Đánh mất (real story 🌻)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi!"

Tiếng nói của anh vang vẳng trong căn phòng cắt đứt lửa giận của cả hai đang dâng lên. Mang ánh mắt như vô vọng cùng giọng điệu yếu ớt cô hỏi anh:
"Anh hết yêu em rồi đúng không? "

Anh im lặng chỉ quay mặt về hướng khác như không muốn nhìn cô nữa, anh muốn dẹp đi tất cả mọi chuyện đưa hết vào quỹ đạo lúc đầu.

Rõ ràng anh đã sai anh ghen tuông khi nhìn thấy cô đi với người con trai khác nói chuyện vui vẻ không kiềm được lửa ghen về đến nhà anh la cô, anh nói cô rất nặng lời làm cô khóc. Cô cũng cố gắng giải thích nhưng anh không nghe anh rất nóng tính trong mỗi cuộc cãi nhau anh luôn kết thúc bằng câu "chia tay đi". Nghe được câu nói đó cô chỉ im lặng thời gian sau rồi hai người cũng dung hòa lại.

Thấy anh với thái độ như vậy không kìm được sự xót xa, cầm lòng không nổi cô mở lời nhưng giọng nói rất dứt khoát :
"Được, mình chia tay"

Cầm lấy túi xách cô bước ra khỏi phòng, anh không cản cô để cô đi đâu thì đi đợi cô bình tĩnh sẽ nói chuyện sau. Chính lúc cất bước ra khỏi căn phòng đó thì đã minh chứng cho việc cô bước khỏi đời anh khỏi tay anh nhưng bản thân anh lại không hề hay biết nên chẳng thể níu cô trùng bước. Chính lúc anh nói "chia tay đi" là anh đã không xem trọng tình cảm này và không tôn trọng cô nếu đã vậy tại sao cô còn tiếp tục đến lúc phải buông tay rồi.

Vài ngày sau

Không cuộc gọi không tin nhắn không lời hỏi han không hình bóng cô bên cạnh anh. Cảm thấy trống vắng anh cầm chiếc điện thoại trên tay xoay đi xoay lại suy nghĩ thì giọng nói một người vang lên:
"Cãi nhau sao? Đi làm lành đi"
"Tại sao tao phải đi rồi cô ấy sẽ quay lại làm lành với tao thôi"

Bạn của anh đưa ra lời khuyên nhủ nhưng anh cố chấp không chủ động vì sao lại như vậy? Đơn giản vì trước giờ sau những cuộc cãi nhau cô luôn là người tìm anh giải hòa trước cả tạo nên thói quen trong anh rồi. Nhưng có lẽ lần này sẽ khác.

Thứ tình cảm mà hai người tạo lập nhưng chỉ một người chủ động. Thứ tình cảm mà hai người xây đắp nhưng chỉ một người trân trọng.

Đôi lúc sự trân trọng đến quá chậm khiến người ta không có cơ hội giữ lấy một người mà từ lúc đầu họ ngỡ là đơn thuần nhưng không ngờ là sâu sắc. Anh không trân trọng sẽ có người khác trân trọng.

Anh bạn nghe nói vậy thì chỉ mỉm cười rồi nói với anh một câu khiến anh đến tận giờ vẫn ghi lòng :
"Rồi mày sẽ hối hận "

Đúng anh đã hối hận. Cả 1,2 và 3 tháng vẫn không có bất kỳ thông tin gì về cô cả. Anh cố gắng liên lạc cố gắng tìm kiếm nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng cô.

Anh đã phải dùng tận mấy năm trời để thấu hiểu để dằn vặt để khổ tâm.

Cơ hội đến với ta rất ít phải biết tận dụng biết trân trọng.

Anh cho cô rất nhiều có cho tình cảm cho cả vô tâm, cô cho anh rất nhiều cho yêu thương cho cả nước mắt.

Nếu khác nhau như vậy nếu không thể dung hòa nếu không thể bù đắp vào nhau không thể thấu hiểu vậy buông tay. Vâng cô đã quyết định buông tay, anh không níu giữ.

Hai người họ từng ngỡ là đường trùng nhau nhưng thật chất là chỉ cắt nhau ở chỗ nhất định rồi bến đỗ cuối cùng cũng không phải của đối phương.

(Đây là một câu chuyện có thật mình được nghe kể lại, giờ họ đã có hạnh phúc của riêng mình chỉ là không bên nhau thôi.)

Đôi khi cứ ngỡ là một đời nhưng hóa ra chỉ là nhất thời......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro