Không kịp! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không tin em à?"
"Tại sao tôi phải tin cô?"

Đúng rồi tại sao anh phải tin cô chứ, trước giờ luôn như vậy, anh luôn tin cô ấy, anh luôn nghĩ cô là người chẳng đáng để tin dù một khắc cũng chẳng buồn nghĩ đến, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ gì, anh vẫn tin cô ấy. Cô dù có cả đóng chứng cứ bày ra trước mắt anh, nhưng anh vẫn thờ ơ cố chấp với ý niệm của mình. Lần này cũng vậy, chỉ vì mấy cái tát giả tạo trên mặt ả, cùng vài giọt nước mắt ủy khuất và cái tiếng nũng nịu vang vẳng của ả, mà anh tin sái cổ, mặc cho cô có gian nài giải thích.

Chỉ muốn nuốt nghẹn nước mắt vào trong lòng, cô cất bước nặng nề về cánh phòng, nơi cô cho là sẽ khiến bản thân ổn hơn, vì nơi đó cô có thể khóc lóc thoải mái mà không ai biết, có thể tự thành thật với bản thân, cởi bỏ tất thảy sự mạnh mẽ mà vỡ òa trong vô vọng.

Anh thấy cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa thân ảnh mình hướng về phòng, rồi dễ dàng bị cánh cửa nuốt gọn, chỉ kịp để lại thanh âm của cánh cửa vang lên, quay mặt về ả ta anh an ủi hết lời dỗ dành đủ thứ, để tâm trạng ả tốt hơn, mà không để ý đến sự co thắt của trái tim mình trong khoảnh khắc vừa rồi.

_____._____

Chát!
"Cô giết con tôi rồi! "

Sau cái tát như trời giáng của Lãnh Ngôn là những tiếng vu oan tiếp tục đổ dồn lên người Châu Liên. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ nghe được cái âm thanh văng vẳng của tiếng đánh điếc tai vừa rồi. Thoáng chút, cô với giọng oan ức thét lên :
"Sao lúc nào anh cũng đổ hết lên đầu tôi vậy? Tôi nào có những suy nghĩ hay kế hoạch độc ác mà anh đã nói chứ"

Anh nhếch mép và vỗ tay chầm chậm ngợi khen cô, đúng thật là cô nên làm diễn viên đi quá giỏi rồi :
"Lúc trước cô còn cố tình nói rằng mình là người đã cứu tôi khỏi tai nạn đó. Vì tin cô, tôi chấp nhận lấy cô về để đáp trả ơn cứu mạng. Chẳng qua không ngờ tôi lại bị cô xoay như chong chóng, mà không hề hay biết. Giờ thì còn hại con tôi chết... Hay thật!"

Nghe đến đây cô thật muốn tán tên đốn mạt trước mặt cô, rõ ràng trong lúc nguy cấp nhất không một ai để ý đến sự kêu cứu thất thanh của anh dưới dòng nước chảy xiết, cô đã liều mình vì anh mà lao xuống cứu, đến khi cứu được anh rồi cô cũng ngấc lịm đi vì kiệt sức, là ả ta Yến Kiều - người yêu cũ còn vương vấn tình cảm với anh, không làm gì mà có thể hưởng công. Cô ta đến chậm một bước vì hôn lễ đã diễn ra, ả nói rằng vì cứu anh nên nằm viện đến giờ mới ra, còn anh lại đáp trả ả bằng cách thong dong đi lấy cô. Chẳng biết Lãnh Ngôn điều tra làm sao lại y như lời ả nói, để đến giờ cô vẫn còn vướng mắc với chuyện đó, khiến anh không thể tin cô nữa. Châu Liên giọng giễu cợt nói :
"Đáng đời ả, giờ con ả cũng mất rồi anh có làm gì nó cũng không sống lại được. "

Nghe đến đây tay Lãnh Ngôn cuộn tròn lại dáy lên lằng gân xanh hung ác. Anh nói lại với cô thanh âm nghe rất đáng sợ:
"Sao cô biết tôi không thể? "
Chưa kịp định thần lại, anh lập tức đẩy xô cô xuống chiếc giường êm dịu, vừa nói vừa thoát y chính mình :
"Cô đã làm mất đứa con của tôi và Yến Kiều rồi giờ phải đền lại"

Vừa nói trọn câu anh lập tức áp lên người cô, dùng đôi môi luôn chỉ tội cô, anh cắn xé lên đôi môi nhỏ nhắn của cô không ngừng, cạy ra để lấy đi tất thảy các mật ngọt bên trong, anh càng ngày càng tiến sâu vào nơi khoang miệng yếu ớt của cô, làm cô thở gấp, bàn tay không yên phận của anh đã nhanh chóng lột sạch những thứ vướng víu trên người cô, sau đó, đưa miệng mình xuống ngậm lấy một đầu ti bên trái cắn mút mạnh bạo làm cô khóc thét, dùng bàn tay còn lại anh xoa nắn bên ngực phải căng tròn của cô.

Không khí trong phòng càng tăng lên, đưa hai con người kia lạc vào lối u mê, khoái cảm. Anh liên tục ra vào trong cô từng tiếng phạch phạch đầy dụ hoặc và ái mụi, nhưng cô từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn bài xích anh không ngừng, quơ tay chân khắp cô như phát điên vậy luôn miệng bảo:
"Không được L...ãnh...Ngôn..ưm...con...con"
"Phải rồi tôi sẽ khiến cô trả lại đứa con đã mất của tôi"

Hồi kí ức đau đớn ùa về khi nghe bác sĩ bảo rằng con anh đã mất, còn Yến Kiều như phát điên luôn miệng nói :"Châu Liên...Châu Liên"
Nỗi đau ấy lại một lần nữa dâng lên, anh lấy tất cả trút lên thân thể của Châu Liên không thương tiếc đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cô liên tục, nhìn vào sẽ chẳng biết được đâu là vào đâu là ra. Ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên cô nhìn anh trông anh lúc này không khác gì con thú dữ đang trong cơn đói, cô muốn nói với anh rằng cô đã mang trong mình đứa con của cô và anh, nhưng mỗi lần muốn nói đều bị những động tác dâm đãng của anh làm đứt gãy, khiến cho anh hiểu sai câu nói của cô. Sự mệt mỏi bỗng len lỏi từ trong người cô tỏa ra, khiến mi mắt cô như nhắm lại, sự dẫy dụa trong tuyệt vọng nãy giờ của cô đã yếu dần và.....cô ngất xỉu dưới con dã thú đang luận động điên cuồng kia.

#còn

____________________________
Nếu thấy hay các bạn có thể thả sao vàng cổ vũ tinh thần mình😘 cảm ơn vì các cậu đã đọc 😍😉 sẽ ra chap nhanh nhất có thể 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro