Bạch vô danh - Không quan u ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tinh mơ, Hạ Mỹ Mỹ tỉnh dậy.

Bầu không khí sau cơn mưa cực kỳ tươi mát. Hạ Mỹ Mỹ nhìn bọt nước không ngừng nhỏ giọt từ mái hiên, đập lên cửa sổ rồi tản ra, nở nụ cười đã lâu mới thấy, dù nụ cười này không hề ăn nhập với ánh mặt trời ấm áp.

Hôm nay là cuối tuần, bạn cùng phòng đều có hẹn thâu đêm chưa về.

Hạ Mỹ Mỹ rùng mình, đột nhiên nhấc chân lên nhìn đế giày, trên đế dính từng mảng bùn lớn, còn tỏa ra hơi ẩm nồng.

Rõ ràng đêm qua cô về ký túc xá rồi mới mưa, sao lại...

Không đúng, hình như tối qua trước khi rời khỏi rừng cây thì trời đã mưa rồi...

Không đúng không đúng...

Hạ Mỹ Mỹ ngạc nhiên, cực kỳ căng thẳng, hơi thở cũng dồn dập: "Chẳng lẽ... đêm qua mình mộng du đi vào rừng lại?"

"Meo~" Một con mèo đen không biết vọt từ đâu ra, nhảy vào ngực Hạ Mỹ Mỹ làm nũng.

Con mèo đen này tên Tiểu Hắc, là quà sinh nhật Tiểu Văn tặng Hạ Mỹ Mỹ.

Hạ Mỹ Mỹ ẵm Tiểu Hắc lên, dán chặt mặt lên lớp lông mềm mại ấm áp của nó, cực kỳ thư giãn. Tiếng chuông dễ nghe vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Mỹ Mỹ, cô lấy di động ra khỏi túi xách, nhấn nghe điện thoại.

"Hoàng Tuệ, đã dậy chưa?" Giọng nam cuốn hút vọng ra khỏi ống nghe.

Đây là giọng Chu Triết, Hạ Mỹ Mỹ nhớ quá rõ. Trong lòng cô chợt gợn sóng, nhẹ giọng nói: "Em là Mỹ đây, Hoàng Tuệ không ở trong phòng, không mang theo di động."

"Ồ, Hạ Mỹ Mỹ đấy à." Giọng nói cuốn hút trong điện thoại có vẻ xấu hổ: "Thế... cô biết cậu ấy đi đâu không?"

"Ừm... Nói qua điện thoại không tiện lắm, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi, quán cafe Waterwall được không?" Không chờ Chu Triết kịp trả lời đã cúp điện thoại, Hạ Mỹ Mỹ có cảm giác mặt mình nóng bừng lên.

Nam sinh tên Chu Triết đã hoàn toàn thâu tóm trái tim Hạ Mỹ Mỹ. Nhớ lại ngày trước lúc Hạ Mỹ Mỹ đang đứng bên đường gọi điện thoại, không hề biết sau lưng có một chiếc xe tải đang lao vụt đến. Nếu không nhờ cánh tay mạnh mẽ của Chu Triết kéo cô ra, Hạ Mỹ Mỹ đã sớm bước theo vết xe đổ của bố mẹ.

Có lẽ đây là duyên phận.

Bất tri bất giác, Hạ Mỹ Mỹ đã đến quán cafe, lập tức phát hiện Chu Triết và một người bạn da ngăm đen đi cùng cậu ta.

Hạ Mỹ Mỹ khá thất vọng: "Ồ, sao ở đây lại thêm một anh đẹp trai thế này?"

Chu Triết xấu hổ giới thiệu: "Đây là người tôi mới quen sáng nay, tên..."

"Tôi tên Giang Thành." Thanh niên cướp lời đứng lên, tự đọc họ tên.

Sau đó Giang Thành mỉm cười, Chu Triết lại sốt ruột không thôi: "Đúng rồi, cô biết Hoàng Tuệ đi đâu không? Sao vừa sáng đã biến mất được?"

"Không biết, hôm qua chia tay nhau xong là em không thấy cậu ấy đâu nữa." Hạ Mỹ Mỹ trả lời lưu loát, nở nụ cười hiếm thấy. Sau đó cô lấy một chiếc túi ra khỏi balo: "Này, tặng anh túi hương thảo, trước đó anh nói hay bị mất ngủ, treo túi này lên đầu giường sẽ ngủ ngon hơn."

Hạ Mỹ Mỹ gạt tay sang một bên, một tờ giấy nhỏ rớt ra khỏi túi.

"Gì vậy?" Giang Thành tò mò nhặt tờ giấy kia lên, mở ra xem thử. Chữ "Chết" thật to đập vào mắt cả ba, con chữ đỏ đen còn tỏa ra mùi máu nồng.

"Cái này..." Chu Triết nghẹn lời.

Nhìn thấy tờ giấy ấy, Hạ Mỹ Mỹ hoảng loạn: "Xin lỗi, em hơi khó chịu." Còn chưa dứt lời, cô ta đã đứng dậy rời đi, để lại Chu Triết và Giang Thành hai mặt nhìn nhau.

"Tiếc thật đấy, chẳng lẽ được thấy nụ cười ngàn năm của người đẹp lạnh lùng rồi?" Giang Thành khinh bỉ nhìn Chu Triết.

Chu Triết thả túi hương thảo trong tay xuống, khuôn mặt bị kích thích đỏ lên: "Lúc nào rồi mà còn đùa như vậy?" Thấy Giang Thành im lặng nhìn mình chằm chằm, Chu Triết cũng nghẹn ứ.

"Hay là... báo cảnh sát?" Mãi một lúc sau, Chu Triết mới nói một câu.

"Mới mất tích một buổi tối thôi, cảnh sát không nhận án đâu." Giang Thành tiếp tục nhìn chằm chằm Chu Triết: "Nói đi, dạo này ông hay tiếp cận cô ta lắm đấy, có ý đồ gì đúng không?"

Chu Triết đang định nói lại bị nghẹn, khuôn mặt đỏ bừng, đành phải lảng sang đề tài khác: "Chúng ta đi tìm Hoàng Tuệ lại thử."

Sau một ngày dài ngược xuôi, khi Hạ Mỹ Mỹ quay về ký túc xá thì trời đã tối.

Tắm rửa xong xuôi, tóc còn chưa khô, Hạ Mỹ Mỹ đã nằm phịch trên giường. Dạo này cô mệt muốn chết.

Tiểu Hắc không biết nhảy từ đâu ra, nũng nịu chui vào bên tai Hạ Mỹ Mỹ. Cô quay đầu cọ mặt lên lớp lông mềm của Tiểu Hắc, ưu phiền lập tức tan đi không ít. Hạ Mỹ Mỹ quay qua nhìn khoảng không tối đen ngoài cửa sổ, chìm vào suy nghĩ.

"Rốt cuộc là ai đang bày trò?"

Từ sau khi Hoàng Tuệ biến mất, Hạ Mỹ Mỹ vẫn luôn cảm thấy khó chịu, lúc nào cũng có người theo dõi mình, hôm nay còn bốc phải tờ giấy không may mắn, trong lòng cực kỳ áp lực.

"Chắc mình nghĩ nhiều rồi." Nghĩ một lát, Hạ Mỹ Mỹ mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đến đêm khuya, Hạ Mỹ Mỹ lờ mờ tỉnh lại, từ từ ngồi dậy khỏi mép giường.

Ánh trăng sáng rõ lọt vào con ngươi khuất dưới mi mắt, Tiểu Hắc nằm trên bệ cửa sổ lẳng lặng nhìn cô. Đôi mắt xanh sáng rực lên cực kỳ quỷ dị.

Hạ Mỹ Mỹ không biết đây là mơ hay thật, chỉ biết bây giờ mình vô thức xỏ dép đi ra ngoài. Nhìn bóng đêm vô tận trước mắt, cô không biết mình định đi đâu.

Mười lăm phút sau, Hạ Mỹ Mỹ chợt nhận ra mình đang đi trên đường, khuôn viên đại học nửa đêm cực kỳ tĩnh lặng. Khung cảnh xung quanh khá quen thuộc, trong lúc mơ màng, Hạ Mỹ Mỹ bắt đầu cố gắng nhớ về nơi này.

Đây không phải đường vào rừng cây ư?

Không ai phát hiện Hạ Mỹ Mỹ đang đi như cái xác không hồn.

Không lâu sau, Hạ Mỹ Mỹ đã đi tới bìa rừng. Cô rất muốn có người tới đập cô tỉnh lại, muốn trốn về ký túc xá, nhưng đó chỉ là mơ ước viển vông.

Hạ Mỹ Mỹ đi vào rừng cây.

Quạ đen trên cây phát hiện Hạ Mỹ Mỹ chạy vào rừng, sợ hãi kêu lên quạt vào cành lá phát ra tiếng sàn sạt...

Hạ Mỹ Mỹ không dừng lại, cứ thế đi mãi, đi mãi, đi vào sâu trong rừng.

Tới trước cây cổ thụ thê lương, Hạ Mỹ Mỹ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nó, bên tai ngập tràn tiếng ngâm nga rất nhẹ. Hạ Mỹ Mỹ không nghe ra đang hát gì, nhưng làn điệu ai oán kia đánh thẳng vào tim Hạ Mỹ Mỹ.

Chỉ một lát sau, Hạ Mỹ Mỹ quay lại, trở về theo con đường cũ, rời bỏ tiếng hát ai oán kia.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp, Hạ Mỹ Mỹ bừng tỉnh trên giường. Nhớ tới giấc mơ quỷ dị đêm qua, cô không kìm được than thở: "Mơ lạ quá."

Hình như có gì đó cấn cấn, Hạ Mỹ Mỹ lập tức lật dép lên - Dưới dép dính đầy bùn.

Không phải mơ!

Hạ Mỹ Mỹ không tin nổi, nhưng sự thật chứng minh đêm qua Hạ Mỹ Mỹ đã thật sự mộng du đi vào rừng.

Nhưng mà... vì sao phải tới đó?

Đêm qua cơ thể mất khống chế, sau đó đi đến chỗ kia. Chẳng, chẳng lẽ là do con ả kia chết không nhắm mắt? Đúng rồi, chắc chắn là nó dẫn mình đi!

Không thể nào!

Linh hồn người chết trúng "Bạch vô danh" sẽ bị hủy đi các giác quan và ký ức, không thể quay về trả thù. Chẳng lẽ... chú thuật có vấn đề?

Nghĩ đến đây, Hạ Mỹ Mỹ không cam lòng: "Không ngoan ngoãn làm một con bạch vô danh, vậy cho mày hồn bay phách tán là được." Nói xong, Hạ Mỹ Mỹ rời khỏi ký túc xá.

Sau tiết văn học, Hạ Mỹ Mỹ ngâm nga quay về phòng, tiện tay lấy cái chai đựng đầy chất lỏng màu đỏ thẫm ra khỏi túi. Đây là thứ chuẩn bị dùng để đối phó với oán linh của Hoàng Tuệ - Máu Huyền Vũ.

Thân là Huyền Vũ đứng đầu thánh thú bốn phương, là sự tồn tại cực âm, không còn gì tốt hơn mượn năng lượng tà của Huyền Vũ khống chế tà ma. Bản thể của Huyền Vũ là rùa rắn kết hợp, chỉ có dùng máu rùa thuần âm và máu rắn trộn lại theo tỉ lệ, lại mời Huyền Vũ hiển linh là có thể tạo ra máu Huyền Vũ. Dùng thứ này đối phó với tà vật sẽ không bao giờ thất bại.

Hạ Mỹ Mỹ nghĩ đến đó, dần dần chìm vào giấc ngủ. Chờ đến lúc cô bị gió lạnh thổi cho tỉnh lại thì đã nửa đêm.

Tiểu Hắc vẫn chưa về, nhất định là chạy đi đâu chơi rồi. Ánh trăng vẫn âm u tĩnh lặng khiến bóng đêm phủ lên một tầng ý thơ.

Cô quen thói nhìn ra cửa sổ, thấy bên trên có một thứ nho nhỏ.

"Tiểu Hắc?" Vì ngược sáng nên dù Hạ Mỹ Mỹ híp mắt vẫn không thấy rõ, vì thế thử dò hỏi. Một trận gió lạnh ập vào mặt, thứ đáp trên cửa sổ theo gió đung đưa.

Không, không phải Tiểu Hắc, đó là... thú nhồi bông?

Đó là một con búp bê vải treo phía trước cửa sổ. Tay chân nó đều đã bị xé rách, rơi lả tả dưới cửa, chỉ còn cái đầu và thân lay động trong gió, một lay, hai lay, ba lay...

Khuôn mặt búp bê cười dữ tợn.

Hạ Mỹ Mỹ rùng mình, quyết tâm kéo búp bê vải xuống, ném cả nó lẫn tay chân rách ra ngoài cửa sổ.

Búp bê vải không biết bị ném đi đâu, bên ngoài tối om, Hạ Mỹ Mỹ lo lát nữa nó sẽ lại bò vào rồi lúc ẩn lúc hiện trước cửa sổ.

Chết tiệt, dám đánh đòn phủ đầu.

Trong lòng Hạ Mỹ Mỹ giận dữ như thiêu đốt, nhanh chóng cầm dụng cụ đi vào rừng cây.

Đêm rất lạnh, Hạ Mỹ Mỹ không nhịn được run lên. Khi đi đến khoảng đất trống ngoài bìa rừng, Hạ Mỹ Mỹ dừng bước.

Gió thổi, âm thanh hỗn loạn như ẩn như hiện lật tung mép váy Hạ Mỹ Mỹ. Cẩn thận lắng nghe, hóa ra là tiếng mèo kêu. Lúc này nghe thấy tiếng mèo kêu khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa tiếng mèo này lại vô cùng tang tóc.

Hạ Mỹ Mỹ không nhịn nổi tò mò, lần theo tiếng mèo kêu mà đi. Cô tìm thấy con mèo sau đống cỏ dại, nhưng cùng lúc, da đầu Hạ Mỹ Mỹ cũng tê rần —— Con mèo kêu đến thê lương như thế vậy mà là Tiểu Hắc, Hạ Mỹ Mỹ nhận ra chiếc lục lạc trên cổ nó.

Chỉ là Tiểu Hắc bây giờ đã bị lột sạch da lông, toàn bộ cơ thể chảy máu đầm đìa. Móng vuốt ở bốn chân bị chặt đứt, miệng vết thương không ngừng rỉ máu, hai mắt cũng bị xẻo đi, chỉ còn lại hai cái hố sâu hoắm.

Tiểu Hắc nhỏ xinh đáng yêu trước đây biến thành một miếng thịt tươi trước mắt Hạ Mỹ Mỹ.

Dường như Tiểu Hắc ngửi thấy mùi Hạ Mỹ Mỹ, yếu ớt kêu lên bò tới gần cô. Khi bò đến dưới chân Hạ Mỹ Mỹ, nó vẫn thân mật cúi đầu liếm mũi dép cô như trước đây.

"Cút!" Hạ Mỹ Mỹ đá bay Tiểu Hắc theo phản xạ. Cô không thèm để ý tới Tiểu Hắc nữa, chạy vút vào rừng không quay đầu.

Cô sắp sụp đổ rồi.

Cho tới lúc chạy đến trước cây cổ thụ, Hạ Mỹ Mỹ mới dừng bước, sau đó vừa thở vừa đào quan tài.

"Rầm!", quan tài bị cạy nắp, nhưng bên trong không có xác rữa, thậm chí đến mùi xác phân hủy cũng không có.

"Sao lại thế này? Con ả kia đâu?" Hạ Mỹ Mỹ bắt đầu phát điên.

Tiếng hát nhẹ nhàng bao quanh Hạ Mỹ Mỹ, đau thương, oán hận.

Hạ Mỹ Mỹ lang thang vô định trong đêm, tru lên: "Con ả kia, mày mau ra đây! Tao phải tiêu diệt mày!" Trừ vài con quạ đen bị dọa sợ thì không có gì xuất hiện, Hạ Mỹ Mỹ chỉ thấy yếu đuối bất lực.

Xung quanh rất tối, lá cây dày che mất ánh trăng. Gió lạnh rít gào, Hạ Mỹ Mỹ như lạc xuống âm phủ, trong lòng hụt hẫng. Hạ Mỹ Mỹ luống cuống, cố hết sức ném bình máu Huyết Vũ về phía trước.

Không có gì xảy ra.

Chờ đến lúc Hạ Mỹ Mỹ tỉnh lại, mọi thứ đều đã muộn. Cô không còn gì, chỉ còn biết chờ chết!

Tiếng hát càng lúc càng rõ, Hạ Mỹ Mỹ nhìn chằm chằm về hướng tiếng hát phát ra, đến cả thở cũng trở nên dè dặt, sợ sẽ phá nát giây phút bình yên lúc này.

Trước mắt trừ vô số bóng cây ra thì không thấy gì cả. Mắt Hạ Mỹ Mỹ ướt nhèm, nước mắt đảo quanh hốc, sau đó trượt xuống gương mặt trắng hồng.

Tiếng hát bỗng ngưng bặt. Tất cả im lặng tới đáng sợ, đến cả tiếng gió cũng không có.

Một bóng dáng màu trắng xuất hiện trước mắt Hạ Mỹ Mỹ. Cô vội lau khô nước mắt, nhìn chằm chằm vào cái bóng kia, đôi mắt mở to. Càng lúc càng gần.

Bây giờ Hạ Mỹ Mỹ đã có thể thấy rõ cái bóng trắng kia chính là bộ váy dài của Hoàng Tuệ.

Hoàng Tuệ tới đòi mạng thật rồi.

Cái bóng trắng kia từ từ bò về phía Hạ Mỹ Mỹ, tấm vải phủ quanh mặt dần được nâng lên. Chú văn vốn được viết trên vải đã biến mất, thay vào đó là vẽ lên một gương mặt, đôi môi đỏ tươi đẹp và đôi mắt hận thù cực kỳ chói mắt.

Hạ Mỹ Mỹ bị ép lùi từng bước cho tới khi sau lưng bị cây cổ thụ chặn đường lui.

Hơi thở Hạ Mỹ Mỹ trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

Đột nhiên tay Hạ Mỹ Mỹ dồn hết sức bóp chặt cổ mình. Cô bắt đầu không hít thở nổi, đầu tiên là đỏ mặt, sau đó phát tím rồi biến đen. Chỉ trong chốc lát, đầu Hạ Mỹ Mỹ vô lực rũ xuống, đôi tay vẫn cứ bóp chặt cổ.

Hạ Mỹ Mỹ đã chết.

Cái bóng trắng kia ngừng bò, nằm im tại chỗ nhìn chằm chằm Hạ Mỹ Mỹ. Nhìn thật lâu thật lâu, cái bóng kia mới đứng lên cởi tấm vải trắng. Hạ Mỹ Mỹ đoán không sai, đây là Hoàng Tuệ, cô tới đòi mạng, chẳng qua Hoàng Tuệ chưa chết.

Hoàng Tuệ thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp một lát rồi nhanh chóng rời đi, chỉ để lại tròng mắt phủ kín tơ máu như sắp rớt ra của Hạ Mỹ Mỹ, nhìn chằm chằm bóng dáng Hoàng Tuệ rời xa bằng ánh mắt ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh