Thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Mẹ ơi!!!!! Crush nói thích con kìa mẹ, còn muốn con làm bạn gái của anh ấy nữaaaaaa”

“ Mẹ cứ tưởng báo thức reo là mày tỉnh rồi chứ?”

Tiểu Hoa tưng tưng đi từ trên lầu xuống, ngay cả mặt còn chưa rửa, đồ chưa thay đã nhao nháo cả lên. Sáng sớm vừa mở điện thoại ra, message lập tức có tin nhắn cô ngáy ngủ mở ra trong vô thức liền trông thấy một dòng tin nhắn định mệnh!

[Tiểu Hoa! Anh thích em, em làm bạn gái anh nha!”

Lập tức cô cuống cuồng chạy xuống thông báo với mẹ, liền bị mẹ tạt cho một gáo nước lạnh. Cô đưa điện thoại ra cho mẹ xem rồi hất càm hiên ngang.

“ Mẹ thấy chưa, con gái của mẹ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa nấu ăn ngon lại còn ngoan ngoãn biết nghe lời...thì làm sao mà hắn không đổ được kia chứ?”

Nói được một câu cô liền dùng tay chân làm tượng hình, xong một câu lại xoay một vòng khiến bản thân vô cùng ngáo đá và điên khùng. Mẹ cô ngó thấy dòng tin liền nhíu mày, bà thấy con mình quá hi vọng rồi, hồi trước bà cũng từng được tỏ tình như vậy nhưng thực tế lại không phải vậy, con trai thời nay bà không thể tin tưởng ai được nhất là cái tên mặt trắng đó, bản thân bà đã quyết xong ai là con rể rồi. Bà phủi phủi quần áo rồi bước vào bếp, trước khi đi bà còn để lại một câu nói khiến má Tiểu Hoa phồng giận dữ:

“ Mẹ xin lỗi con, khi đã sinh con ra trong thời kỳ mưa lũ khiến đầu óc con trở nên khờ dại như vậy!”

Tiểu Hoa tức tối dậm chân, lúc nào mẹ cô cũng vậy. Hình như bà không thích Minh Hoàng thì phải? Cô ngó đầu sang phòng khách liền thấy hai người đàn ông đang đóng băng nhìn mình, một người thì gương mặt khó coi kiểu mất mặt, còn một người gương mặt lạnh lùng nhìn cô. Cô lập tức chạy lên phòng, chết rồi mình lại thần kinh công khái nữa rồi!

Ba cô sau khi thấy cô chạy lên lầu liền quay sang nhìn Trọng Khiêm cười trừ:

“Chú cùng tôi nhìn nó lớn lên nên cũng hiểu được tính nết trẻ con của nó mà, chú thông cảm!”

Tuy 17 tuổi rồi nhưng cô vẫn còn giữ được cái tính tình con nít ấy, ngây thơ, trong sáng lại còn hoạt bát đáng yêu.

Trọng Khiêm gật đầu cười: “ Không sao, tôi đã làm quen dần rồi! ”
_____

“Hahaaaaaaaa”

“Mấy người im hết đi, giả dối tất cả là giả dối!!!”

Tiểu Hoa giận đỏ mặt nhìn Minh Hoàng, thì ra như lời mẹ cô nói thật, cô bị úng não mới nghĩ hắn thích cô. Bản thân cứ tưởng sẽ phá được lời nguyền rằng Crush sẽ không bao giờ thích cô rồi kia chứ, vậy mà vừa vào cô liền thẹn thùng đi hỏi hắn rồi tỏ tình luôn khiến cả lớp cười rộ lên, thì ra tối đó hắn đi cá cược với bạn bè trong lớp. Cô ngốc thật!

“ Tôi sẽ giết anh nếu anh cười tiếp đó!”

Tiểu Hoa cuộn tròn tay, ánh mắt phóng ra tia giết người nhìn trừng trừng vào Minh Hoàng. Nhưng anh vẫn rất ngạo mạn, anh nhìn cô vẻ thách thức.

“ Cô muốn giết tôi hả? Thách cô đấy!”

Tiểu Hoa biết hắn là con của thầy hiệu trưởng còn là cháu của tập đoàn lớn, cô không có quyền lực đến vậy, cô cắn cắn môi vừa tủi thân vừa tức tối. Một hình bóng cao lớn đi đến che chắn bảo vệ cô.

“Là ai dám ăn hiếp cháu cưng của chú thế? Thấy đất dư nên muốn lắp vào à?”

Tiểu Hoa ngước đầu lên nhìn liền thấy một người đàn ông cao lớn, đôi má lúng đồng tiền hiện ra cô liền nhận ra ngay.

“ Chú Khiêm!!!”

Cảm giác đang ở địa ngục liền được kéo lên chân trời sáng là đây sao, ôi trời ơi sao lúc này chú Khiêm của cô lại có chất lượng ánh sáng tốt quá vậy ta? Còn là HD chứ không phải SD đâu!
Sau hôm đó, hiệu trưởng trường học và Minh Hoàng kia bỗng bay hơi đâu mất, ngay cả cái tập đoàn kia hình như cũng bị đổi tên. Đêm đó Tiểu Hoa liền thoả mãn mà vào giấc ngủ, cô loáng thoáng nghe thấy một giọng nói trầm thấp: “Chỉ là định đợi thêm một năm nữa, nhưng sao có nhiều thành phần đòi ăn hiếp cháu cưng của chú quá...đành vậy!”

1 năm sau...

Một đám cưới linh đình giữa ‘cục băng' và ‘não úng’ diễn ra trong con mắt ganh tị và ngưỡng mộ của nhiều người.

“Cháu lấy chú là vì chú giàu và đẹp trai thôi đấy!”

“ Mặc kệ! Vì chú biết nhan sắc này và gia tài này đều trường tồn vĩnh cửu nên cháu cũng phải yêu chú vạn kiếp không rời, chú yêu cháu bằng trái tim của chú lận cơ đấy!”

Tiểu Hoa cười khành khạch rồi dựa dẫm vào bờ vai của Trọng Khiêm nhìn về phía chân trời xa, buổi hoàng hôn hôm đấy, thật đẹp!
.
______
*Kết hơi vội xíu...ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro