Hoàng thượng! Hãy tin ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Thái Uy! Mau cho người gọi Cao Quý Phi đến đây cho trẫm. Ta lại nhớ nàng ấy rồi."

"Hoàng thượng! Người lại uống say rồi, người quên rồi sao? Cách đây 3 năm chính tay người đã móc tim của Cao Quý Phi cho Nhiên Hoàng Hậu rồi ạ."

"Hửm! Phải không đấy? À...hà...ha.... Đúng rồi, nàng ấy........nàng ấy đã chết rồi....."

Giữa không gian rộng lớn của thư phòng, nhưng chỉ chứa vỏn vẹn một người thái giám và vị vua Khiết Hành. Sự cô độc như cố tình vây quanh ngài ấy, ánh mắt tiêu hồn, mơ mơ hồ hồ chứa đựng sự mất mát khôn xiết, nỗi đau thương cùng cực mà bao lâu nay ngài ấy phải chịu đựng, vày vò, đau khổ, hối hận,.... từng chút một gặm nhấm lấy thân ảnh uy nghiêm mà tiều tụy kia.

3 năm trước.

"Hoàng thượng! Chàng phải tin thiếp, thiếp nào có làm những chuyện càng quấy như chàng nói kia chứ!"

"Ngươi đừng hòng qua mặt ta! Nhiên Hoàng Hậu đã nói cho ta biết tất cả rồi, ngươi dám ở sau lưng ta làm chuyện xằm bậy với đệ đệ ta, thật không thể chấp nhận."

Nước mắt nàng Cao Thất Tịch rơi không ngừng, đôi môi đỏ hồng ngày nào giờ khô khan thấy rõ, lời giải thích của nàng lúc này tựa hồ như một hạt sương rơi xuống dòng biển cả, chẳng thấm vào đâu.

Nàng được đưa vào cung lúc vừa tròn 18 tuổi, đến hôm nay những đã 10 năm, nàng được vua Khiết Hành sủng ái hết mực, vì tính nết hiền dịu, không cầu vinh, biết yên phận, chẳng tranh sủng hay có lời lẻ ác độc nào để hạ bệ rồi bước lên cao hơn. Nhưng mọi chuyện chẳng trở kịp tay, nàng không hề biết mình đã vô tình trở thành cái gai trong mắt của Nhiên Hoàng Hậu, nàng ta đã vạch ra âm mưu hãm hại nàng, chỉ vì sợ vị trí của mình lung lay.

Nỗi oan tình bị thương này một lời không rửa sạch, một kế hoạch hoàn hảo đến vậy, thế con người tâm tình thiện lương như nàng làm sao có thể giải bày tất thảy để khiến chàng hiểu?

Đêm hôm đấy qua đi, vị đệ đệ ấy đã bị đày ra biên cương, còn Cao Quý Phi lại chịu cảnh lãnh cung trơ trội, hiu quạnh. Sự độc ác của con người luôn luôn không đáy, một lần nữa Nhiên Hoàng Hậu lại tiếp tục bày mưu, rắp tâm diệt tận đường sống, nàng ta bày ra đủ chiêu trò để triệt Cao Quý Phi.

Một lần nữa hồ đồ, vua Khiết Hành lại nghe lời nàng ta, gì mà móc tim của nàng cho nàng ta uống sẽ sớm sinh hoàng tử, thuận tiện mà chữa khỏi luôn căn bệnh của đau tim của nàng ta. Ngay đó, lời chấp thuận của vua Khiết Hành như một án xử tử cho Cao Thất Tịch.

"Hoàng thượng! Ta trước giờ vẫn luôn nhất dạ vì chàng, chưa từng có ý nghĩ dám phản bội lại dù chỉ thoáng qua, ta không trách chàng không chịu tường tận, rõ ràng, ta cũng không trách người tâm cơ hiểm độc, ta chỉ trách sao ngần ấy thời gian ta vẫn chưa thể khiến chàng hiểu rõ ta hơn. Để bây giờ cớ sự trớ trêu, nếu có kiếp sau ta vẫn nguyện được cùng chàng sánh bước, và ta mong sẽ có thể khiến chàng hiểu ta hơn được một chút, ít nhất là hơn lúc này!"

Lời nói đầy vẻ đau thương, ảm đạm kia nó có xá gì so với nỗi đau cùng cực mà nàng đang gánh chịu, cớ sự hôm nay cũng vì ngày trước, nàng chả dám trách người, chẳng dám trách lòng, chỉ có thể trách mình. Tim nàng trao cho nàng ta cũng tốt, vì ít nhất nó cũng được nằm trong cơ thể mà chàng ấy yêu thương, sự mãn nguyện, chấp nhận được hiện hữu trên cánh môi hồng đào được nàng trao tặng thế gian, rồi dứt khoát bước đi, không ngoảnh lại.

Giấy nào gói được lửa, bẳn đi một thời gian sau, mọi chuyện đã tỏ tường, vị Nhiên Hoàng Hậu đó cũng chẳng tốt lành, nàng ta là gián điệp của giặc ngoại, sau khi bị phát hiện đã bị giết chết tại chỗ. Vua Khiết Hành anh dũng thân chinh, bảo vệ đất nước trước sau vẹn tròn.

Ấy là khi phải đối mặt với thực tại, chỉ khi về đến chốn Cao Minh Cung - nơi Cao Thất Tịch từng sống. Không ai còn ở bên cạnh chàng mọi lúc cần, mọi lúc chính sự rối ren, mọi lúc thức đêm trằn trọc,... Chỉ còn lại đây thân ảnh co rúm trong chiếc chăn ấm áp, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve bộ y phục duy nhất còn sót lại của nàng.

Đấng minh vương, ngài làm tròn bổn phận, giữ thái bình, chàng luôn giữ vững. Tâm tình hỗn loạn, cơ sự đau thương, chàng giấu kỹ, đôi mắt ưu phiền không phân biệt thế nào là đêm là ngày, mỗi khi say mèm với bao thức rượu trên bàn, miệng lại lẩm bẩm:
"Tiểu Tịch! Ta nhớ nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro