Bỏ lỡ (Real story 🌻)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đã quen nhau được 4 năm. Hai người họ học khác ngành nghề, khác trường nhưng lúc nào cũng cố gắng dành thời gian cho nhau, yêu thương và chăm sóc nhau tận tình.

Đối với họ mà nói tình yêu này rất quý giá, tuy tuổi có chênh lệch nhưng không vì thế mà họ bất đồng quan điểm, họ luôn nhường nhịn nhau.

Có lần anh dẫn cô về quê nhà anh ra mắt, nhà cô có nhiều chị em gái và được mẹ cưng chiều nên ít khi vào bếp, thế là trong mắt ba mẹ anh lại khá vụng về và biến thành một tiểu thư không biết bếp núc. Cũng may, tính tình cô ngoan ngoãn, ham học là người dễ bảo nên ba mẹ anh cũng không phản đối hay chê trách chỉ bảo là :"Con bé này nó hơi tệ thật nhưng nó nghe lời, sau này về dạy lại cũng không sao!"

Cô hơi lo lắng nhưng cũng được anh an ủi rồi cũng bớt lo, tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật sự anh đối với cô rất ấm áp.

Anh thấy trời tối cô vẫn chưa tắm anh bảo để anh nấu nước nóng cho tắm, anh thấy mặt cô nhiều mụn anh dặn lòng để dành tiền đưa cô đi điều trị, anh biết cô không giỏi bếp núc nên anh thường xuyên vào bếp tránh để cô bị thương, anh biết cô thường hay đi làm về khuya bản thân không thể lúc nào cũng bên cô, nên nằm chờ đến khi cô về tận nhà nhắn tin, gọi điện cho mới chịu đi ngủ, anh biết cô xem trọng vẻ ngoài lúc nào cũng đòi giảm cân anh lo, anh xót nên bảo cô rất đẹp rồi không cần giảm, sau này về anh nuôi cũng béo lại thôi giảm làm gì.

Thỉnh thoảng họ mới gặp nhau, sau một khoảng thời gian anh ra trường và đi làm việc, riêng cô còn phải ở lại học tiếp nhà không khá giả cô vừa đi học vừa đi làm thêm. Thương cô chăm chỉ chịu khó, nhưng cũng xót khi cô phải làm việc vất vả mà anh cũng chẳng biết làm sao, bản thân chỉ mới ra đi làm nhà còn ba mẹ già và cô em gái tuổi ăn tuổi học, khiến anh chỉ biết bên cạnh cô tiếp thêm sức mạnh chứ không thể làm gì thêm.

Cô cũng đôi lần về quê anh tiếp, hiểu chuyện, khôn khéo cô cũng biết cách lấy lòng, hay đưa đón mẹ anh mua quà mua chuộc cô út nhà đó, tuy còn vướng mắc bên dòng họ anh nhưng riêng về phía gia đình không ai phản đối, có lẽ như vậy đã quá đủ...

Anh cũng đôi lần về quê cô, có lẽ do cần cù siêng năng thật thà nên rất được bên đó yêu quý thường cho quà - là đặc sản ở đó, anh cũng vui vẻ đón nhận. Có lẽ họ đã đi đến gần hơn ngưỡng cửa hôn nhân chăng?

Một hôm nọ anh nhận được một dòng tin nhắn chia tay của cô chói mắt trên màn hình điện thoại, có lẽ giây phút đó anh tưởng chừng như mọi thứ đã vụt mất khỏi tầm tay, có lẽ tim anh đang rất đau, anh có nói một vài lí do với câu hỏi đúng không, cô im lặng. Cả ngày hôm đó anh bần thần, gương mặt nhăn nhó rất nhiều lần, lúc nào cũng trầm tư suy ngẫm, trời bên ngoài phát ra ánh sáng chiều nhè nhẹ hắt lên khiến anh nôn nóng biết chừng nào.

Sáng hôm sau anh viện lí do với bố mẹ rồi về quê tìm cô, không biết anh và cô nói những gì, anh níu kéo ra sao, mà hai người họ lại quay lại với nhau, tiếp tục cùng nhau bước tiếp con đường phía trước.

Khoảnh khắc đau thương ấy lại dấy lên...

Cả 2 tháng êm đềm không một giông bão, đêm ấy người con trai gọi về và bảo anh với cô đã chia tay, ba mẹ anh nghe cũng hơi giật mình hỏi lí do thì anh bảo là cô đòi chia tay và anh không níu kéo, rồi chỉ biết đưa đôi mắt khổ sở nhìn ba mẹ mà cạn lời. Biết anh đau lòng hai người họ an ủi anh hết lời, rồi mọi chuyện cũng gác lại cho đến một ngày...cô đòi quay lại còn anh...anh không đồng ý!

Tình yêu là thứ rất dễ nắm bắt cũng là loại rất khó nắm giữ. Có những điều khi nói ra sẽ không thể lấy lại được, có những thứ khi đã buông ra thì không thể nắm lại được nữa...

Anh đã quen một người khác ngay tại chỗ đang làm việc chỉ khi chia tay cô 2 tháng!

Ở dưới quê không khí trong lành, không gian xung quanh phát ra những âm thanh giữa dao và thớt, cô em của anh vừa lặt rau vừa nhìn mẹ đang bầm thịt mà nhăn mày nhiều chuyện hỏi :" Mẹ ơi vậy là anh với chị Ngọc chia tay thật rồi à? Mới chia tay được có 2 tháng mà đã quen người mới rồi sao? Anh hai kì vậy?"

Mẹ anh cười hiền hậu gương mặt hơi bất lực đáp:" Ai mà biết nó, chuyện tình cảm nó xen vào làm gì? Mày lo học đi!"

Cô em lại làu bàu:" Con chắc với mẹ là ảnh đã bị rung động bởi cái bà kia rồi nên mới dễ dàng chia tay chị Ngọc như vậy, hừ!"

Mẹ anh hơi mệt với cô út này mà cũng cố gắng giải thích:" Con bé Ngọc tốt thật, nhưng vấn đề là nó còn quá con nít, anh mày nó chính chắn, hai đứa không hợp thì chia tay thôi!"

Đêm anh gọi về thông báo chia tay, sau những lần gặn hỏi anh mới nói thật là cô bảo vẫn muốn quen anh nhưng cô cũng muốn tìm hiểu, đi chơi cùng những bạn khác giới khác, há chẳng phải bắt cá nhiều tay sao? Anh yêu thương cô như vậy nghe câu đó chắc chắn đã rất đau lòng và chấp nhận buông bỏ cô. Còn cô đến lúc anh rời xa mới biết anh rất quan trọng với bản thân nhưng có lẽ đã quá muộn...

Mẹ anh xem cô là con nít vì hay giận dỗi đòi chia tay, mặc dù anh không nói nhưng cô út nhà này hay nghịch nên tìm cách phá mật khẩu và đọc được tin nhắn giữa hai người rồi mách với mẹ, nên mẹ anh mới biết.

Riêng về phần cô sau khi nói muốn quay lại mà anh không đồng ý, cô luôn theo dõi anh cho đến khi biết anh quen người mới nhưng vẫn cứ đau lòng mà nhấn tim cho hai người họ trên từng bảng tin. Anh đã xoá hết hình ảnh chụp chung giữa hai người, chắc nhìn vào sẽ nghĩ anh thật con nít, nhưng không! Có lẽ đã quá đau khổ, quá tổn thương đến mức như thế nào mới đi tìm cách xoá hết kí ức để bớt tự hành hạ mình.

Có lẽ thứ tình cảm người ta vẫn cho là thiêng liêng và đẹp đẽ kia vẫn có vết nhơ của sự phản bội, thất tín, phụ lòng,... Đã yêu không tránh khỏi đau khổ, đã thương không tránh khỏi mất mát. Dù có thế nào con người ta cũng không tránh khỏi nên hãy cứ thong thả để mọi thứ diễn ra theo đúng qui luật, có như vậy mới khiến bản thân bớt hi vọng, niềm tin vào những điều viễn vong sai trái, làm trái tim kia thêm tầng bảo vệ để tránh được phần nào tổn thương.

Có lẽ đây là sự phòng bị tốt nhất cho bản thân chăng?

Đoạn tình cảm ấy khép lại một cách luyến tiếc, không dài không ngắn nhưng đủ để cô trưởng thành hơn, khiến cô biết mình phải trân quý những mối quan hệ xung quanh đừng vì phút nông nổi mà đánh mất đi hạnh phúc. Riêng anh có lẽ nhiêu đó đã cho anh biết thế nào là suy sụp, thế nào là khoảnh khắc mất đi tất cả đồng thời dạy cho anh cách buông bỏ, cách vượt qua những thương tổn khôn cùng mà anh những tưởng không vượt qua nổi.

"Tự tay chặt đi cách thức liên lạc với người mình thương nhất.

Bỏ theo dõi với người mình quan tâm nhất.

Là một thứ cảm giác hụt hẫng, mất mát đến nhường nào"
...
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro