Chap 8 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm " Tsukiko cùng Saki đo ván với chúng.
- Nhờn hả mạy !_Saki hét.
- Saeee ! Tỉnh dậy mau! Chị không đùa đâu._Hana vừa ôm vừa lắc người Sae.
- Sae..._Izumi khóc không ngừng nhìn Sae.
- Mie ... _Virgo gọi cho Mie.
- Sae ? Bố không thích con trong bộ dạng thế nào nhé?_Mei chạy lại.
Xe cấp cứu tới, đưa họ đi.
Hana ở lại.
- Mày muốn gì?_Sau khi bị Saki và Tsukiko đo ván thì mặt mũi bầm dập, chỉ có thể lết.
- ... Muốn gì à?_Hana mỉm cười man rợ nhìn chúng nó rồi cầm con dao lên.
- Tao muốn gì? Muốn gì sao? Sae bị mày bắn! Mày nghĩ tao muốn gì?_Nỗi đáng sợ trong người dâng lên cũng giống như trong đêm hôm đó.

Một đêm kinh hoàng đã tạo nên Chủ Tịch Đố Nồ của ngày hôm nay. Chả ai muốn nhắc đến. Hình ảnh bốn xác người nắm la liệt trên sàn và trên sàn là vũng máu thăm thẳm. Chuyện gì đã xảy ra?

- Đừng ! Đừng, tao xin mày!_Ba tên to lớn khốn khổ mệt mỏi van xin.
Như không nghe như không thấy, trên tay cầm con dao bén lịm, Hana đi từng bước, không chạy. Vì cô biết rằng con mồi đã nhử mệt rồi, có chạy cũng không đi được bao nhiêu. ( Horror nghen =v= )
- Vậy à ?_Hana nở nụ cười ma mị đưa con dao lên.
- Khônggg !!!

Trong bệnh viện.
Từ khi hộp cấp cứu đỏ đến giờ là hai tiếng rồi. Sae vẫn trong đó. Cả bọn lo âu ngồi bên ngoài.
- Mei ..._Saki nhì._Cậu là người đúng chứ?
- ... Ừ._Mei đáp.
- Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?_Virgo nhìn.
- Tớ cũng tưởng vậy.
- Nhưng tại sao lại giấu mọi người?!_Tsukiko cáu.
" Chát "
- Heh ?_Tsukiko quay lại nhìn Izumi._Izumi ?
- Izumi ?_Mei nhìn.
- Người giấu mọi người là tôi và Hana. Không liên quan Mei._Izumi sau khi tát Tsukiko thì khai hết ra._Đây là bệnh viện, cậu nói lớn quá đấy.
" Cạch " Mie bước ra, trán lấm mồ hôi. Nam bác sĩ kế bên lấy khăn lau giúp, Virgo khó chịu nhìn, Mie tinh ý phất tay ra.
- Mie, Sae sao rồi?_Tsukiko nhìn.
- Tính mạng không đáng lo nhưng tạm thời hôn mê, ít nhất một tháng mới hồi phục._Mei xem các giấy tờ._Mà ? Không tự lo cho bản thân được sao? Nhiều người tới đây cấp cứu rồi đó.
- Là Sae đỡ đạn cho chị Hana._Mei nói.
- Mei? Sao ở đây? Còn chị Hana?_Mie nhìn.
- Mọi người vào thăm Sae trước đi. Tôi nói chuyện với Mie một lát._Mei cùng Mie về văn phòng của Mie.
Dọc theo hành lang về phía văn phòng Mie, ánh trăng xuyên tạc qua các tấm kính. Làm Mie nhớ tới chuyện 10 năm trước. Khi cô và Hana chỉ mới 8 tuổi. Đêm ác mộng đó đã diễn ra.
- Trăng tròn..._Mei vô thức lắp bắp.
- Phải, trăng hôm nay 15, rất đẹp đúng không?_Mie quay lại nhìn trăng, vô tình cô thấy trên mặt Mei một nỗi sợ kinh khiếp.

Đối với mọi người, trăng tròn, trắng và rất đẹp. Vào tháng tám âm lịch, còn có lễ hội trăng rằm cho thiếu nhi, có cả những con thỏ, chị Hằng và chú Cuội. Nhưng trong kí ức của Mei và Hana thì không có bất cứ con thỏ nào, không chị Hằng, không chú cuội. Mà thay vào đó là những con quỷ, mụ già bắt cóc và 3 tên lưu manh. Trong vòng 10 năm, không đêm nào Hana có thể ngủ yên, đó là lí do cô vào Đố Nồ và ngủ vào sáng, trưa. Mei thì có thể đỡ hơn, thời gian đã cuốn trôi phần nào...

- Tôi xin lỗi, tôi không có bắn bạn của cô mà..._Hắn quỳ lạy, khóc trong đau khổ.

Điều đó là cho thần kinh hành hạ của Hana càng căng thêm. Nụ cười của kẻ giết người.
Cô cắt từng cọng gân trên cổ tay, phía sau cổ chân. Xéo nát cổ. Riêng tên bắn Sae khi nãy, cô đã khoét luôn cả hai mắt của hắn. Trong đêm sương lạnh, dưới ánh trăng xảo quyệt, có ai nghĩ rằng một cô gái nhỏ nhắn lại có thể làm được điều này? Giết chết ba tên vạm vỡ kia? Phiên toà nào dành cho cô?

Mây đen kéo đến, cơn mưa nặng hạt trút xuống. Rất cẩn thận, cô đem con dao về. Phi tang mọi chứng cứ. Cô sợ kết án sao? Không phải, chính xác là có quá nhiều người quan trọng với cô cũng có mặt tại đó. Từ đầu, họ không nên xen vào chuyện này. Cô về nhà, thay đồ. Vết sẹo sau gáy vẫn còn, đó là lí do cô không buộc tóc lên vì muốn che lại.

Điểm đáng sợ của cô không chỉ ngừng ở việc đánh đấm. Mà đó là gì thì ai cũng biết.....

- ... Nhức đầu thật._Cô nằm lên giường, không mở đèn, đóng cửa phòng lại.
Trong căn phòng này nhìn ra tấm kính chỉ thấy mưa, sấm sét. Hệt như cái đêm vào 10 năm trước...
________________________

Mười năm trước...
- Chị này, ăn bánh trung thu không chị?_Mei trong bộ váy màu vàng nhiều tầng, đai thắt lưng đen, bê hộp bánh đi khắp nơi mời mọi người.
- Chị không ăn._Hana ngồi uống nước ép cương quyết không ăn bánh.
- Ăn đi mà chị._Mei nài nỉ.
- Mei, Hana đi mua lồng đèn không nào?_Mẹ hỏi.
- Dạ đi dạ đi._Mei tung tăng đi theo mẹ lấy tiền.
Hana lên gác, moi thùng đồ chơi ra, lấy ra cái còng. Đó là quà mà ông cho Hana, ông cô làm cảnh sát nhưng không may qua đời trong một vụ tai nạn. Trước khi chết, ông cho Hana cái còng để bảo rằng hãy mạnh mẽ bảo vệ em gái, còng tay kẻ xấu.
Nhưng mỗi lần Mei bị ăn hiếp, chạy về méc Hana thì Hana chỉ la :
- Có ngon đánh lại bọn nó về đây méc làm gì?
- Hana con?_Mẹ gọi Hana xuống.
- Dạ?_Hana xuống lầu.
- Con với em đi mua nhé? Tự nhiên mẹ nhớ là còn có việc.
- Vâng, mẹ đi cẩn thận._Hana nói rồi dắt Mei đi.

Dọc đường, Hana dừng lại, lấy còng ra còng một tay mình và còng một tay Mei lại.
- Hở ?
- Tránh đi lạc, nghe đây!
- Dạ ?
- Đi phải đi sát chị, đi xa thì xe bắt chó bắt nghe chưa ?
- Vâng!

Dĩ nhiên là Mei chúng ta quá ngây thơ, chị bảo gì làm nấy. Đi được vào dòng, Mei lựa được cái lồng đèn giấy hình con bướm, còn Hana lực hình vương miệng. Từ bé đã thấy bản chất hai đứa nhỏ này rồi. Do Mei bị thu hút nên thấy cuối con hẻm, còn có một bà lão bán lồng đèn và nhiều thứ khác nữa. Mei kéo Hana đi theo.
- Bà ơi bà lồng đèn bao nhiêu một cái vậy ạ?_Mei sáng mắt nhìn hết gian hàng nhỏ bé của bà lão.
Hana nhìn quanh thì thấy không có gian hàng nào gần đây ngoài bà lão này cả, mọi người tập trung ra ngoài những con phố lớn để bán riêng bà lão này lại...
- Tuỳ giá cháu à! Ví dụ như cháu giá khác còn chị cháu lại là giá khác!

Trong phút chốc, bóng đêm bao trùm cả hai chị em.
- Chị ơi em sợ..._Mei khóc oà lên.

" Xoạt " Bao bố cởi ra, trong đây là một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang. Mùi hôi thối bốc lên không sao tả được.

- Các người là ai ?_Hana nhìn trừng trừng ba tên to con kia cùng mụ già khi nãy ngồi đó.

- Nó hỏi tụi mình là ai kìa mày!? Há há !_Một tên nói rồi cười._Tụi mày bị bắt cóc rồi, khôn hồn ngồi yên chờ ba má rước đi.

- Thả raaaaa !_Mei bắt đầu giãy giụa.
- Im coi!_Hắn hét làm Mei sợ khóc ròng trong im lặng.

- Ngồi im chị tháo còng với dây trói..._Hana nói nhỏ vào tai Mei.
- Ưmm ... _Mei ngoan ngoãn ngồi im khóc thút thít.

- Con này phải bồ mày không? Ăn mặc mát phết !_Chúng nó uống rượu rồi quẳng chai thủy tinh bừa.
" Lạch cạch lạch cạch " Một chai lăn về phía Hana và Mei.

- Tao đi đắp mặt nạ, tụi bây canh chừng nó cẩn thận, sơ suất là không yên thân đâu!_Mụ già đi vào phòng đóng cửa lại, tháo đôi guốc đế nhọn bên ngoài.
- Biết rồi!_Bọn nó say rượu quát.

- Chú ơi con mắc vệ sinh._Mei ngây thơ nói.
- Aisss _Một tên đi lại, ngồi xổm xuống thì thấy dầy trói bị tháo ra._Cái ...
Ngay lập tức, Hana đập chai thủy tinh rồi quay người đâm vào tim hắn.

- Chú ơi chú này bị gì vậy ạ ?_Hana mò lấy con dao trong ống giày khi nãy hắn cất vào.

- Gì nữaa má !_Một tên lại tiếp.
Đủ gần, tên kia không nhìn thấy, Hana phóng con dao tiếp.
- Hự...
- Cờ lờ gờ tờ ?_Tên còn lại nhìn vào thì thấy chỉ còn Mei ngồi đó. Hai đồng bọn đã chết. Từ trong tối Hana dùng con dao khi nãy đâm vào bụng hắn gây ra tiếng động lớn. Mụ già khi nãy bước ra liền tóm cổ Hana, bóp cổ.
- Mày dám giết ba chúng nó à?
- Ư... Mei ... _Hana nhìn đứa em gái sợ sệt khóc thút thít dưới sàn.
Mei hoảng sợ, mò xung quanh thì thấy đôi guốc khi nãy của mụ.
- Hana-nee ...
- Tụi con nít ranh này, tao giết!_Mụ bóp cổ Hana ngày lúc một chặt hơn.
Hana vùng vẫy hai chân giữa không trung.
" Phập "
- Híc híc ..._Mei vừa khóc, vừa cầm chiếc guốc mà đập vào lưng mụ.
Mụ điếng người, hoảng hốt quay lại thì thấy mũi gót nhọn phập vào lưng mình khá sâu.
- Áaaaaaaa...
" Rầm "
Hana đạp mụ nằm xuống sàn, đồng nghĩa với việc mũi guốc cắm vào ngày một sâu hơn...
- Đừng, tao van mày, tao xin mày...
" Phập, phập, phập, phập ...."
- Mày là con đàn bà thối, dám bắt tao và Mei vào đây, đi chết đi...
Hana dùng chiếc guốc còn lại đập vào mặt mụ. Mắt, mũi, miệng... dập nát dưới chiếc guôc đế nhọn kia.
Mei ngồi khóc nhìn Hana. Còn Hana? Vẫn ngồi trên người mụ và đập không ngừng. Dưới ánh trăng ma mị kia, khuôn mặt lấm máu của hai đứa trẻ, bốn xác chết trong nhà hoang.
Tiếng còi cảnh sát đến.
Hana và Mei ra ngoài gặp mẹ. Mẹ đã báo cảnh sát. Mei thì ôm chầm mẹ khóc, còn Hana thì khuôn mặt vô hồn.
Bên trong cảnh sát khám nghiệm tử thi.
- Báo cáo sếp, ba người đàn ông bị vật nhọn đâm như dao, chai thủy tinh. Chỉ một phát đã chí mạng, cho thấy lực đâm rất mạnh. Còn có hơn vài phát đâm khác khiến nạn nhân mất máu tử vong...
Nói đến đây bỗng nhiên đội khám nghiệm ngưng. Viên cảnh sát hỏi tiếp:
- Còn người đàn bà kia?
- Thưa... Người đàn bà thì bị phần nhọn của đế guốc đâm vào lưng khá sâu, khoảng 5/7 cm nhưng sau đó do tác động lại bị đâm 7/7cm. Ngoài ra trên mặt còn có hàng chục vết đâm bởi chiếc guốc khác._Đội khám nghiệm đưa ra hai chiếc guốc trong túi zip cho viên cảnh sát xem._Đây là hai chiếc guốc đó, tôi cho rằng chiếc gần rớt đế là chiếc đâm vào mặt...
- Cho tôi xem mặt nạn nhân._Viên cảnh sát tò mò.
Xác mụ ta được bê ra, viên cảnh sát mở lớp vải trắng lên thì muốn nôn mửa và phất tay bảo đi đi.
- Hai đứa trẻ 8 tuổi có thể là việc này sao...?_Viên cảnh sát tái mặt._Tàn độc thật.
_____________________________________
Dưới khe cửa, Hana thấy đèn bật lên.
- Chị à... chị ngủ hả?_Mei hỏi.
- ..._Hana vờ như ngủ tránh câu hỏi.
Mei nhìn lên đồng hồ thì đã 11h30 rồi. Chắc chị đã ngủ. Mei tắt đèn, vào phòng ngủ của mình.
Hana đợi đèn tắt thì bước ra ngoài. Cô thay đồ và cầm theo dù đến bệnh viện.

Tại bệnh viện.
" Cộp cộp cộp cộp " Một nữ sinh trung học vào phòng " 304 - Sae Itano "
Trước khi vào đây thì cô đã ghé qua Mie.
Mie nói: " Nếu có gì đó tác động mạnh đến thần kinh thì có thể con bé Sae sẽ tỉnh lại."
" Tại sao mình lại mặc đồng phục đến đây?" Bản thân Hana cũng không biết tại sao.

" Cạch" Cửa phòng mở ra.
Sae nằm trên giường. Hana thở dài nhìn rồi ngồi cạnh Sae. Hana bắt đầu nói :
- Sae ?
Đáp lại Hana là tiếng " tít tít " từ máy đo nhịp tim.
- Chị định là sau khi Mei khỏi hoàn toàn sẽ về lại Đố Nồ và dẹp loạn, em biết không ? Sau đó chị sẽ để lại Đố Nồ cho em và chị sẽ đi một mình...

Hana tự cười rồi lại nói.
- Có thể chị không phải là một Chủ Tịch tốt như Kane, như Yumi, như Gi nhưng ít nhất điều chị có thể làm là không liên luỵ đến mọi người.
Cầm lấy tay Sae, Hana siết chặt.
- Có nghe gì không đấy? Phó Chủ Tịch mà lại nằm cong đít ở đây à? Có nghe không? Đố Nồ cần em! Chị cần e....

Cuối cùng cũng đáp lại, bàn tay Sae khẽ nhúc nhích. Bờ mi cong vút ấy từ từ mở ra. Nhìn Hana.
- Em ... cũng cần Đố Nồ, và Đố Nồ cũng cần chị.
- Không nghe câu cuối ?_Hana nhìn. Tận sâu trong ánh mắt như đang cười.
- Câu nào ạ?
- Không ...
__________________________
P.S : Ngoài lề, Kem định viết thêm một truyện dạng như cổ trang ấy? Bạn nào đọc không Kem viết :v nhưng phải nhiều bạn nha :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro