạy theo vì biết rằng con Mei sẽ không ai chen vào như chị nó!_Izumi sụt sùi khóc.
- Đầu tao còn đau đây._Sae xoa xoa đầu mình.
- Không thấy chị ấy !!!_Virgo, Yo, Hanie, Vyy chạy tới.
" Cạch " Cửa phòng cấp cứu mở.
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.Cho hỏi ai là người nhà của nạn nhân.
- Ông vừa nói cái gì ?!_Sae trợ trừng mắt lên.
- Tôi ... tôi..._Bác sĩ hoảng hốt.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bốn viên đạn được bắn vào đùi, bắp tay, mạng sườn , chấn thủy của nạn nhân. Không thể nào cứu được, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian thở của bệnh nhân, bệnh nhân chỉ nghe và thấy, không thể nói được. Nhưng hạn chỉ đến tối nay, qua ngày mai ..._Nữ bác sĩ chính của ca cấp cứu chưa nói hết thì cả bọn gấp rút vào phòng.
- Chúng nó gây sự với yakuza, lũ này ngông thật._Vị bác sĩ khi nãy nói.
- Yankee có lòng tự trọng riêng của chúng, ông im miệng đi._Nữ bác sĩ gắt.
Virgo quay người lại nhìn nữ bác sĩ ấy, lẩm bẩm rằng :
- Mie-chan ...
- Mei !!!_Cả bọn nhìn Mei, con nhỏ nằm đó, không thể nói, không thể cười như mọi khi.
- Sao cậu lại ngăn tớ chứ?!_Sae khóc ròng nhìn Mei.
Ánh mắt Mei như đang cười, rất dịu dàng nhìn Sae, điều đó lại khiến cho Sae khóc nhiều hơn. Cả bọn như cố kìm lại không cho phép bản thân khóc thì lại nhớ tới câu nói của Mei : " Gì chứ? Muốn khóc thì khóc nhiều lên, sao lại phải giấu? Cứ ôm tớ mà khóc này, chả ai ăn hiếp đâu. Cứ yếu đuối khi cần, và tớ sẽ luôn bên các cậu." Nước mắt cứ trào ra, bọn nó nhìn Mei. Dù Mei đã bị bắn liền bốn phát trước mặt chúng nó nhưng chả ai làm được gì. Còn Sae và Izumi, hai nhỏ cứ thấy chạnh lòng.
- Thôi, về Đố Nồ đi, Hana-nee vắng còn cả bọn thì đứng đây..._Tsukiko lên tiếng.
- Mày bỏ Mei vậy coi được à, nhỡ bọn khốn nạn đó lại đến đây thì sao?_Saki phản bác.
- Tsukiko nói đúng, chia ra đi, một đứa ở lại, còn cả bọn về._Yo nói.
- Tớ ở lại._Virgo nói.
- Được rồi, về thôi._Hanie nhìn.
_________________________
Không khí ở Đố Nồ ảm đạm hẳn. Ấy thế mà có nhiều đứa không biết điều. Mei đi. Đại Thiên Vương trống. Ai cũng muốn có được ba chữ " Đại Thiên Vương " đó. Kaze đã tập hợp được vài team thành một team lớn do bản thân đứng đầu trong thầm lặng để lập đổ hệ thống hiện tại của Đố Nồ.
- Nghe đây, hm ~ con Hana đã vắng mấy ngày nay, Đại Thiên Vương thì đang nằm thoi thóp trong bệnh viện. Tại sao chúng ta không lật đổ chúng nó nhỉ ?
- Phải, phải, phải._Cả team đồng thanh la.
- Team chúng ta ... là gì nhỉ ? Cold Wind. Oh~ Phải Cold Wind, Gió Lạnh._Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên mặt cô ta.
- Cold Wind !!! Cold Wind !!! Cold Wind !!!_Team lớn giọng.
- Shhh ! Chúng ta sẽ thổi bay ai trước đây ? Tsukiko Asahi ?
- Thổi bay Tsukiko Asahi !!!
- Đi thôi ~_Kaze dẫn team lớn gồm 20 đứa đi chặn đường Tsukiko.
- Hm ~ hm ~ _Tsukiki vẫn chưa biết gì vừa đi, vừa ăn rong biển sấy khô.
Rồi cô chợt dừng lại vì bị một team lớn chặng đường. Nhìn đồng phục cả bọn rồi nhỏ nói :
- Hm ?
- Bọn tao muốn diệt mày, xuống Tứ Thiên Vương đi.
- Bắt đầu đi._Tsukiko lấy trong túi ra hai viên chewgum ra nhai rồi trong tư thế sẵn sàng.
- Bọn mày không đánh lại nó đâu._Kaze bước lên sau một hồi đứng sau lũ lâu la.
- Kaze ?_Tsukiko ngạc nhiên nhìn con người trước mặt mình rồi hiểu ra mọi chuyện. Thừa nước đục thả câu, loại người này Tsukiko không thể không giết.
- Hiểu rồi..._Dứt lời, Tsukiko đấm thẳng mặt Kaze mà đánh. Một đám liền xông tới đánh Tsukiko.
" Bạt , Bốp "
- Sao nào, Tsukiko ?_Kaze bầm một bên má mà tức giận quát.
" Phụt " _Dù bị đánh tả tơi, Tsukiko phun nước bọt thẳng mặt Kaze.
" Hự..." Một trong những đứa đó đã đấm vào bụng Tsukiko.
- Hahaha ... Thua rồi mà còn làm phách. Đem máy ảnh lại đây._Kaze đưa tay ra hiệu ngoắc cho thuộc hạ đem máy ảnh lên._ Chụp nó đi, càng thảm hại càng tốt.
Xong việc, chúng nó vứt Tsukiko nằm đó. Toàn thân cô đau lắm, đau ê ẩm. Nhưng không phải vấn đề đó. Cái chính, cô đã thua, và người chúng nhắm tới, là Virgo. Cô đã thua, là sự thật. Cơn mưa trút xuống, như đang chế nhạo cô, rồi cô phải ăn nói sao với con người đó đây? Người cô ướt sũng, ngay cả đi, cô cũng không đi nổi.
Bỗng, chỗ cô nằm không còn những hạt mưa rơi trong khi trời đang mưa xối xả. Có ai đó đã cầm cây dù che cho cô. Là ai ?! Tsukiko ngước lên nhìn. Hana Shinoyaki. Có phải cô đang nằm mơ? Là thật, đôi giày chị Hana ướt lớp da ngoài. Hana đưa tay, cô nắm lấy. Rồi Hana đỡ cô ra ngoài bến xe bus ngồi.
- Chị Hana...._Tsukiko nhìn Hana, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi.
- ... _Hana vẫn im lặng, đứng đó, cầm cây dù đen, nhìn Tsukiko, gương mặt không gợn sóng.
- Em xin lỗi... em thành thật xin lỗi, do em, do em ..._Tsukiko lại gần Hana, đi vài bước thì té, hai gối chạm đất.
- Không cần xin lỗi ..._Hana nhìn Tsukiko.
- Heh ?_Tsukiko nhìn.
- Tao đã mong đợi điều gì hơn từ mày đâu ..._Nói rồi, Hana quay đi, để Tsukiko lại đó.
Tsukiko cứ ngồi đó, khóc. Lát sau, Sae cùng Reki chạy tới đỡ Tsukiko về.
- Sao biết Rong ở đây?
- Chủ tịch chúng ta nói !_Saki nhìn theo hướng Hana đi mà lo lắng.
_______________________
Tại bệnh viện
Phòng 805 - Bệnh nhân : Mei Miyawagi
" Cạch " - Tiếng mở cửa phòng, một cô gái bước vào.
" Cộp , cộp , cộp ... " Cô đến gần em gái bé nhỏ của mình hơn, đưa tay sờ lấy mái tóc đen mượt.
- Mei ... Miyawagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro