Sao em nỡ bỏ anh lại một mình chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin em! Xin em hãy tỉnh lại, anh biết mình sai rồi, xin em đấy Nguyệt Anh, hãy tỉnh lại đi mà!"

Giọng nói mang sự mất mát đau thương, giọng Hiểu Minh lạc hẳn đi, anh không còn khống chế được mình nữa. Anh không biết mình phải làm gì vào lúc này, làm gì để người con gái đó tỉnh lại, làm gì để cô ấy mở mắt ra và nói chuyện với anh, làm gì? Làm gì đây? Anh thật sự đang rất bất lực. Anh ghét cảm giác này!

Nguyệt Anh là con của ông trùm buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Anh-Hiểu Minh là cảnh sác ngầm, người được cử làm gián điệp, xâm nhập vào nội bộ của ba cô, tìm bằng chứng phạm tội buộc ông phải trả giá cho tội ác của mình.

Anh cố tình tiếp cận cô nhằm mục đích thực hiện âm mưu đó, tiếp xúc gần gũi với cô, khiến cô tin tưởng, khiến cô yêu anh, từ từ đưa các tài liệu quan trọng cho anh xử lí.

Ngay cái khoảnh khắc anh chỉa súng, đưa viên đạn hướng về phía ba cô để khống chế tình hình, cô đã đưa thân mình ra để hứng trọn.

Anh không biết trong lúc đấy anh như thế nào, chỉ biết lòng ngực mình như nổ tung ra, trái tim anh gần như sụp đổ hoàn toàn.

Sau khi ông ta được đưa về cục cảnh sát, cô đang nằm trọn trong vòng tay anh, hơi thở yếu dần, yếu dần, như chỉ cần anh đụng nhẹ vào cô sẽ lập tức biến mất. Tất cả rơi vào khoảng trống tĩnh mịch, chờ đợi chiếc xe cấp cứu đến nơi.

"Nghe anh nói không? Nguyệt Anh em không được làm sao đấy nhé, em đừng như vậy, anh rất sợ mà, em muốn doạ chết anh sao?"

Anh thường ngày rất mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng, không thể đoán được. Nhưng hôm nay có lẽ tất cả những yếu điểm, những sự yếu đuối, đã được bộc lộ ra bên ngoài. Đôi vai anh run lên bần bật, anh cảm thấy mình sắp mất thứ quan trọng nhất cuộc đời anh rồi, anh không chấp nhận được, khóc lên từng tiếng, nước mắt anh không tự chủ được cứ đổ ra, không biết sao anh muốn chặt gãy đôi bàn tay đang bóp nghẹn con tim anh, anh không thở được, đầu liên tục lắc, có ý bảo cô đừng rời xa anh. Đôi tay anh ôm gì chặt lấy cô, nhưng mạnh quá sợ cô không thở nổi, sợ cô tan ra bỏ anh lại, nhẹ quá thì sợ không giữ được cô, thừa cơ hội đó mà cũng rời xa anh... Anh vô cùng bất lực!

Ánh mắt cô mở nhẹ, chỉ cảm nhận được gương mặt mình như mới được cơn mưa tưới lên, tràn đầy nước, không biết là nước mưa? Hay nước mắt anh? Cô thấy một gương mặt quen thuộc, đang nhăn nhó, đang kìm nén, đang không ngừng tuôn ra những dòng nước ấm.

"Đừng...đừng khóc!"

"Em tỉnh rồi! Tỉnh rồi, đừng nhắm mắt lại, đừng ngủ, đợi...đợi một chút nữa thôi, xe.. cứu thương đang tới, em không được ngủ!"

Một lần nữa được thấy gương mặt nhỏ này, với đôi mắt yếu ớt, hơi nheo vì đau. Anh được trấn an phần nào, anh đang rất sợ, sợ bị cô bỏ rơi một mình trên thế giới này. Con ông trùm thì sao chứ, cô trước sau không hề hay biết gì cả, cô chỉ biết cùng ba kinh doanh cái công ty trá hình. Anh có bằng chứng cô ngoại phạm mà, chỉ cần cô khoẻ lại, cô và anh vẫn có thể sống hạnh phúc. Điều cần ngay lúc này là cô tuyệt đối không được có chuyện gì. Nhưng cho dù cô có là tòng phạm, thì tình yêu anh dành cho cô vẫn ở đó, không hề xê dịch!

"Em đau quá, mắt không thể mở lên được nữa, em muốn ngủ..."

"Không được, Nguyệt Anh nghe lời, không được ngủ, nha...n...hha"

Cô thấy dòng máu đỏ đổ liên tục ra bên ngoài từ vùng gần tim, sinh mạng cô đang dần mất đi rồi, cô có cảm giác không thở nổi nữa, cô muốn ngủ thôi.

"Anh...anh phản bội em rồi...có đúng không?"

Hiểu Minh chỉ biết im lặng, anh không biết nói gì đây, anh đúng đã phản bội cô rồi, đã phản bội lòng tin của cô dành cho anh. Nhưng tình cảm của anh trước sau như một, anh thật sự yêu cô rồi, không buông được!

"Anh...anh xin lỗi! Nhưng mà, em phải tin anh, trước giờ anh vẫn yêu em, tình cảm...tình cảm đó là thật, anh không lừa em chuyện đó!"

"Em...em hãy cố gắng đi, một chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu, nha!"

Cô giương mắt lên nhìn anh, một đôi mắt ưu phiền, não nề, một đôi mắt tiếc thương, một đôi mắt thất vọng, một đôi mắt buông bỏ, một đôi mắt chấp nhận, một đôi mắt...vô hồn

"Làm lại từ đầu?"

Một câu hỏi khiến anh gần như mất đi toàn bộ sức lực, 'làm lại từ đầu?' ai có thể làm lại từ đầu với người đã gián tiếp hại ba mình chết, sao có thể? Với tội danh của ông ta, chắc chắn chết mười mạng còn chưa đáng. Sao cô có thể sống hạnh phúc cùng anh đây? Khi anh chính là người hại ba cô, gia đình cô, khiến cả cô đang dần mất đi tất cả tinh lực sống cuối cùng?

Giá như cô không phải con ông trùm, giá như anh không phải cảnh sác, giá như ngay lúc cấp bách ấy anh tìm được cách xử lí khác, thay vì bắn ông ta, rồi để cô đỡ lấy.

Chỉ tiếc rằng trên đời này không có hai chữ 'giá như'

"Anh giỏi như vậy...chắc...thiếu em cũng không sao đâu...p...hải không?"

Giỏi lừa gạt cả nhà cô, giỏi ăn cắp tài liệu, giỏi khiến cô trao cả trái tim mình cho anh, giỏi ăn nói những lời ngọt ngào, giỏi khiến cô thất vọng, anh giỏi gần như tất cả, nên chắc anh thiếu cô cũng không sao nhỉ? Nhưng mà, cô không biết rằng dù anh có mạnh mẽ, có tài giỏi cỡ nào, mà mất đi cô thì...chỉ còn là một cái xác vô dụng!

"Anh không giỏi, không! Anh cần em, anh không giỏi gì cả mà, chúng ta có thể không tiếp tục, nhưng em đừng xảy ra chuyện gì, anh không thể chịu nổi sự mất mát này đâu...anh...anh không thể chịu nổi nếu mất em, thà em còn sống nhưng em ghét anh, thà em hận anh, thà em giết anh. Nhưng xin em, đừng bỏ anh một mình...đừng làm như thế, Nguyệt Anh đừng mà, đừng quên thở, đừng ngủ, xin em..."

Nụ cười thoáng qua trên gương mặt lấm lem của cô, người đàn ông này, bình thường mạnh mẽ lắm mà sao hôm nay lại con nít thế kia. Sau này cô không thể ở bên cạnh anh nữa, anh cứ yếu đuối như vậy cho ai xem đây? Hiểu Minh của cô sẽ sống tốt khi không có cô bên cạnh. Cô không thể bên cạnh anh nữa, hơi thở cô đã dần mất rồi, lấy hết tất cả sức lực còn lại cô thì thầm:

"Hàn Hiểu Mình! Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em Thẩm Nguyệt Anh!"

Một loại tình yêu không phân biệt, không giới hạn, không gì chia cắt được. Nhưng có lẽ phải để lại đây, không thể tiếp tục được nữa, một con người mang đầy vết thương không duy trì được mạng sống, một con người mang đầy tội lỗi, là người gián tiếp đưa cả gia đình cô vào đường cùng. Làm sao có thể bên nhau khi mọi cơ hội đã bị cướp mất, một cơ hội sống, một cơ hội chuộc lỗi.

Cô buông lõng bàn tay xuống, coi như đoạn tình duyên này, chấm dứt tại đây, cô nên đi rồi, không lưu luyến.

Lúc này tiếng còi xe cấp cứu dần to lên, mang hai thân ảnh lên xe rồi phóng đi thật nhanh, nhưng đâu ai biết rằng... 'cô' đang ở phía sau nhìn bọn họ, thấp thoáng, nhẹ nhàng, nghiêng đầu về một phía đôi môi hiện lên ý cười, lùi về ba bước rồi biến mất hút về phía chân trời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro