Bạch vô danh - Nguyền độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm trăng âm u, toàn bộ khu đại học im lặng như chết.

Hoàng Tuệ nhanh nhẹn trèo qua tường, vội chạy về ký túc xá.

Buổi tối ở nơi hẻo lánh như vậy càng thêm hoang vắng, nhưng Hoàng Tuệ đã sớm quen, chỉ ngồi một mình bên mép giường, lẳng lặng nghỉ ngơi. Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào như u linh, âm thầm dừng trên khoảng rêu xanh trong góc tường, đồng thời rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Tuệ.

Hoàng Tuệ chán chường gọi một cuộc điện thoại, đáp lại vẫn là tiếng tút tút.

"Tiểu Văn còn chưa về à." Hoàng Tuệ ủ rũ lầm bầm.

Tiểu Văn cũng là bạn thân của Hoàng Tuệ giống Hạ Mỹ Mỹ. Chỉ là một tuần trước Tiểu Văn bảo phải về nhà có việc, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền cô, sau đó Tiểu Văn mất liên lạc luôn tới nay.

Hoàng Tuệ ngáp một hơi, nhìn đồng hồ: "Chết rồi, muộn mất rồi." Nói xong, Hoàng Tuệ cắp túi xách lên chạy ra ngoài.

Cô đi ra phía sau khuôn viên đại học rồi dừng lại. Một lát sau, Hoàng Tuệ cắn chặt răng vọt vào rừng cây.

Trong rừng rất tối, vươn tay không thấy năm ngón, lá gan Hoàng Tuệ không khỏi co lại ba phần. Quạ đen bị tiếng bước chân của Hoàng Tuệ dọa sợ lập tức bay vụt qua những nhánh cây rậm rạp, làm rụng vài chiếc lá khô.

"Quác quác... Quáccccccc..."

Tiếng quạ kêu khiến Hoàng Tuệ bỗng nhớ tới một truyền thuyết đáng sợ nghe được từ bạn cùng phòng —— Cách đây một năm, khu rừng vẫn còn rất tấp nập.

Tuy rằng khu rừng này không thể nói là đẹp xuất sắc nhưng yên tĩnh, lại gần khuôn viên đại học, vì vậy nên rất nhiều cặp đôi trong trường sẽ tới đây hẹn hò. Về sau có một nữ sinh thất tình tới cây cổ thụ to nhất nằm sâu trong rừng thắt cổ tự sát. Vì cây cổ thụ kia nằm ở chỗ quá hẻo lánh, cho nên một tuần sau nữ sinh thắt cổ mới được phát hiện.

Nghe nói khi nữ sinh kia được phát hiện, thi thể đã sưng to đến biến dạng, hệt như bị bơm khí. Càng đáng sợ hơn là cái xác kia không có mặt, chỉ có máu thịt be bét, có thể mặt đã bị quạ rỉa.

Vốn chuyện này không làm mấy cặp đôi sợ lắm, người tới đây hẹn hò vẫn cứ tấp nập, chỉ kiêng kỵ cây đa cổ thụ kia mà thôi.

Nhưng về sau nơi này lại đồn thổi việc kỳ lạ. Cứ mỗi đêm trăng tròn, rừng cây sẽ ngập tràn tiếng quạ kêu —— về sau oan hồn nữ sinh thắt cổ cất tiếng hát, nhưng vì cổ họng bị dây thừng siết lại nên mới điều khiển quạ đen hát thay cô.

Mà vào buổi tối thứ tư quạ đen hát vang lại có một nữ sinh thắt cổ trên cây cổ thụ nọ. Hơn nữa cách chết của nữ sinh này càng đáng sợ hơn, khi được phát hiện vào nửa tháng sau, mặt của cô đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ tròng mắt lẫn phần thịt trên mặt đều đã bị quạ ăn. Phần đầu chỉ còn lại bộ xương khô dính đầy tơ máu và mớ tóc dài rối bù. Có người nói nữ sinh kia muốn trả thù tình địch, cũng có người nói nữ sinh kia muốn tìm kẻ chết thay.

Từ đó về sau, rừng cây này trở thành vùng đất cấm. Nơi này không chỉ không ai tới vào buổi tối mà đến cả ban ngày cũng hiếm có khách viếng.

Nghĩ đến đây, Hoàng Tuệ chợt cảm thấy rét lạnh, không khỏi rùng mình, quan sát cây cối xung quanh. "Không phải đàn chị tới tìm mình đấy chứ? Dù sao đều cùng khoa thanh nhạc cả." Hoàng Tuệ tự an ủi mình, nện bước đi vào sâu trong rừng nhanh hơn.

Càng chạy nhanh càng cảm thấy sau lưng như có thứ gì đó đang đuổi theo, lại chạy nhanh hơn nữa.

Phía trước có ánh lửa.

"Cuối cùng cùng tới kịp, còn tưởng cậu sẽ tới muộn chứ." Nghe thấy tiếng bước chân Hoàng Tuệ dừng lại, Hạ Mỹ Mỹ không quay đầu lại mà nói, sau đó vứt một lá bùa vào đống lửa phía trước.

"Xin lỗi." Có người làm bạn khiến Hoàng Tuệ Tuệ yên tâm hơn rất nhiều.

"Đến giờ rồi, bắt đầu thôi." Hạ Mỹ Mỹ đứng lên, ý bảo Hoàng Tuệ tiến tới.

Lúc này Hoàng Tuệ Tuệ mới phát hiện mặt Hạ Mỹ Mỹ trắng bệch như người chết.

Hoàng Tuệ ngạc nhiên, tìm đề tài nói chuyện: "Duyên đào hoa của Triết sao rồi?"

"Sáng nay khi tớ gặp Chu Triết, tình duyên của cậu ấy rất thịnh, thích hợp để hạ "Chú khóa tâm"."

Hạ Mỹ Mỹ nói xong, đi đến trước một cái hố to: "Bây giờ chúng ta phải bắt đầu rồi, cậu nhảy xuống trước đi."

Hoàng Tuệ cũng đi đến trước hố, phát hiện trong hố là một cỗ quan tài: "Phải nhảy xuống thật ư?" Hoàng Tuệ sợ hãi hỏi.

"Không biết, cậu tự quyết định." Giọng Hạ Mỹ Mỹ vẫn nhẹ nhàng như không.

"Vì được ở cạnh Chu Triết, bà đây sẽ đánh liều một phen." Hoàng Tuệ nhớ tới thái độ không nóng không lạnh của Chu Triết khi đi dạo phố với cậu ta hôm nay, không khỏi hạ quyết tâm.

Thật ra Chu Triết luôn xa cách với những nữ sinh khác theo đuổi mình, nhưng dạo này lại chủ động đáp lại Hoàng Tuệ một cách bất thường, hôm nay còn hẹn cô đi chơi. Tất nhiên Hoàng Tuệ rất vui, mà hôm nay khi hẹn hò, Chu Triết vẫn rất lạnh nhạt, cả ngày không nói được mấy câu, chỉ hỏi mấy vấn đề kỳ lạ, nhiều lúc còn ngừng giữa chừng khiến Hoàng Huệ bực mình.

Cô chợt nhớ trước kia Hạ Mỹ Mỹ biết một loại phép có thể khiến người khác thích mình, khóa chặt trái tim, vì vậy Hoàng Tuệ đã hẹn Hạ Mỹ Mỹ thử phép ấy xem sao.

Hoàng Tuệ muốn xem rốt cuộc trong lòng Chu Triết chứa điều gì.

Hoàng Tuệ đạp một bước nhảy vào quan tài. Cơ thể cô cao gầy, đứng trong quan tài, bả vai còn cao quá mặt đất.

"Rồi sao nữa? Không lẽ tớ còn phải nằm vào?"

"Đúng vậy, còn phải nằm." Nói xong, Hạ Mỹ Mỹ nửa quỳ xuống, hai tay nâng một tấm vải bố trắng. Trên vải trang trí đủ loại chú khó hiểu, vừa hỗn loạn vừa có quy luật.

"Nhắm mắt lại."

Hoàng Tuệ nghe vậy ngoan ngoãn nắm mắt. Sau đó Hạ Mỹ Mỹ phủ vải lên mặt Hoàng Tuệ, thắt nút sau đầu để cố định.

Rồi Hạ Mỹ Mỹ quẹt một que diêm ném vào đống người giấy nằm góc khác trong quan tài, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Mỹ Mỹ. Đống người giấy nhanh chóng hóa thành tro tàn.

"Nằm xuống."

Hoàng Tuệ lần mò nằm xuống, nghe thấy Hạ Mỹ Mỹ khẽ nói trong bóng đêm: "Nhớ lấy, một tiếng sau thuật sẽ hết tác dụng, cậu phải quay về trước lúc đó."

Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng quan tài đóng nắp, Hoàng Tuệ sinh nghi lại không thể cử động, chỉ cảm thấy ý thức dần mất đi.

Âm thanh lắng đọng. Hoàng Tuệ bị bóng đêm bao phủ đã ngăn cách cùng thế giới.

"Đồ đĩ ngu xuẩn." Hạ Mỹ Mỹ trên mặt đất chửi rửa, khuôn mặt lạnh lẽo nở nụ cười âm u.

Trước đó đã nói Hoàng Tuệ có hai điểm khiến người khác phát ghét, điều thứ hai chính là cướp người yêu của cô. Hoàng Tuệ cậy mình xinh xắn giàu có nên cướp đi người yêu, cho nên cô ta phải chết!

Chu Triết cũng đã từng chủ động đáp lại Hạ Mỹ Mỹ.

Rất lâu về trước, tổ tiên Hạ Mỹ Mỹ đều là vu sư, chỉ là sau này đã bị thất truyền. Mà từ nhỏ Hạ Mỹ Mỹ đã yêu thích vu thuật, thử lén mở hộp đồng tổ tiên truyền lại, học trộm bí pháp trong đó. Lâu dần, cả lời nói lẫn phong cách làm việc đều chịu ảnh hưởng, những người khác đều cảm thấy Hạ Mỹ Mỹ thần thần bí bí thì cười chê cô mê tín.

Mà bây giờ Chu Triết lại chủ động tiếp cận Hạ Mỹ Mỹ, còn hỏi cô rất nhiều về vu thuật, loại chuyện này sao lại không khiến Hạ Mỹ Mỹ ngỡ mình như đang gặp được chân mệnh thiên tử. Nhưng ngày đó khi Hạ Mỹ Mỹ hỏi thẳng Chu Triết có yêu mình hay không, cậu ta lại ấp úng rời đi, về sau không còn liên lạc nữa.

Mãi cho tới mấy tuần trước, Hoàng Tuệ đã vô tình nói dạo này thân thiết hơn với Chu Triết. Hạ Mỹ Mỹ chợt tỉnh ra, thì ra Chu Triết bị Hoàng Tuệ cướp đi, khiến Hạ Mỹ Mỹ sinh lòng ghen ghét, bắt đầu nảy ý diệt trừ Hoàng Tuệ.

Đâu ra mà "Chú khóa tâm"? Đây là chú "Bạch vô danh".

Bạch vô danh là một loại thuật hắc ám. Loại chú này có thể hủy diệt ký ức cùng khuôn mặt người trúng chú, vì vậy đến cả chính mình là ai, chết như thế nào cũng không nhớ, càng đừng nói quay về báo thù. Cũng vì không thể xác nhận thân phận của mình, người trúng chú vĩnh viễn không thể qua cầu Nại Hà, không thể đầu thai, chỉ có thể trở thành "Bạch vô danh", một mình lang thang bên ngoài tam giới.

Bây giờ con đĩ kia đã biến mất, cậu ta là của mình —— Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui!

Lấp hố lại, Hạ Mỹ Mỹ tung tăng quay về ký túc xá, không thèm cởi giày đã lăn lên giường ngủ.

Bầu trời đêm đổ cơn mưa tầm tã nhưng không thể rửa sạch tội ác. Ngọn gió điên cuồng nhảy múa trước cây cổ thụ trong rừng. Tiếng quạ réo bốn phía như đang tấu khúc nhạc vong linh cho buổi tang lễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh