Chap 4 : Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mie-chan ..._Virgo lại gần nữ bác sĩ.
- Em tìm chị có gì sao Virgo?_Mie loay hoay với đống tài liệu, không nhìn cũng biết là Virgo. Chất giọng đó không thể lẫn với ai.
- Mei ... không thể cứu sao chị?_Virgo vẫn đứng đó, nhìn hình dáng quen thuộc ngày nào.
- ... Không._Mie nhìn Virgo hồi rồi mới trả lời.
- ...
- Chủ Tịch của em tốt chứ?_Mie hỏi tiếp.
- Chị ấy tốt nhưng hơi lạnh..._Virgo ngồi ghế.
- Em nên nghĩ lại đi._Mie ngồi cạnh đứa cho Virgo ly cà phê nóng.
- Sao ạ, à cảm ơn chị._Virgo cầm ly cà phê thổi thổi.
" Chụt "_Mie hôn lên má Virgo một cái.
- Chị hiểu Hana-nee như thế nào mà?_Mie đi trực tiếp.
- Vâng, em về phòng Mei đây._Virgo lâng lâng nhìn theo Mie.
" Cạch " Virgo mở cửa phòng Mei.
Virgo thấy Hana đứng đó. Đang nắm lấy tay Mei.
- C...chị...Ha...Hana._Mei đang gặng lấy từ lời.
- Chị đây ... _Hana nhìn Mei, quá tối nên Virgo chả thấy gì. Nhưng dường như Hana đang khóc. Virgo cũng chả muốn mở đèn lên. Cô đứng đó. Đóng cửa lại.
- Em ...x..._Mei cố nói tiếp.
- Em không có lỗi, đừng xin._Hana cầm chặt tay Mei.
- Em yêu ... chị..._Mei cố gắng nói tưởng chừng như lời cuối cùng của cuộc đời mình.
" Tít ... " - Máy đo nhịp tim đã chuyển thành đường thẳng.
Hana rút điện thoại ra. " Mie đang gọi " , cô kéo qua thanh nghe.
- Xong rồi.
- Đã hiểu._Mie đáp.
__________________________
" Đám tang : Mei Miyawagi "
- Đại Ca, con nhãi Mei chết thật rồi. Con chị nó lại không tham dự._Một người đàn ông giả bộ thương tiếc rồi nói chuyện điện thoại.
- Mày có chắc ?_K.O lo lắng hỏi lại.
- Vâng, 100% ạ.
- Tốt._K.O hài lòng.
Đoàn người vào rồi ra. Không khí ảm đạm hơn bao giờ hết.
__________________________
Mie và Hana đang nói chuyện trong phòng khách nhà Mie thì Virgo xông vào.
- Chị Mie, chị Hana ?!! Hai chị giấu em chuyện gì ? Tại sao ? Hôm nay là đám tang em gái chị mà chị còn ở đây ?!
- Em ghen sao ?_Mie nhìn.
- Dù gì cũng chỉ là đám tang, dự hay không cũng đâu quan trọng?_Hana tỉnh bơ nhìn Virgo.
- Hai người quá đáng lắm._Virgo hét rồi bỏ chạy đi.
Đi đường nửa đường thì bị Team Cold Wind chặng lại.
- Oii, mày là Tam Thiên Vương đúng không? Virgo ?_Tụi nó la lối om sòm.
- Phải, muốn gì đây !_Vốn đang bực tức trong người, nay lại có bao cát tới, Virgo càng thêm thích chí.
- Xuống đi ?_Kaze bước ra tay cầm vài tấm hình.
- Mày qua Rong chưa mà xấc xược như vậy?_Virgo nhìn Kaze.
- Xem đi._Kaze chìa mấy tấm hình ra, những tấm hình cô và team hạ gục Tsukiko.
- Lũ khốn !!!_Virgo hét lên và xông vào đánh hết bọn chúng. Móng tay cô rất dài và chắc. Cào lũ ruồi muỗi chảy cả máu.
- Con điếm!! Mày chơi cào !_Kaze hét lên khi bị cào một đường rõ sâu bên má.
Rồi năm, sáu đứa lại ôm Virgo lại. Kaze bước tới, tát tới tẳp vào mặt Virgo cho hả giận.
Rồi, đột nhiên " Bốp , Á "
- Mi... Mie _Virgo nhìn hình dáng đó.
Mie đánh tơi bời cả team, cả Kaze. Rồi kéo Virgo ngồi dậy.
" Cộp, cộp, cộp "
- Tiếng giày này của... ._Một đứa lốp ngốp lên tiếng, cố gắng ngồi dậy nhìn.
- Không thể nào ... tuyệt đối không ...! Á !_Kaze hét lên vì bị Hana túm tóc.
- Mày ... không thể nào! Mày đã bỏ đi ! Bỏ cả Đố Nồ rồi mà ?!_Kaze không tin vào mắt mình con người đang đứng trước mặt.
- Tao đi, nhưng tao chưa bao giờ bỏ nó._Hana thì thầm vào tai Kaze rồi dọng thẳng vào bụng ả.
Hana bỏ tay đang túm tóc Kaze ra rồi đi.
- Chị muốn đi đâu ?_Mie đỡ Virgo dậy rồi nhìn theo Hana đang đi.
Hana cứ đi, cứ đi. Không một câu trả lời. Cô có chân, cô muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng thứ gì của cô thì vẫn là của cô.
_______________________
Văn phòng Yakuza
" Rầm , Rầm "
- Oii !!!_Một tên bậm trợn hét lớn.
Đáp lại sau đó là tiếng " Bốp "
- Gì đấy ?_K.O hỏi một tên thân cận.
- Con Hana dẫn xác tới ạ!_Nó nhìn K.O trả lời.
- Tốt !_K.O vỗ tay lớn, cười hân hoan.
- Đại Ca, nó vào đây rồi!!!_Một tên mặt mũi máu me, hốt hoảng chạy vào.
Sau tiếng hoảng hốt đó là một hình dáng đi vào. Là một nữ sinh phổ thông, ánh nhìn lạnh băng hướng về K.O.
- Welcome to my Company, Hana-chan._K.O cười rồi thốt giọng giễu cợt.
- ... ._Im lặng luôn là câu trả lời của Hana.
- Sao nào ? Hôm nay đám tang em gái nhỏ nhắn, đáng thương của mày chứ nhỉ? Sao không lo đãi khách gì đi? Đến đây làm gì ?_K.O cầm cây súng đã bắn Mei quay vòng.
- Ngưng sủa ... _Hana nhìn K.O
K.O liền bắn liên tiếp về phía Hana, nhưng đạn không ra ngoài. Hana đứng đó, chẳng xê dịch.
- Ahahahahahaaa, Chủ Tịch Đố Nồ có khác, rất tốt!!!_Hắn quăng đi cây súng rồi vỗ tay.
Hana tiện chân, đá vào chồng hàng bên cạnh. Đổ xuống đám thuộc hạ và K.O.
- Con chó!! Đống hàng của tao!!!_K.O tức giận quát.
Hắn với tay cầm lấy một trong những bộ sưu tập kiếm của mình rồi rút ra khỏi chuôi kiếm.
- Mày có chạy đằng trời !!!_Hắn chạy lại Hana mà chém tới tấp.
Còn về phía mình, Hana chỉ cố gắng né về phía giá treo kiếm để lấy mội cây.
" Xoẹt " _Một đường kiếm ngang qua khuôn mặt Hana. Máu từ đó chảy ra.
- Đã nghiêm túc rồi sao ... ?_Hana cười nhếch môi lên rồi với tay lấy một thanh kiếm.
Hana rút chuôi kiếm ra, dùng hai tay cầm lấy cán kiếm.
- Mày muốn gì ?!_K.O hoảng sợ nụ cười bất chợt đó.
Không đáp lại, Hana chỉ cầm kiếm mà chém hắn.
" Xoẹt, xoẹt, xoẹt " - Ba đường kiếm sâu hoắc vào gân tay, bắp chân và mặt hắn.
- Thả Yoshida ra ?!_Hana lên tiếng.
- Con điếm đó tao chích thuốc mê rồi._Hắn ôm cánh tay còn lại rồi cười.
" Keng " _Lưỡi kiếm chạm nhẹ vào bông tai hắn đang đeo.
- Tao nói!!! .... Ở sân ga Shibuya, đến đó có gara cũ, tao nhốt nó ở đó!!!_Hắn nhìn Hana.
" Keng , keng " Hana quăng thanh kiếm và đi.
- Mày phải chết ! Hana Shinoyaki !!!_K.O hét lên.
____________________________
- Bán cho tôi hai phần ramen._Hana dừng tại một xe mì gần nhà riêng cô ở.
Cô không ở chung với ba mẹ, cô ở chung cùng Mei. Lúc trước, cô cùng Mei hay ăn ramen ở đây.
- Vâng thưa cô._Ông chủ tiệm mì trả lời.
- À không, một thôi._Hana nói lại.
Vì là lúc trước, sẽ có Mei ăn cùng. Còn bây giờ? Chỉ một thôi ...
- Em gái cô đâu ?_Ông chủ hỏi.
- Ở nơi khác._Hana trả lời cộc lốc làm ông mất hứng hỏi.
- Mì của cô._Ông chủ mang ra tô mì ramen.
Hana bẻ đũa ra, gắp mì ăn.
Lúc trước ...
" - Chị à, em ăn thêm phần nữa nhé?"
" - Chị à, em đói ~ "
" - Chị à, lạnh quá a ~ "
" - Chị à, em yêu chị."
Chợt ...
Hana nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh rồi thoáng thấy hình bóng em gái bé nhỏ của mình đang cười.
- Mei ..._Hana lẩm bẩm khi nào cô cũng chẳng hay.
- Hả ?_Ông chủ xe mì quay lại thì chả thấy ai, chỉ thấy tô mì còn nhiều và bên cạnh là tiền.
- Một, hai, ba,... Ủa, sao tính hai tô vậy?_Ông tự nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro