không kịp! (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến gần sáng Châu Liên tỉnh dậy với bao nhiêu vết bầm trên người do Lãnh Ngôn để lại, cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến làm gương mặt sắc hồng ngày nào trở nên xanh xao. Lãnh Ngôn đã đi mất rồi, hoàn toàn không có ở nhà, cô cảm nhận được nơi đang dung chứa một thiên thần có những nỗi đau càng tăng lên, dùng hết tất cả sức lực cô đến bệnh viện. Nhưng mọi thứ đã quá muộn bác sĩ nói với cô do bị tác động quá mạnh, còn đứa bé thì quá yếu nên đã mất rồi.

Không biết hôm nay do trùng hợp hay đã được sắp đặt, sắc trời hiện tại đang rất xấu như đang phản chiếu tâm tình mà Châu Liên đang mang, đầy rẫy những đau khổ và tổn thương. Hình ảnh một cô gái đi thanh thản ở giữa trời mưa với bao con người qua lại. Người ta nói con người có ba cảnh giới của đau khổ : thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn và đau nhất là bình thản. Nhìn xem trông Châu Liên như không hề có chuyện gì, cô rất thản nhiên bước chầm chậm trên con đường ướt át, suy nghĩ về nơi xa xôi nào đó, phải chăng là phía bên kia thiên đường, nơi con cô đang ẩn trú?

Châu Liên đã đi bao lâu rồi? Cô cũng không biết chỉ biết trước mắt mình là một vực thẳm, trời đã trở nên êm dịu hơn, lấy trong túi ra chiếc điện thoại cô gọi cho Lãnh Ngôn, anh không bắt máy. Cô đành chuyển lời vào tin nhắn, trong giây lát cả thân hình một người con gái bị miệng của vực thẳm nuốt trọn. Nơi này đã trở lại ban đầu, như không có chuyện gì xảy ra, nơi đây không đông đúc nên chẳng ai phát hiện được một người vừa rời khỏi thế gian này.

•••

Phía bên trong nhà Lãnh Ngôn đang chăm sóc cho Yến Kiều, cô đã được đưa về nhà anh chăm lo rất cẩn thận, bỗng, do vô tình anh làm bể nát tấm hình cưới của anh và Châu Liên, từ ngay lúc đó anh cảm nhận được một sự mất mát, cả thân hình run lên hơi khó thở, anh rất khó chịu nên đã ra ngoài, vừa hay nhận được một cuộc gọi từ bạn anh. Nghe xong anh như không tin được bạn anh nói gì? Yến Kiều có tình nhân? Yến Kiều mua chuộc người điều tra chuyện Châu Liên cứu anh? Anh không tin, thì anh bạn của anh gửi tấm ảnh ả ta cùng nam nhân khác đang làm chuyện đáng xấu hổ. Chỉ một chút nữa thôi anh có thể đọc được đoạn thoại của Châu Liên, vì anh quá tức giận ngay lập tức vào tra khảo Yến Kiều.

"Cô phản bội tôi?"
"Anh nói gì vậy? Em chỉ có mình anh thôi!"
"Cô xem đi"
Ả ban đầu còn chối cãi, nhưng sau khi anh đưa tấm ảnh lên thì gương mặt ả biến sắc. Chốc lát thôi cô ta lập tức lật mặt.
"Thì sao? Anh cũng phản bội vợ anh đi theo tôi đó, giống nhau cả mà, anh tức giận cái gì?"
Chát!

Một cái tát in ngay trên khuôn mặt ngông cuồng của Yến Kiều. Ả nghiến răng nghiến lợi bước xuống giường định bỏ đi, nhưng bị anh giữ lại. Dùng hai tay mình anh như muốn bóp chết ả ngay tại chỗ, ả vùng vẫy khỏi cánh tay của Lãnh Ngôn dậm thêm vài lời rồi tức tốc bỏ đi:
"Sẵn tiện tôi nói cho anh biết,đứa con trong bụng tôi không phải là của anh đâu, nó chết là do tôi cố tình đó, còn nữa, người cứu anh hôm đó là Châu Liên chứ không phải tôi. Anh Sẽ Hối Hận Cả Đời vì tin tôi."

Nói rồi cô đi một mạch, bỏ lại cả bầu trời đen tối đổ dồn lên Lãnh Ngôn. Anh như bị bóp nghẹn ứ nơi cổ họng, cả người dâng lên cảm giác sợ hãi, đau đớn, nước mắt anh thấm đẫm hai bên má. Cố gắng cầm chiếc điện thoại, tay run run, anh định gọi cho Châu Liên thì thấy một đoạn thoại, anh bấm vào nghe được tiếng cô:
"Lãnh Ngôn à em phải đi rồi, từ nay về sau anh phải sống thật tốt, em không thể ủi áo cho anh trước những ngày làm việc nữa, em không thể nấu cho anh ăn để tránh anh bị đau dạ dày vì ăn thức ăn nhanh nữa, em.....cũng không..t..hể mỗi sáng giúp anh đem những tập hồ sơ anh quên ở nhà nữa, em....em càng không thể thực hiện được lời hứa mà em đã hứa trong hôn lễ của mình. Nói cho anh biết một bí mật, em đã mang thai rồi, là con của em và anh đó anh có tin em không? Nhưng......nhưng mà em tệ quá không giữ được nó....anh biết mà, em là trẻ mồ côi nên anh và con sẽ là hai người quan trọng nhất với em, em đã từng làm cho anh rất nhiều chuyện rồi, nhưng em vẫn chưa làm gì cho con hết, nên giờ em phải đi theo nó, để chăm sóc cho nó, còn anh Yến Kiều sẽ thế em, nếu anh thấy vẫn chưa đủ, có kiếp sau em sẽ bù đắp....em chưa từng hối hận vì yêu anh, em cũng không hận anh vì làm mất con....em...em vẫn còn rất yêu anh. Anh Phải Tin Em! Tạm biệt "

Chiếc điện thoại từ trong tay Lãnh Ngôn rớt xuống một tiếng bốp! Nghe rất chối tai, nhưng cũng không bằng tiếng lòng Lãnh Ngôn đang gào thét, anh dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Nước mắt anh rơi rất chậm như thước phim giữa anh và cô đang chạy dọc trong trí nhớ anh, hình ảnh người đàn ông trong một căn phòng lạnh lẽo, với đôi vai run lên từng tiếng nấc nhẹ nghe mà não lòng. Sự dằn xé bên trong tâm can anh, từng nhịp tim như muốn ngừng lại vì những hồi nhói lên do chủ của nó không khống chế được. Cộng dồn vào đó là một câu nói văng vẳng bên tai:" Anh phải tin em" Khiến tim anh lập tức muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Từ hôm đó Lãnh Ngôn tìm kiếm khắp mọi nẽo đường, ngóc ngách, dù là nhỏ nhất với sự mong muốn một lần nữa được nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia. Anh bỏ bê công việc, chỉ chú tâm tìm kiếm cô đến tối thì anh làm bạn với những ly rượu, vì chỉ nó mới có thể cho anh thấy được hình bóng cô. Công ty ngày một đi xuống, đến khoảng thời gian sau thì bị phá sản, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối ren cả lên, cầm lấy chai rượu Lãnh Ngôn lang thang trên con đường nhộn nhịp, phồn hoa luôn miệng lảm nhảm: "Châu Liên anh xin lỗi....anh xin lỗi.... xin lỗi em"

Từ phía sau một chiếc xe container với tốc độ cao, bỗng hất tung người đàn ông văng vào hàng chắn bên đường. Đôi mắt Lãnh Ngôn lờ đờ mỉm cười nhẹ thì thầm:"Anh tin em mà đừng giận anh...em làm..cho...anh quá nhiều...rồi....đợi...an..h....anh sẽ đến với em dùng những kiếp......còn lại để yêu...t..hương em...đợi anh!" Lãnh Ngôn trút hơi thở cuối cùng để nói những lời đó rồi từng bước đặt chân đến một thế giới khác. Anh hứa với lòng sẽ tìm được Châu Liên người con gái........ANH YÊU!

Tình yêu có rất nhiều mùi vị cay đắng, chua chát, thanh dịu, ngọt ngào,.... Sự thay đổi thứ gì đó trong một mối quan hệ chẳng qua là những chong gai thử thách mà thôi. Có những người đồng lòng, luôn tin tưởng nhau, yêu thương nhau sẽ vượt qua được tất cả để bắt lấy một thứ gọi là 'hạnh phúc'. Còn những người còn lại sẽ cho rằng vì họ không hợp nhau hay một lí do gì đó mà buông tay,....

Trên thế gian này không ai sinh ra đã là hợp nhau hết chỉ vì yêu thương người đó, nên mình mới chịu thay đổi bản thân để dung hòa với họ. Việc thay đổi một người và vì một người để thay đổi rất khác nhau. Yêu sẽ tìm cơ hội và không yêu sẽ tìm lí do, khi bạn đang xây lập một mối quan hệ với ai đó hãy yêu hết mình, tin tưởng hết lòng rồi sẽ có một kết quả bạn mong muốn với điều kiện cả hai phải biết an phận, hạnh phúc không đâu xa chỉ xung quanh chúng ta thôi. Hãy trân trọng nó đừng để vụt mất rồi hối tiếc sẽ rất......Đau đấy!

#TheEnd
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro