Tôi đã là sinh viên đại học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian dài cũng đã trôi qua. Hai tháng trời. Kể từ cái ngày mà cha cô mất,rồi anh cũng phải rời xa cô để sang Mĩ du học. Cô nữ sinh cấp ba ngày nào nay đã trưởng thành và đang sẵn sàng cho năm học mới.

Hôm ấy, Vân dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ và đi đến trường. Đúng vậy, đó là ngày đầu tiên Vân được bước chân vào ngôi trường mà mình đã hằng ao ước bấy lâu, Trường Đại Học Luật, TP Hồ Chí Minh. Vân cứ nghĩ, điều đó quả thật là điên rồ so với trí tưởng tượng của mình, nhưng cô đã làm được. Vì đi từ nhà đến trường không phải là quá xa, nhưng nếu cô cứ đi xe buýt mãi thì sẽ có chút bấy tiện, may sao Vân có tiết kiệm được một khoảng vừa đủ để mua một chiếc xe đạp điện.
Con đường đến trường hôm ấy thật đẹp và ấm áp. Cô ngồi trên con xe của mình, lá vàng cứ rơi lả tả hai bên lề, và bỗng nhiên thật dễ thương khi có một chiếc lá nhẹ lướt qua tóc cô, nó như muốn động viên cô rằng phải thật mạnh mẽ. Cứ thế, bàn tay nhỏ bé  của cô vẫn nắm chặt tay cầm và phóng thật nhanh, bên tai vang vảng một điệu nhạc mà cô rất yêu thích "It's for you.. just gotta be you..."
Một ngày dài trôi qua thật nhanh, tới giờ cô phải về nhà rồi. Vừa bước đến cửa phòng khách, Vân hoảng hốt, mắt trợn tròn và làm rơi cả chiếc điện thoại cô cầm xuống sàn. Trước mặt cô giờ đây, đó lại là anh, Trương Nghĩa. Thật ra, anh và cô phải tạm biệt nhau từ lúc học đại học đến giờ.Cũng đã hai tháng hơn, kể từ khi anh nói anh sẽ sang Mĩ du học. Vậy mà giờ đây anh lại ngồi ngay đó, nhìn cô, và cười một cách thật ngọt ngào.
Bây giờ đã là đầu tháng 12, anh được về lại Thành phố để nghỉ ngơi trước khi sang Mĩ thực tập. Vì vậy nên anh muốn tới thăm cô và sẵn tiện tâm sự cùng cô thật nhiều. Anh và cô ngồi  cạnh nhau trò chuyện, lâu lâu anh lại chọc cô cười phá lên như đứa trẻ. Anh hỏi cô sống một mình có bất tiện hay không, cô chỉ cười và nói có cô đơn đôi chút. Nhưng anh biết, ở ánh mắt ấy, sâu thẳm trong lòng cô, đó là một sự đau đớn không thể nào xóa mờ vì người thân duy nhất của cô đã mất. Anh lo cô sẽ sinh hoạt khó khăn và thiếu thốn, bởi nếu chỉ dựa vào tiền bổ trợ của huyện thì sẽ không đủ cho cô ăn uống hằng ngày, nhìn cô cũng hốc hác nhiều, nghĩ đến đây anh lại rưng rưng nước mắt.
12 giờ đã điểm, cô giựt mình vì tiếng quả lắc kêu, và nhận ra từ nảy đến bây giờ, cô và anh đã trò chuyện lâu như thế.
Vân đứng lên, chào tạm biệt anh, vì ngày mai anh cũng phải dậy sớm để làm thủ tục cho ngày thực tập ở Mĩ. Anh cũng chào cô, định rời đi, nhưng lại đứng thẫn ra. Anh cứ đứng nhìn cô và chả nói gì, cô thắc mắc ngước lên, anh lấy tay xoa đầu và bảo:
_ Anh đi đây
_ Anh bị gì vậy, đồ ngốc.
_Anh nhớ em, anh...
Cô vừa nghe được thì lại cười, cô nghĩ  anh người yêu mình sao lại đáng yêu và trẻ con đến thế, chỉ mới hai tháng chưa gặp nhau thôi mà. Vân lấy tay nhẹ xoa đầu anh rồi nói:
_ Được rồi, em cũng yêu anh. Đừng nhõng nhẽo nữa.
Cô định cầm tay anh buông lỏng ra, thì liền bị anh chụp lại và nắm chặt. Anh tựa đầu vài vai cô, lúc này nước mặt anh đã rơi thực sự:
_ Anh sẽ quay lại Mĩ để thực tập. Và có thể, anh sẽ đi làm ở bên đấy. Anh sợ, anh sẽ không được gặp em nữa. Anh sợ...anh...
   Lúc này cô cũng lại rưng rưng theo anh. Tâm trạng của cô, từ hạnh phúc khi gặp lại anh, thì giờ đây bỗng hụt hẫng đến tột độ. Cô khóc rồi, cô nghĩ, tại sao,ngay cả anh cũng để cô ở lại một mình, anh đã nói với cô là chỉ sang đó du học một thời gian thôi, nhưng mà... anh lại không làm được.
_Huh!Anh sẽ đi thật sao? Nhưng anh nói...
_ Phải, nhưng họ yêu cầu, nếu anh không sang đấy làm họ sẽ không cấp bằng du học. Cả học bổng và sự nghiệp, anh xin lỗi em, nhưng có lẽ anh đã bị lừa.
_ Nhưng, anh có thể về đây làm mà.
_Đúng. Nhưng cha anh thì không muốn vậy. Ông ấy, và cả cái trường mà anh đang theo học, chỉ toàn là những kẻ bịp bợm. Thật ác độc, em biết không...
Cô đã ráng bình tĩnh trở lại, cố gắng không được khóc trước mặt anh. Cô gượng cười, như cái cách mà cô đã làm trong bao nhiêu năm qua. Nắm tay anh rồi nói:
_ Không  sao. Đi làm thôi mà. Định cư thì có sao chứ, ta vẫn có thể gặp nhau. Anh, nếu em nhớ, em sẽ gọi cho anh, và nếu có thời gian anh hãy bay về thăm em, như bây giờ. Miễn là, anh mãi yêu em...yêu em,... như vậy.
Rồi cô bật khóc thật to, và khóc nhiều hơn nữa. Nói đến đây, lòng cô không kìm nỗi. Cô tự hỏi, tại sao những chuyện như vậy nó luôn xảy ra với cô, và với những người cô yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro