Phần 13: Những người hàng xóm thân thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chính là phòng ở của nhóc từ giờ trở đi"

Cô Hina đã đưa tôi đến khu ký túc xá dành cho nhân viên làm việc cho tập đoàn.

Đó là một dãy nhà tập thể ba tầng với rất nhiều phòng sát cạnh nhau. Có tất cả ba mươi phòng, mỗi tầng có mười phòng. Mỗi phòng đều có một phòng bếp tích hợp với phòng ăn lẫn phòng khách ở ngay cạnh, một phòng tắm, một phòng vệ sinh, và một phòng ngủ.

Đó là nơi ở của các đặc vụ điều tra. Còn nơi ở của những người lính mà tôi thấy thì ở ngay đối diện tòa chung cư. Nó to và rộng rãi hơn rất nhiều so với nơi ở của các đặc vụ.

Thiết kế cũng đơn giản. Nó chỉ gồm nhà tắm tập thể, nhà vệ sinh tập thể, một khu nhà ăn lớn,và một căn phòng lớn với rất nhiều giường ở bên trong. Gần đó còn có cả một cái sân vô cùng lớn, mục đích của nó là dành cho việc tập luyện hằng ngày.

Có thể đoán cường độ tập luyện của những người lính ở đây là vô cùng lớn.

"Trong tủ lạnh đã được chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống rồi đó"

"Dạ làm phiền đến mọi người rồi ạ"

Thú thật là tôi có chút áy náy.

"Về lịch trình của nhóc. Từ giờ trở đi, ngoài việc học ở trên lớp ra, nhóc còn phải tham gia khóa huấn luyện đặc biệt cùng với những đội đặc nhiệm ở đây. Còn về giáo dục, thì cấp trên đã cử những người có chuyên môn trong lĩnh vực mà nhóc đã chọn"

"Em sẽ cố gắng hết sức ạ"

"Vậy thì tốt, bọn ta trông cậy vào nhóc đấy. Thôi, hôm nay nhóc cứ nghỉ ngơi đi. Sáng mai lúc năm giờ sáng sẽ bắt đầu khóa huấn luyện"

"Dạ vâng ạ"

"Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì ta đi đây"

"Cô đi cẩn thận ạ"

"Gọi ta là giáo quan"

"Vâng, thưa giáo quan!"

Ngay sau đó, cô Hina rời khỏi căn phòng, để lại tôi một mình.

Tôi mở tủ lạnh ra để xem. Quả thật có rất nhiều nguyên liệu tươi sống ở trong. Từ rau củ, hoa quả, đến các loại thịt cá khác nhau.

"Mình có thể nấu ăn rồi, còn có một vài công thức ở trên mạng mà mình mới tải xuống từ trước nữa. Được rồi, làm thôi"

Tôi bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết. Phái nói rằng bọn họ thật tốt bụng khi chuẩn bị rất đầy đủ dụng cụ nhà bếp. Tôi nhanh chóng chọn ra nguyên liệu và dụng cụ, nhanh chóng bắt tay vào làm.

Tôi vừa tra công thức ở trên mạng vừa nấu. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại hào hứng nấu ăn đến như thế.

Một lúc sau, tôi đã nấu xong. Tôi đã làm món đậu sốt cà chua kèm thịt hầm, cá chiên xù, một bát xà lách.

Và rồi tôi chợt nhận ra một vấn đề.

Đó là tôi đã lỡ nấu quá nhiều. Thêm nữa là tôi đã quên mất phải bật ống thông gió lên để hút mùi. Bây giờ thì căn phòng của tôi tràn ngập mùi thức ăn thơm phức.

Thế là tôi chỉ đành mở cửa sổ ra. Nhưng chỉ như thế thì sẽ không bay mùi được. Thế là tôi đành phải mở cả cửa nhà ra. Một cơn gió nhẹ ngay lập tức ập đến, khiến cho mùi hương bay bớt đi.

Sau khi đã xác nhận mùi đã bay đi hết, tôi liền đóng lại cửa phòng, múc những phần thức ăn mình có thể ăn ra một lượng vừa đủ, số còn lại sẽ được bọc lại rồi để vào tủ lạnh.

"Mời cả nhà ăn cơm"

Rồi tôi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn của mình. Ngay lúc tôi gắp một miếng thức ăn lên, chưa kịp cho vào miệng thì có tiếng chuông cửa vang lên.

"Bây giờ là tám rưỡi tối, không phải sớm cũng chẳng phải là muộn. Nhưng là ai đến mới được?"

Tôi chỉ đành buông đũa xuống, đi đến chỗ cánh cửa, nhòm vào cái khe nhỏ trên cửa để xem là ai.

Đứng trước cửa phòng tôi là hai người, một nam một nữ. Người nam sở hữu mái tóc đen cắt ngắn, cằm hơi nhọn, mặc một bộ quần áo thể dục, trên tay là một túi gồm các loại đồ uống khác nhau. Còn người nữ có mái tóc màu nâu vàng dài đến ngang vai, sống mũi cao, mặc một cái áo thun và một cái quần dài, hai tay còn đang bê một cái nồi gì đó.

Tôi bèn cất tiếng gọi.

"Xin hỏi là hai vị có việc gì không ạ?"

Người nam đáp lại tôi.

"À, ban nãy bọn anh nhận được tin có một cậu nhóc mới chuyển đến làm việc cho nên bọn anh đến để chào mừng ấy mà"

"Chị cũng có mang một ít đồ ăn đến nữa đây"

"Dạ vâng, để em mở cửa. Anh chị đợi em một lát ạ"

Tôi nhanh chóng mở cửa để mời hai người bọn họ vào.

"Trước hết thì anh tên là Kanto Sakurai, còn cô gái bên cạnh anh là Jeffeson Jena"

"Còn em tên là Kuro Kousaki, mong được giúp đỡ"

"Chị cũng vậy"

Tôi mời hai người họ đi vào trong nhà. Đồng thời lấy thêm bát và đũa cho hai người họ.

"Mấy món này là em tự làm hết à?"

Sakurai hỏi tôi.

"Dạ vâng ạ"

"Vậy thì hương thơm ban nãy là do em đúng không?"

"Dạ..."

Sakurai liền đưa tay ra sau gáy, bắt đầu thú thực.

"Thật ra thì... do anh quên bật nút nồi cơm nên thành ra là không có cơm. Vừa hay anh phát hiện có phòng đang nấu cơm. Thế là bèn mang ít đồ uống đến để xin ăn chực ấy mà"

Anh Sakurai cười hề hề nâng cái túi chứa rất nhiều lon nước ngọt khác nhau. Chị Jena nghe vậy thì huých cùi trỏ vào eo của anh ấy, khiến anh chàng kêu lên đau đớn.

"Ông thật sự quá mặt dày rồi đấy"

"Xin lỗi..."

Mặc dù nói lời xin lỗi, nhưng Sakurai lại rất vui vẻ. Có thể thấy anh ấy là một con người vui vẻ.

Rồi Jena tiến đến chỗ tôi cùng với nồi thịt hầm.

"Chị thì có đem theo nồi thịt hầm để góp vui, cũng là để chào mừng người hàng xóm mới"

"Dạ em cảm ơn ạ"

Rồi lại thêm một tiếng chuông khác vang lên. Tôi tiến lại gần cánh cửa, mở cửa mà không chút do dự.

"Xin chào, xin hỏi là... ai thế?"

Trước mặt tôi lúc này là một anh chàng da đen trông rất cao lớn. Anh ta cạo trọc đầu, mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, để lộ ra hai cánh tay đầy cơ bắp. Và một cái quần dài theo phong cách quân đội.

"Ô hay Nick, ông cũng đên đây để ăn chực à?"

"Có mỗi ông thôi"

"Nhưng tôi có đem theo đồ uống mà"

Bỏ qua hai người đó cãi nhau, anh da đen tên Nick nhấc khay thịt nước kèm theo chai nước sốt lên và nói có phần hơi bặp bẹ. Có lẽ anh chàng này chưa sõi tiếng Nhật lắm.

"À... Tại anh hồi chiều có thấy em ngồi khóc một mình ở phía sau tòa nhà hành chính nên anh đem chút đồ ăn lên. Vừa để ra mắt hàng xóm mới, cũng là để động viên"

Thật sự là quá ngại ngùng mà. Việc tôi khóc lúc đó lại có người phát hiện.

"Em có ổn không?"

"Dạ em ổn ạ"

Tôi không hiểu.

Dù là mới chỉ gặp tôi, nhưng anh chàng da đen Nick này lại đối sử tốt với tôi.

"Cứ yên tâm, Nick là một con người tốt bụng"

Jena lập tức đi đến nói. Tôi nghe vậy cũng an tâm hơn hẳn.

"Mời anh vào nhà, em cũng có làm sẵn vài món ăn rồi ạ"

"Vậy làm phiền rồi"

Và thế là bữa tối tưởng chừng như sẽ yên tĩnh nay đã bắt đầu sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro