Bạch vô danh - Mặt người trong sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về căn phòng thuê, Hoàng Tuệ thay quần áo, đang định đưa chiếc váy dài và tấm vải trắng đi thiêu hủy. Một bóng người cường tráng chắn trước mặt Hoàng Tuệ, cô ngẩng đầu lên nhìn, người che phía trước là Giang Thành.

"Đi đâu?" Giang Thành lạnh lùng hỏi.

"Đừng nhiều chuyện." Hoàng Tuệ vươn tay muốn đẩy Giang Thành ra nhưng không nổi.

Giang Thành cướp lấy món đồ Hoàng Tuệ ôm, lật xem thì thấy là một tấm vải trắng vẽ mặt người và váy dài dính đầy đất, lạnh lùng chất vấn: "Em hỏi chị vừa đi đâu?"

"Chị đếm đến ba, em có tránh không!" Hoàng Tuệ mất kiên nhẫn.

"Có phải chị giết cậu ấy không?" Giọng Giang Thành run rẩy.

Da Giang Thành rất đen, đứng trong căn phòng tối không thể thấy rõ vẻ mặt cậu ta.

"Không phải, bị dọa chết, cô ta bị bệnh tim." Hoàng Tuệ muốn thuyết phục Giang Thành: "Yên tâm đi, chị đã quét sạch dấu vết rồi."

"Chị đã đồng ý với em sẽ báo cảnh sát." Giang Thành gằn từng chữ.

"Chị nói lại lần nữa, em đừng nhiều chuyện."

"Bảo em đừng nhiều chuyện? Em không nhiều chuyện thì em sẽ tới rừng cây chắc? Em không nhiều chuyện liệu có phát hiện chị bị chôn không? Em mà không nhiều chuyện, chỉ sợ chị đã chết rục trong quan tài rồi!" Giang Thành kích động.

Đêm đó Giang Thành vào rừng quan sát mấy hầm ngầm ẩn nấp, vô tình nhìn thấy cảnh Hạ Mỹ Mỹ chôn sống Hoàng Tuệ, đúng lúc cứu Hoàng Tuệ ra. Xong việc, Hoàng Tuệ muốn nhờ Giang Thành đi tìm hiểu ý đồ của Hạ Mỹ Mỹ nên đã kể hết chuyện xảy ra ngày hôm đó. Vì thế hôm sau Giang Thành đi tìm Chu triết, dụ hắn hẹn Hạ Mỹ Mỹ ra.

Ai ngờ mục đích thật sự của Hoàng Tuệ là trả thù Hạ Mỹ Mỹ, dồn vào chỗ chết.

"Bây giờ cũng hết cách rồi, thử xem tình hình ngày mai sao đã." Hoàng Tuệ từ bỏ giải thích, bắt đầu thấy sợ.

Sáng hôm sau, rừng cây luôn vắng bóng người bỗng có vô số kéo tới hóng hớt.

"Nghe gì chưa? Trong rừng lại có người chết đấy."

"Đúng vậy, quá tà ma."

"Đã bảo mà, quả nhiên không nên tới khu rừng này mới phải."

Người vây xung quanh tôi một câu cậu một câu, cực kỳ ồn ào.

Cảnh sát có mặt bao bọc trong ngoài hai tầng, đề phòng nhân viên không liên quan đi vào hiện trường hung án.

Giang Thành và Hoàng Tuệ đi một vòng quanh đám người, đang nghĩ phải làm sao mới có thể vào trong.

"Này, hai người." Sau lưng có tiếng hét, là Chu Triết.

Chu Triết chạy như bay tới, quan tâm hỏi Hoàng Tuệ: "Cậu đi đâu vậy? Tôi lo muốn chết."

"Tôi..." Hoàng Tuệ không biết đáp thế nào.

Giang Thành thấy thế vội chuyển chủ đề: "Chúng ta vào xem tình hình thế nào đã."

Nói xong, Giang Thành dẫn Hoàng Tuệ và Chu Triết vào sâu trong rừng, vạch luống cỏ dại dưới cây cổ thụ, một căn hầm ngầm xuất hiện trước mắt cả ba.

"Hẳn có thể bò từ đây vào." Không chờ hai người hỏi, Giang Thành đã bò vào trước. Chỉ còn lại Hoàng Tuệ và Chu Triết nhìn nhau, sau đó cũng bò vào.

Đây là lần đầu Giang Thành đi vào hầm, nhưng không khó để thấy trước đó hầm đã được nước mưa gột rửa, bây giờ trở nên thoáng đãng hơn.

Nhưng dù như thế thì tầng hầm vẫn rất hẹp, chỉ có mình Hoàng Tuệ có cơ thể khá gọn là bò một cách thoải mái, hai tên đô con Chu Triết và Giang Thành khá chật vật.

Giang Thành không ngừng bò về phía cây cổ thụ.

Cả ba nhanh chóng bò ra khỏi một cửa hầm khuất dưới cây.

Cánh cửa được che giấu rất kín, hơn nữa cảnh sát đang bận, không phát hiện sự có mặt của bọn họ.

"Mấy người kia, đứng lại." Vừa tiếp cận hiện trường án mạng, sau lưng có cảnh sát gọi bọn họ: "Các cô cậu là ai? Vào như thế nào? Vào đây làm gì?"

"À, em là hội trưởng hội học sinh sinh viên." Chu Triết nhanh trí lấy giấy chứng nhận: "Nạn nhân là học sinh trong trường em, bọn em tới xem xét tình hình."

"Ban lãnh đạo trường đang nói chuyện với đội trưởng của anh ngoài kia, bảo bọn em vào đây trước." Chu Triết giải thích tiếp.

Cũng may Chu Triết đã sớm nhìn thấy cán bộ trường đang toát mồ hôi hột nhỏ giọng nói chuyện với một cảnh sát, vì thế tương kế tựu kế bịa lời nói dối như vậy.

Cảnh sát lại nhìn ba người Chu Triết, nhìn cơ thể bụi bặm của bọn họ. Hoàng Tuệ xoay chuyển đầu óc, đập mạnh Giang Thành oán trách: "Ai bảo em đi không nhìn đường, làm cả bọn dính đầy bùn."

Giang Thành trợn mắt nhìn Hoàng Tuệ, há miệng không nói được chữ nào.

Cảnh sát kia khẽ nhíu mày, lập tức báo cáo với tổ trưởng đang tiến đến. Tổ trưởng nhìn kỹ ba người Chu Triết, lại tới xem giấy chứng nhận của hắn, sau đó lạnh lùng dặn cả ba đừng chạm đừng phá phách lung tung rồi tiếp tục rời đi làm việc.

Lúc này hiện trường đã thu thập chứng cứ xong xuôi, ba người Chu Triết đến gần thân cây cổ thụ, phát hiện thi thể Hạ Mỹ Mỹ đang ngồi dựa vào đó.

"Mỹ Mỹ!" Nhìn cái xác đã chuyển đen, Chu Triết gào lên định chạy tới, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị Giang Thành và một cảnh sát cản lại.

Giang Thành để Hoàng Tuệ ở lại quan sát Chu Triết, bản thân đi đến nhân viên ghi chép xin được đọc.

"Bị bóp cổ chết?" Sau khi đọc được nguyên nhân cái chết của Hạ Mỹ Mỹ, Giang Thành không khỏi nghi ngờ. Rõ ràng đêm qua Hoàng Tuệ nói Hạ Mỹ Mỹ bị dọa chết cơ mà, vì sao...

Giang Thành không tin, đi đến trước thi thể Hạ Mỹ Mỹ, ngồi xuống nhìn thật kỹ, trên cổ cô có một vòng thắt sưng vù tím đen.

Quả nhiên Hạ Mỹ Mỹ không phải bị Hoàng Tuệ dọa chết mà bị siết chết. Đến lúc này, cậu ta tin Hoàng Tuệ sẽ không nói dối một cách ngu xuẩn như vậy, chắc chắn cô hiểu nhầm rằng mình đã dọa chết Hạ Mỹ Mỹ.

Là ai giết chết Hạ Mỹ Mỹ?

Giang Thành chạy đến cạnh Hoàng Tuệ, nhỏ giọng nói thầm, quả nhiên Hoàng Tuệ không khỏi mờ mịt, đi theo Giang Thành qua đó, còn có Chu Triết đã ổn định cảm xúc theo sát phía sau.

"Tìm thấy công cụ gây án không?" Giang Thành nhỏ giọng hỏi một nữ cảnh sát.

"Không, đoán chừng là dây thép đường kính 0.3mm. Từ dấu vết hiện trường có thể thấy có lẽ hung thủ đã nấp sau thân cây siết chết người bị hại." Nữ cảnh sát giơ túi vật chứng lên: "Chẳng qua bọn chị lục được thứ này ngoài bìa rừng."

Cả ba không hẹn thò đầu lại, cẩn thận quan sát.

Bên trong là xác một con mèo đen bị lột da, máu thịt đầm đìa. Bốn móng của nó đều bị rút sạch, đôi mắt cũng bị khoét mất, thậm chí trên mặt có thể nhìn thấy vô số dòi lúc nhúc...

Rất ghê tởm, cả ba vội chạy qua một bên nôn mửa, sau đó lấy cớ bỏ đi. Chỉ là Hoàng Tuệ cảm thấy xác mèo kia rất quen, sau khi tỉnh táo lại mới ngạc nhiên phát hiện có thể đó là Tiểu Hắc.

Ban đêm, khu rừng lại trở nên quạnh quẽ.

Một cái bóng lén lút lẻn vào rừng, ngồi xuống một đầu cây, đúng là Giang Thành. Chỉ thấy Giang Thành vạch bụi cỏ, cửa hầm từ thân cây đục rỗng hiện ra. Cậu ta nhanh nhẹn bò vào không chút do dự.

Từ sau khi biết có một hung thủ khác giết chết Hạ Mỹ Mỹ, Giang Thành cảm thấy mấy hầm ngầm trong rừng càng lúc càng đáng nghi, mà sáng nay khi bất đắc dĩ phải bò vào hầm lần đầu, Giang Thành càng vững tin mấy cái hầm liên quan đến hung thủ.

Giang Thành mang theo đèn pin nhưng không bật, bởi vì nếu để lộ hành tung trong này, bị hung thủ thật phát hiện, hậu quả sẽ không tưởng nổi.

Sau khi đi một quãng đường, Giang Thành nhìn thấy thêm một lối cửa động, mà trong cửa động lại rẽ các nhánh khác, rắc rối phức tạp. Giang Thành sờ một lát, bò vào cửa động lớn nhất trong số đó, bởi vì độ lớn nhỏ của các cửa khác gần bằng nhau, duy chỉ có cửa động này khá lớn, chắc là động chính. Hẳn mấy hầm ngầm trong rừng đều giao nhau trước cửa động chính, sau đó thông đến nơi nào đó. Giang Thành nghĩ như vậy, bò đi càng nhanh.

Tuy hầm ngầm này nông nhưng bò lâu cũng mệt. Giang Thành đang muốn nghỉ ngơi, chợt phát hiện phía trước có ánh sáng nhạt, vì vậy càng thêm hăng hái, cố gắng bò.

Cửa ra ở ngay trước mắt.

Bò thật lâu, ánh sáng càng lúc càng chói nhưng mãi không tới cửa ra.

Chẳng lẽ phía trước là đèn pin?

Giang Thành nghĩ vậy, lập tức trở nên cẩn thận. Phía trước có người đang bò, mà chắc chắn người này là hung thủ! Thì ra Giang Thành vẫn luôn đi theo sau hung thủ mà hắn không phát hiện!

Giang Thành nhẹ chân nhẹ tay nhưng không giảm tốc độ. Tuy hơi sợ, thế nhưng tò mò khiến Giang Thành phải đi làm sáng tỏ, hơn nữa Giang Thành cũng là một người đàn ông cao to lực lưỡng, dù bị phát hiện chắc chắn cũng sẽ không rơi vào thế yếu.

Ánh sáng trước mắt bỗng càng lúc càng nhạt, Giang Thành tăng tốc lên. Thì ra đã đến cửa, Giang Thành không đi được nữa, chui ra khỏi cửa động.

Cậu ta nhìn xung quanh một vòng. Đây là một cái hang nhỏ nối với địa đạo vừa bò qua, hình như là di tích từng được những người trước đây dùng trong thời kháng chiến bị bỏ quên, sau khi được phát hiện thì lợi dụng lại.

Trong hang không thấy ai, chỉ có một đống gậy huỳnh quang nằm lăn trong góc động.

Bên trong hun đầy mùi gay mũi, đây là mùi formalin, Giang Thành nhớ chất lỏng này có tác dụng chống phân huỷ rất tốt.

Trong động có một lu nước thuỷ tinh, mùi formalin chắc hẳn phát ra từ đây. Mà cửa động phủ kín dây leo, mùi hương không thoát ra được. Giang Thành chịu không nổi thứ mùi gay mũi kia, vội chạy ra cửa động đứng hít thở.

Sau khi tham lam tận hưởng bầu không khí tươi mới bên ngoài một lát, Giang Thành quay lại hang, đến gần lu nước cách hai mét thì dừng lại. Bật đèn pin, ánh đèn chiếu sáng chất lỏng vẩn đục trong lu, bên trong chứa một người, chính xác hơn là một con rối trông rất thật.

Lại ngẩng đầu nhìn bình thuỷ tinh trên tủ âm tường, Giang Thành không khỏi bị dọa lui mấy bước. Trong mấy bình thuỷ tinh kia có hai cái đựng da người. Da mặt bị ngâm đến sưng lên nhưng không bị biến dạng quá nhiều, cho nên không khó tưởng tượng ra hai khuôn mặt này trước khi bị cắt chắc chắn rất đẹp.

"Ồ? Đêm nay có khách tới này." Một thiếu nữ bò ra khỏi hầm nấp, không khỏi vui mừng: "Tốt quá, đêm nay có trai đẹp tới ăn sinh nhật của chị rồi."

Cô gái âu yếm con rối trong lu nước, sau đó nhanh nhẹn cầm một cái bình xuống, lấy mặt người bên trong ra đắp lên.

"Sao hả? Chị tôi đẹp không?" Cô gái bế con rối lên, phô bày trước mắt Giang Thành, lại thấy thiếu gì đó, vội nói: "Đúng rồi, tôi là Tiểu Văn."

Cô ta điên rồi. Sau khi có kết luận, Giang Thành trộm đổ mồ hôi.

"Sao?" Tiểu Văn bỗng thần bí dán tai vào con rối như đang cẩn thận nghe. Sau đó cô ta âm trầm nhìn Giang Thành, từng bước tới gần: "Chị nói thích anh, vậy anh ở lại là được."

Giang Thành cảm nhận được nguy hiểm vội bật đèn pin, ánh sáng mạnh đâm vào mắt Tiểu Văn phát đau. Sau khi đẩy Tiểu Văn ra, Giang Thành lui vào một góc khác.

Tiểu Văn bò dậy khỏi đất, thoăn thoắt chui vào địa đạo: "Đi mang quà sinh nhật cho chị về trước đã, anh chờ đó đi." Sau khi bỏ lại câu như vậy, Tiểu Văn biến mất trong hang động.

Giang Thành muốn chui vào đuổi theo, nhưng nghĩ đến con điên kia có thể sẽ xoay lại đối mặt với cậu ta bất cứ lúc nào, do dự một lát rồi thôi.

"Quà sinh nhật?" Nhìn bộ da mặt và mấy cái bình rỗng còn lại, Giang Thành thầm kêu hỏng rồi, lập tức lao ra khỏi cửa động.

1 phút. Hoàng Tuệ ngồi ngẩn trong phòng trọ vẫn luôn ngóng nhìn đồng hồ trên tường, nhìn thời gian trôi từng giây. Thật lâu sau, Hoàng Tuệ bỗng đứng lên đi thẳng vào rừng.

Cái chết của Hạ Mỹ Mỹ rất đáng ngờ, nếu không cởi nút thắt, Hoàng Tuệ sẽ đứng ngồi không yên.

Tò mò luôn chiến thắng sợ hãi, chào đón nguy hiểm.

Bầu trời đêm nay không quá sáng, nhưng giữa mây đen có thể lờ mờ thấy ánh trăng trong trẻo. Rừng cây bị sương mù dày đặc quấn quanh, để lộ vẻ âm trầm đáng sợ. Lớp bùn bị sương mù thấm ướt mềm xốp, mỗi bước để lại một dấu giày. Hoàng Tuệ đi một mình giữa rừng cây, nhớ lại cảnh tượng Hạ Mỹ Mỹ chết đêm qua.

Rõ ràng đêm qua cô doạ chết Hạ Mỹ Mỹ, vì sao lại nói Hạ Mỹ Mỹ bị siết chết? Rõ ràng chính cô nhìn thấy Hạ Mỹ Mỹ tắc thở mới rời đi. Chẳng lẽ cùng lúc khi mình dọa Hạ Mỹ Mỹ, có một người đã nấp ngay sau lưng Hạ Mỹ Mỹ, siết chết cô ta?

Nói như vậy, nếu lúc ấy mình không rời đi ngay sau khi Hạ Mỹ Mỹ chết mà vòng ra sau cô ta thì sẽ gặp phải gì? Có phải gặp một "người" trắng phếu, không mắt, không mũi, không miệng, không tai hay không?

"Sao có thể có thứ này chứ?" Cơn lạnh từ trong tim ùa lên, Hoàng Tuệ lắc mạnh đầu, không dám nghĩ tiếp.

Thật ra từ sau lần tìm được đường sống trong chỗ chết lần trước, Hoàng Tuệ đã không còn mê tín vào những thứ thần quỷ kia nữa. Thứ đáng sợ nhất trên thế giới này là người, nói đúng hơn là lòng người.

"Dù thế nào cũng phải đến cây cổ thụ xem, chắc hẳn sẽ có đáp án." Nói xong, Hoàng Tuệ tăng tốc nhanh hơn.

Phía trước, một đôi mắt âm u phóng ra ánh sáng lạnh lẽo ở sâu trong rừng cây. Hoàng Tuệ lập tức dừng lại nhìn cặp mắt kia. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hoàng Tuệ theo bản năng lui lại, cảnh giác hẳn lên.

"Tuệ, gặp được cậu thì tốt quá." Bóng đen phía trước phát ra âm thanh quen thuộc: "Không cần tớ phí thời gian đi tìm."

"Tiểu Văn?" Hoàng Tuệ rất bất ngờ: "Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? Vì sao đã quá nửa đêm rồi còn ở đây?"

"Tuệ, lại đây, giúp tớ một chuyện." Tiểu Văn cúi đầu, không thể nhìn thấy biểu cảm hiện tại của cô.

"Chuyện gì?"

"Tớ... Tớ! Muốn! Lấy! Mặt! Cậu!"

Hoàng Tuệ cảm nhận được sát khí, lui về sau nửa bước nhưng vẫn đang chần chờ: "Tiểu Văn, cậu, khó chịu à?" Hoàng Tuệ tưởng mình nghe nhầm.

"Hôm nay là sinh nhật của chị tớ, tớ muốn lột mặt cậu ra làm quà cho chị ấy." Tiểu Văn từ từ tới gần Hoàng Tuệ: "Chị tớ sốt ruột không chờ nổi nữa, lột ra đưa cho chị ấy luôn mới tươi."

Hoàng Tuệ tiếp tục lui, nhưng không xoay người bỏ chạy.

Xung quanh là rừng cây rậm rạp tối đen, bản thân lại không quen với đường rừng, nếu hoảng hốt không chừng sẽ bị lạc. Hơn nữa Tiểu Văn có chuẩn bị mà đến, nếu chạy trốn chọc cô ta nổi điên, hậu quả sẽ càng khó lường, vẫn nên thương thảo với cô ta trước, sau đó tìm cơ hội tẩu thoát.

"Chị ở đâu ra, không phải cậu nói cậu là con một à?" Hoàng Tuệ đánh lạc hướng.

"Đồ ngu, chỉ lừa cậu thôi. Thật ra tớ cũng đã từng nhắc đến chị tớ với cậu, còn nhớ tớ kể cây cổ thụ này là nơi tốt nhất để viếng nữ sinh không?"

Hoàng Tuệ khẽ gật đầu.

"Người thắt cổ đầu tiên là chị tớ, quả thật mặt chị ấy đã bị lột ra, cái này không lừa cậu."

"Cậu là đồ ác độc, dám ra tay tàn nhẫn với chị mình." Hoàng Tuệ lập tức trách móc Tiểu Văn, nhưng giây sau đã hối hận vì nói như vậy, sợ sẽ chọc giận Tiểu Văn.

"Không phải ác." Tiểu Văn không thèm quan tâm, chỉ hơi dừng lại, thản nhiên nói tiếp: "Đêm đó chị tớ khóc lóc thảm thiết, chị ấy tìm tớ thổ hộ hết, nói mình quá xấu, không đẹp bằng một con giáp thứ mười ba, nhờ tớ đưa vài món đồ cho tên bạn trai lăng nhăng kia. Sau đó chị ấy cứ vậy lột sống da mặt mình đưa cho tớ, tiếp đó rời đi một mình. Tớ không biết chị ấy đi đâu, chỉ nghe lời chị nhét gương mặt kia vào balo của bạn trai chị. Chẳng qua sau khi bạn trai chị ấy thấy mặt chị thì bị dọa phát điên, vì thế tớ đành phải lấy lại mặt chị. Còn về chị tớ, về sau tớ mới biết chị ấy treo cổ ở cây cổ thụ to nhất."

"Thế... nữ sinh thứ hai treo cổ là..." Hoàng Tuệ không dám đoán tiếp.

"À, là con giáp thứ mười ba kia đó, bởi vì sắp tới sinh nhật chị, tớ muốn lấy mặt cô ta tặng chị." Tiểu Văn xấu hổ không thôi, gần như quên mất sự tồn tại của Hoàng Tuệ: "Chị nhận được món quà kia thì rất vui, bởi vì tớ thấy chị ấy đang cười, cười thật xinh đẹp." Nói xong, Tiểu Văn mỉm cười, tiếng cười chọc màng tai Hoàng Tuệ phát đau.

"Nếu đã cần lấy mặt cậu, vậy tớ sẽ nói cho cậu một bí mật khác làm quà đáp lễ, bằng không tớ sẽ ngại lắm." Tiểu Văn như đang lẩm bẩm: "Biết gì không? Thật ra Hạ Mỹ Mỹ muốn giết cậu cũng là do tớ sai khiến. Con ả ngu đần kia, tớ biết nó thích vùi mặt vào lông mèo nên tớ đã rải đầy thuốc bột gây ảo giác lúc tặng mèo đen cho cô ta, sau đó đeo cái vòng cổ này cho Tiểu Hắc." Nói xong, Tiểu Văn tiến lên vài bước, cố gắng vươn một cái vòng cổ lên bên tai Hoàng Tuệ.

"Giết chết Hoàng Tuệ, giết chết Hoàng Tuệ, giết chết Hoàng Tuệ, giết chết Hoàng Tuệ..." Một đoạn ghi âm không ngừng lặp đi lặp lại phát ra từ vòng cổ, âm thanh khàn khàn khiến Hoàng Tuệ nghe thấy cũng phải sởn gai ốc.

Quả nhiên Tiểu Văn đã thôi miên Hạ Mỹ Mỹ như vậy, khiến Hạ Mỹ Mỹ vô thức trở thành công cụ giết người của mình, những lần mộng du của Hạ Mỹ Mỹ sau khi chôn sống Hoàng Tuệ là tác dụng phụ của thôi miên.

Tiểu Văn ném vòng cổ xuống đất, một chân đạp lên, không ngừng cười điên cuồng. Dường như cười quá to, Tiểu Văn chợt thở không nổi.

"Không còn sớm nữa, đưa tớ đi." Tiểu Văn bỗng dữ tợn nhào về phía Hoàng Tuệ.

Chỉ trong tích tắc đó, Chu Triết lao ra khỏi bụi cỏ, phi người đẩy Tiểu Văn ra. Vì cơ thể gầy yếu, Tiểu Văn không thể chịu đựng lực đánh mạnh như vậy, ngã lăn ra đất.

Thấy tình thế thay đổi, Tiểu Văn nhạy bén chui vào một tầng hầm khuất dưới gốc cây, còn điên cuồng gào: "Cậu không trốn được đâu! Cậu không trốn được đâu! Hi hi..."

"Này, mọi người." Đúng lúc này thì Giang Thành chạy tới, thở hổn hển hồi lâu: "Sao hai người cũng ở đây?"

"Tôi cũng đang muốn hỏi đây, sao hai cậu cũng ở đây?" Chu Triết hỏi lại Giang Thành và Hoàng Tuệ.

"Đây là lời của tôi mới đúng chứ? Sao hai người cũng ở đây?" Hoàng Tuệ không chịu thua.

"Được rồi, đừng làm loạn nữa." Chu Triết nghiêm túc lên: "Hoàng Tuệ, lời vừa rồi của con bé kia rốt cuộc là thế nào?"

Sau khi nghe xong, Hoàng Tuệ lập tức nghẹn lời.

Giữa bầu không khí xấu hổ, Giang Thành vội đứng ra giảng hòa: "Nói đơn giản là bây giờ Hoàng Tuệ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, chúng ta phải nhanh chóng rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh