Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Xin lỗi vì đã delay truyện hơi lâu. Mong mọi người thông cảm.


Tập 12: Quyết tâm thay đổi.

Cô Hina phóng xe nhanh nhất có thể để trở về khu nhà hành chính. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy vô cùng bồn chồn.

Tôi không thể nào đợi được. Tôi mong rằng những gì quý giá với mình sẽ không bị phá hủy.

Sau khoảng mười phút lái xe, thì chúng tôi cũng đã về lại được khu nhà hành chính.

Tôi phi một mạch như bay đến bàn tiếp tân, đập mạnh hai tay xuống bàn, nói lớn.

"Đồ của tôi ở chỗ nào!?"

"Nó đã được phân loại và để ở đằng kia..."

"Cảm ơn"

Không để người tiếp tân nói hết câu, tôi lập tức hướng đến chỗ cái bàn mà người đó chỉ tay. Ở trên chiếc bàn là hai cái hộp cát tông đã được dán kín.

Khi tôi mở cái thùng đầu tiên ra, trong đó có chứa những món đồ vẫn còn nguyên vẹn, một số cái có bị sứt mẻ nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Trong cái thùng cát tông đó có chứa những món đồ cá nhân của cả bố và mẹ tôi.

Đồ của tôi cũng nằm trong số đó. Tuy rằng nó có nhiều chỗ vỡ nát hơn của hai người họ, nhưng nó không còn cần thiết nữa.

"Nó... không có ở đây"

Tôi tun rẩy mở tiếp cái hộp cát tông còn lại ra. Và điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra.

"Chúng... cháy rồi..."

Quyển album ảnh gia đình của tôi. Nó đã bị cháy hơn một nửa. Khi tôi lật nó ra để xem, phần lớn ảnh trong đó đã hoàn toàn bị hư hại. Những bức ảnh còn xót lại thì cũng tràn ngập những hình vẽ bậy, lời lẽ lăng mạ và xúc phạm.

Tôi hoàn toàn xụp đổ.

Quyển album đó là những thứ quý giá nhất của tôi.

Ấy vậy mà, nó bị phá hủy một cách không thương tiếc.

Tới lúc này tôi đã không thể kìm nổi nước mắt nữa. Tôi lấy tay mình, cố gắng quệt đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

"Khốn khiếp..."

Tại sao?

Tại sao tôi lại phải chịu đựng những thứ này?

Tại sao?

BỌN CHÚNG NÊN CHẾT HẾT ĐI.

TẤT CẢ BỌN CHÚNG.

KHÔNG CHỪA MỘT ĐỨA NÀO HẾT.

Những dòng suy nghĩ đầy ác ý bắt đầu lướt qua trong tâm chí tôi. Hai bàn tay của tôi cũng nắm chặt lúc nào không hay. Nước mắt thì không ngừng rơi.

"Cầm lấy đi"

Cô Hina đã đưa cho tôi một cái khăn tay. Tôi đón lấy nó mà không chút suy nghĩ. Tôi cố gắng kìm nén lại cảm xúc, lau hết nước mắt nước mũi, rồi gấp gọn cái khăn.

"Cháu sẽ giặt sạch nó một cách cẩn thận và trả lại cho cô s..."

"Cậu có thể giữ lấy nó"

Tôi đút cái khăn lại vào túi áo của mình. Lấy hai ngón tay xoa xoa đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc.

Bây giờ thì tôi phải lo về chỗ ở của bản thân. Tôi có thể thuê một căn trọ nào đó, mỗi tháng tôi đều nhận được trợ cấp được trích ra từ số tiền bảo hiểm của bố mẹ sau khi qua đời một cách đều đặn.

Nhưng tôi biết giải thích ra sao với ông bác của mình bây giờ?

Nếu nói ra sự thật thì bác ấy sẽ lo lắng lắm. Mà tôi thì không muốn bác phải lo cho tôi.

Trước khi vụ việc tôi bị đổ tội oan xảy ra, bác tôi là một kỹ sư vô cùng tài năng. Nhưng chỉ vì tôi mà sự nghiệp của bác ấy tuột dốc không phanh, và cuối cùng là bị đuổi việc.

Mặc dù bác ấy đã bị mất việc chỉ vì tôi, nhưng bác ấy vẫn không hề oán trách tôi. Ngay cả vợ bác ấy cũng rất thương tôi.

Hiện tại, vợ chồng bác ấy mở một cửa hàng tạp hóa. Công việc không mấy khá giả về tiền nong cho lắm. Cộng thêm việc tiền án tiền sự oan của tôi mà việc kiếm tiền của hai bác cũng gặp không ít khó khăn. Tuổi tác của cả hai bác cũng đã ngoài năm mươi. Hiện tại bọn họ chỉ đủ tiền để duy trì cửa hàng tạp hóa của họ mà thôi.

Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho họ, những người đã chấp nhận tôi sau những biến cố đã xảy ra.

Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ về những thứ đó, cô Hina đã giải quyết vấn đề đó cho tôi.

"Trước mắt thì nhà của nhóc đã bị niêm phong vì lý do ngụy biện là trộm đột nhập để hợp pháp hóa việc điều tra của các đặc vụ ngầm làm việc trong đồn cảnh sát địa phương. Bọn tôi cũng đã thông báo và thu xếp ổn thỏa với gia đình của nhóc rồi"

"Vậy ạ..."

"Chưa hết, để đảm bảo an toàn cho nhóc, từ giờ trở đi nhóc sẽ sống ở đây, ngay trong cơ sở này"

"Dạ!?"

Ngay lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Đó là cuộc gọi từ người bác của tôi.

"Xin phép cho cháu ra ngoài nghe điện thoại ạ"

"Cứ tự nhiên"

Tôi phi thật nhanh ra ngoài, chọn một chỗ kín đáo ở sau bức tường rồi mới bắt đâu nghe máy.

"Cháu chào bác ạ"

"Ừ chào cháu, ăn uống vẫn đầy đủ chứ cháu?"

Vẫn là chất giọng khàn đặc và vui vẻ đó. Dù rằng tôi đã nghe nhiều lần rồi. Nhưng lần này nó như những con dao đâm thẳng vào tim tôi vậy.

"Dạ cháu vẫn ổn ạ"

"Vậy thì tốt. Về chuyện nhà của cháu, bác rấc tiếc. Nếu cháu đồng ý thì có thể chuyển đến nhà của bác, vợ bác cũng rất mong gặp được cháu đấy"

"Dạ không sao đâu ạ, cháu có thể thuê trọ từ trợ cấp hiện tại ạ"

"Vậy à"

Sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện thêm một lúc lâu nữa. Tôi cũng được dịp nói chuyện với cả bác gái luôn. Bác ấy vẫn như vậy, vẫn rất vui vẻ với tôi.

"Thế nhé, nếu cháu khó khăn quá thì có thể gọi cho ta. Bọn ta luôn sẵn lòng giúp đỡ cháu"

"Dạ vâng ạ"

Rồi bác ấy cúp máy, để lại trong tim tôi là cảm giác trống trải đến khó chịu.

Tôi ngồi dựa lưng vào tường, ngửa cổ lên trên trời mà nghĩ về tương lai vô định của mình, mãi đến khi cô Hina đến để đưa tôi đến nơi ở mới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro