3 năm của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày đầu tiên mà cô bước vào cấp ba.
Thanh Vân, 16 tuổi, sống với cha ở căn nhà cũ kĩ giữa huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Vốn dĩ, cô với cha mới chuyển lên đây cũng là vì để tiếp tục việc kinh doanh quán bún đậu gia truyền mà ông nội cô để lại trước khi mất. Vân biết, mất mẹ từ nhỏ không phải là điều để dìm chết ước mơ của cô, mà đó là một sức mạnh giúp cô trưởng thành và tự lập.
Mới chuyển nhà, rồi lại chuyển trường, hai cha con cô gặp khá nhiều khó khăn để sinh sống cũng như ăn ở qua ngày. May sao, ông chủ quán nhậu gần nhà biết được gia cảnh hai cha con cô nên muốn mướn cha Vân làm đầu bếp với mức lương 6tr/ tháng, dù đó không phải là số tiền lớn nhưng cũng đủ cho ông để nuôi cô ăn học.
Chỉ có một đứa con duy nhất, ông có gì cũng nhường cho cô, cũng muốn dành cho cô tất. Có lần, ông kêu cô xin học vào trường Dreamer, một trong những ngôi trường cấp ba lớn nhất của thành phố HCM lúc bấy giờ. Cô cảm ơn ông nhiều nhưng lại từ chối vì biết rằng khả năng kinh tế là không cho phép. May sao vào đầu tháng năm này, trường thông báo rằng sẽ miễn 100% học phí cho ai có số điểm cao nhất khối. Vân đã đăng kí thi thử và cô cũng vừa đủ tiêu chuẩn.
Hôm ấy , cô nhập học với một tâm trạng thư thái nhất. Cô chỉ cầm một tờ giấy đăng kí trên tay cùng với vài ba quyển tập và cây viết trong bì rồi nhanh chóng tìm lớp của mình. 10A2, căn phòng rộng rãi ở cuối chân cầu thang chính là nơi cô sẽ gắn bó trong suốt năm học này.
Vân vốn dĩ là một cô gái đặc biệt, từ tính cách cho tới gia cảnh, cô vẫn là người rất tự lập và chín chắn. Cũng vì vậy mà dần dần có những lời đồn không hay về cô, về gia cảnh của cô và còn về cái chức danh thủ khoa kia nữa. Nhưng cô vẫn lờ đi tất cả, vì cô biết để hòa nhập với một môi trường của những kẻ "xa hoa" là không dễ dàng gì và ngay cả bản thân cô có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để làm quen với mọi thứ nơi đây.
Hôm ấy là tiết thể dục đầu năm, cô khá rụt rè hơn so với bản chất của mình. Vì sức khỏe lúc nhỏ đã rất yếu ớt, hay bệnh và cúm theo giai đoạn. Bởi vậy mà rất ít khi Vân hay đi ra ngoài, cô dị ứng với tất cả mọi thứ xung quanh mình, có lần cô còn phải nhập viện chỉ vì đau bụng sau khi chạy bộ đường dài. Tội nghiệp.
Cô không có ai làm bạn tập, nói thẳng ra là chả ai muốn chới với cô. Nhưng may sao, một cậu học sinh có vẻ điển trai lại gần và tự nguyện chung nhóm thể dục với cô. Anh ta là tài phiệt của trường này,nếu nói là nổi tiếng thì hơi quá, nhưng không ai học ở đây mà không biết đến cậu.  Đó là lần đầu tiên cô gặp được cậu. Trương Nghĩa.
Cô và cậu làm quen, cũng được một tuần rồi, có lẽ cậu là người đầu tiên chịu được cái tính cứng đầu ấy của cô. Sợ nhất môn thể dục, nhưng trời định sao mà nhờ môn thể dục hai người lại gặp được nhau, rồi làm bạn, rồi chơi với nhau và lỡ thích nhau khi nào cô cũng chả hề hay biết.
Một thời gian dài của năm cấp ba dần trôi, Vân và cậu " bạn khá thân" kia cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện.Vui buồn san sẻ, đi đâu cũng rủ nhau theo và cái kí ức lớn nhất mà Vân mãi khắc ghi  về một thời thanh xuân thơ ấu chính là hồi ức manh tên Trương Nghĩa.
Cô kể cho anh nghe về dự định của tương lai, về ước mơ  và cả những quá khứ đau buồn mà cô phải lặng lẽ vượt qua. Anh thương cô lắm, anh chỉ biết động viên cô. Vừa đi học, vừa phụ cha coi quán bún đậu, anh thực sự xem cô như một thần tượng đặc biệt của lòng mình.
Rồi kì thi đại học cũng tới, Vân nói với cha rằng mình sẽ theo đuổi con đường luật sư. Cô không chắc mình có thể đi đến đâu, nhưng với tài ăn nói của mình, cô mong sẽ giúp được nhiều người đòi lại công lí. Cha cô nghe thế, ông cũng chả nói gì, chỉ ủng hộ cô và mong cô công thành danh toại.
Ngày 15/3, tờ giấy báo đậu đại học cũng được về với cô. Cô vui lắm, cô liền điện cho anh và bỗng hai người nhảy cẩng lên vì đều đậu vào trường đại học mình mong muốn. Cô đã phải mất rất nhiều năm để có thể nói rằng:"tôi là một luật sư".
Tối hôm ấy, Vân ăn dĩa bún đậu tự làm, ngồi xem ti vi và chờ ba về để báo tin. Hai, ba tiếng, cô nhìn đồng hồ thì đã gần 10h, đáng lẽ cha cô phải về từ một tiếng trước. Không đợi được nữa, cô quyết định ra quán nhậu cha cô làm để hỏi thăm, nhưng ông chủ bảo cha cô đã về rừ rất lâu trước đó.
Vân lo lắng, mồ hôi cô cũng cứ thế mà tuôn. Cha cô từ nhỏ đã có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, cô lo rằng ông sẽ đi lạc, nên quyết định nhờ công an giúp đỡ.
12h đã điểm, cô sốt ruột mãi thì có cuộc gọi lại báo rằng cha cô đang ở công viên bị bỏ hoang gần đó, và cha cô, ông ấy tắt thở rồi.
Chiếc điện thoại bỗng rơi bộp xuống, Vân run hết cả người, cô vừa chạy vừa thở như thể sắp ngất đến nơi. Cha cô, ông ấy nằm đấy bất động, kế bên là một vũng máu cùng mấy thứ đồ sắt cũ đã bị rỉ. Ông bị tai nạn xe, nói đúng hơn là ai đó đã đâm trúng phải ông , rồi nhẫn tâm để ông ở lại cho đến khi mất mạng.
Cô quỳ xuống, khóc rất nhiều, tô bún đậu vẫn còn dang dở chờ ông, cô chưa kịp báo tin cũng chưa có cơ hội báo đáp cho ông , thì ông đã ra đi như thế này.
Cô đau lòng lắm, rồi trời cũng đổ mưa, và tiếng hét giằng xé của cô cũng vang vọng đến đáng sợ trong cơn mưa đêm ấy.
"Con xin lỗi,..."
Cha cô mất, cô làm mai táng đầy đủ cho ông, và để ông yên nghỉ. Nhưng đối với cô, cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc. Kẻ gây án không một ai biết, ngay cả dấu tích của hắn cũng bị xóa sạch. Đến gần mộ ông lau nước mắt, Vân hứa rằng sẽ đòi lại công lí, sẽ bắt kẻ gây án quỳ xuống và trả mạng cho ông. Cô sẽ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro