Anh không giỏi ăn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bích Nhi, học sinh mới chuyển tới của trường XXX. Tôi được giáo viên chỉ cho ngồi cạnh anh, anh là một người rất lạnh lùng, ít nói cực kỳ. Trong vỏn vẹn hai tháng mà chỉ nói với tôi vài câu nhưng chủ yếu là về chuyện học hành hay mượn đồ dùng gì đấy, tôi càng tiếp xúc gần anh thì càng có cảm giác anh là người rất nhát gan, ngay lần đầu tiên gặp, tôi là người chủ động trước, cái nắm tay đầu tiên cũng là do tôi chủ động.

Anh học giỏi lắm, được khá nhiều cô để ý nhưng anh có vẻ tránh né. Một mọt sách chính hiệu là anh, tôi khá thiện cảm với anh, cái ôn nhu, cái dịu dàng, còn thẹn thùng như con gái nữa. Chỉ hơi đụng chạm anh vài cái thì mặt đã đỏ bừng lên rồi, trông rất là dễ thương, tôi say anh ngay từ giây phút ấy. Đôi mắt như biển cả vậy, vừa sâu, vừa long lanh, còn có chút gợn sóng, cực thu hút, khiến tôi lạc vào rồi không thể ra nữa, đôi môi nhỏ nhỏ lúc anh tính nhẩm, thì đôi môi ấy lại cử động nó khiến tim tôi như đang cựa quậy vậy.

Tôi thích anh rất rất thích nhưng tôi nghĩ rằng chỉ là đơn phương thôi, đến một lúc tôi thấy anh nhìn lén tôi, nhiều lần tiếp sau đó nữa. Tôi như có động lực, một ngọn lửa nhỏ trong tôi dần nhen nhóm lớn lên, đến một ngày nó bùng phát hẳn lên. Tôi tự nhiên hôm đó lại đi tỏ tình với anh và......anh đã chấp nhận.

Lúc đó tôi rất hạnh phúc.

Quen nhau đến khi ra trường, ngay cả cái nắm tay cũng do tôi chủ động, anh ấy nhát thiệt sự. Nhưng anh ấy rất thương tôi, tôi là người mê truyện có thể đọc đến nổi xem từ tối đến sáng mà không biết trời đất gì, (nhưng tôi rất năng động nhá) tôi đọc truyện đến khoảng những 23h thì bụng cồn cào cả lên, tại mê truyện mà nhịn đói đọc giờ thành ra vậy. Mở mess lên thấy nick anh để hoạt động 2h trước, tôi cũng cắn răng nhắn đại cho anh, nói là thèm cái này cái kia. Thì chỉ khoảng 1h sau anh bảo tôi xuống nhà lấy. Nhưng.... Nhưng cái món đấy không có trong khu này phải đi rất rất xa đấy vậy mà...

Tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn không tài nào thoát ra được.

Bao nhiêu bóng hồng quay quanh anh, anh cũng đều né tránh họ, và bảo với họ anh đã có bạn gái rồi. Được bao nhiêu cô tỏ tình, tặng quà, thả thính anh đều khai báo cho tôi biết hết không chừa sót một chút nào cả. Tất cả mật khẩu tài khoản của anh tôi như trong lòng bàn tay vậy. Những cái nhỏ nhất anh cũng nói cho tôi biết, cái nụ hôn đầu tiên chúng tôi trao cho nhau là ngay đêm giao thừa, trên sân thượng đầy rẫy các nến, hoa, và rượu các kiểu.

Tôi và anh quyết định kết hôn với nhau, cùng nhau về sống chung một ngôi nhà. Tôi được anh cưng chiều hết mực, tuy anh khá lầm lì, và không nói những câu ngọt ngào, sến sủa gì đấy, nhưng anh luôn mang đến cho tôi những điều còn tốt đẹp và ấm áp hơn nữa. Có lúc chúng tôi cải nhau, anh im lặng đứng đấy không cải lại tôi câu nào cả, rồi bước đến ôm tôi trong lòng vuốt ve cho tôi bớt giận mặc cho tôi nhảy dựng lên, đánh đấm anh liên tục.

Ngày tôi sinh, tôi không biết trong lúc đó anh làm gì, chỉ vừa ra đã thấy anh khóc bù lu bù loa cả lên, cứ ôm và đi theo tôi mãi thôi. Anh chẳng quan tâm đứa con mới sinh, sau này tôi được nghe mẹ kể lại, lúc tôi đau bụng anh la ầm ĩ cả bệnh viện lên, cứ luôn miệng :"cứu vợ tôi, nhất định phải đảm bảo cô ấy không có chuyện gì" mẹ tôi nói lúc đó anh như phát điên lên vậy.

Tôi hiện tại đang sống rất hạnh phúc cùng anh ấy và nhóc con đáng yêu nhà tôi, thật sự thì tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Cảm ơn anh đã đến bên em, ghép vào một mãnh tình khiến đời em hoàn hảo đến vậy, để mãi sau này em không thể sống thiếu anh được. Yêu anh:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro