Bạch vô danh - Quỷ chú ác linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù dần dày hơn.

"Đây là đâu?" Giang Thành nhạy bén hỏi.

Lúc này Hoàng Tuệ và Giang Thành mới chú ý tới, tuy xung quanh đều là cây, nhưng mấy cái cây này toàn mang hình thù kỳ lạ, không giống mấy cái cây trước đây trong rừng.

"Có phải chúng ta đi nhầm chỗ không?" Vẻ mặt Chu Triết trở nên căng thẳng.

"Chúng ta lạc đường rồi." Giang Thành cẩn thận quan sát xung quanh, đưa ra kết luận đáng sợ.

Chu Triết thấy mình đang phát run, không biết vì nhiệt độ không khí lạnh lẽo hay vì nỗi sợ trong lòng: "Chúng ta đứng đây chờ cứu viện đi, đừng chạy lung tung." Chu Triết cảnh giác nói.

"Chỉ sợ không đơn giản như vậy." Lúc này Hoàng Tuệ lại cực kỳ bình tĩnh: "Các cậu nhìn trời mà xem."

Chu Triết và Giang Thành ngẩng đầu, qua khe lá có thể thấy ánh trắng đỏ máu treo giữa không trung.

"Tôi có dự cảm bất thường." Hoàng Tuệ thầm nắm chặt tay.

"Đừng... đừng mê tín vậy chứ? Đó chỉ là hiện tượng thiên văn hiếm thấy mà thôi." Giang Thành cuống quít giải thích.

"Thế cái này giải thích thế nào?" Hoàng Tuệ chỉ vào thân cây bên cạnh, thân cây bị xé toạc như giấy: "Đây là cây làm từ giấy." Hoàng Tuệ nhìn khuôn mặt hiện ra trên thân cây, cảm thấy khá quen mắt.

"Cứ thấy chỗ này kỳ lạ thế nào ấy, chúng ta nên tìm đường ra ngoài vẫn hơn." Chu Triết nói xong liền đi trước.

"Triết." Hoàng Tuệ gọi Chu Triết lại: "Tôi thấy chắc tôi không qua nổi đêm nay, tôi có thể hỏi cậu một câu, cậu trả lời chính xác được không?"

"Này, cái gì mà "không qua nổi đêm nay"? Chị nói nhảm gì vậy?" Giang Thành cướp lời Hoàng Tuệ.

Hoàng Tuệ khẽ lắc đầu: "Còn nhớ không? Miếng vải trùm lên đầu chị." Hoàng Tuệ bình tĩnh nhìn vào mắt Giang Thành: "Về sau chị đã lên mạng tìm hiểu nghi thức liên quan đến miếng vải trắng, đó là chú thuật tên "bạch vô danh", chỉ cần thi chú thất bại, người thi chú sẽ bị phản phệ, bây giờ chắc chắn cô ta đã thành bạch vô danh tới trả thù chị."

"Mấy thứ này cũng tin?" Giang Thành dở khóc dở cười.

"Tin." Hoàng Tuệ không cãi cọ với Giang Thành, đảo mắt nhìn vào Chu Triết: "Triết, tám tháng lẻ sáu ngày trước tôi gặp cậu lần đầu, sáu tháng mười lăm ngày trước tôi biết tên cậu, năm tháng hai mươi chín ngày trước tôi biết sinh nhật của cậu, bốn tháng lẻ bảy ngày trước tôi biết khi nào cậu tới thư viện, hai tháng lẻ một ngày trước tôi biết cậu không thích ăn cay... Nhưng càng tìm hiểu sâu, tôi càng cảm thấy bản thân cũng không hiểu hết được cậu. Cậu rất đặc biệt, khác với những nam sinh khác, cậu thích hướng ngoại, thế nhưng trên người luôn có một tầng ngăn che giấu bản thân. Tôi rất muốn biết cậu đang nghĩ gì... Thật ra tôi chỉ muốn biết cậu có thích tôi không?"

Chu Triết ngẩn ra, hồi lâu sau mới phản ứng: "Thật ra tôi đã có người thích, không phải cậu." Nói xong, Chu Triết chờ đợi, chuẩn bị đối đáp với cơn giận của Hoàng Tuệ.

"Nếu đã biết như vậy, sao ông còn tỏ ý với người khác!" Giang Thành bỗng đấm Chu Triết ngã ra đất mắng, Chu Triết không giãy giụa, chỉ im lặng nhìn Giang Thành, đôi mắt sáng tới kỳ dị.

"Không phải, người tôi yêu thầm chưa bao giờ thay đổi, chỉ là tôi quen đối xử tốt với mọi người mà thôi." Chu Triết bình tĩnh nói, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Giang Thành: "Người tôi thích là cậu."

"Ặc..." Giang Thành còn tưởng mình nghe nhầm, nghi ngờ đảo mắt nhìn Hoàng Tuệ: "Chị vừa nghe gì không?"

Hoàng Tuệ đứng ngẩn một bên, ánh mắt đảo quanh Chu Triết và Giang Thành.

"Này, cái cốt truyện máu chó gì đây?" Giang Thành loạn cào cào, nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Không đúng, có thể do cậu ta ngã hỏng đầu rồi, cũng có thể cậu ta muốn mượn cớ này để trốn tội."

Cả ba không ai nói gì, bầu không khí im lặng tới xấu hổ.

"Cậu... đừng ngồi lên người tôi được không?" Chu Triết phá tan sự im lặng: "Cậu nặng quá."

Giang Thành nghe vậy, lập tức nhảy bật lên.

"Hoàng Tuệ, trước đó tôi hẹn cậu ra là vì muốn tìm hiểu em trai cậu thông qua cậu." Chu Triết liếc Giang Thành, sau đó nói: "Nhưng tôi sợ cậu sẽ để ý, cho nên vẫn chưa nói ra. Khiến cậu hiểu lầm rồi, xin lỗi."

Ánh mắt Hoàng Tuệ tan rã, cười "phụt" một tiếng: "Chẳng trách tôi đoán không ra cậu, khúc mắc này của tôi xem như đã được giải đáp. Nhưng cậu biết quan hệ chị em giữa tôi và Thành cũng giỏi thật, chúng tôi chưa bao giờ công khai."

"Tôi được phép tiếp cận hồ sơ học sinh trong hội, vô tình nhìn thấy." Chu Triết xấu hổ giải thích.

"Được rồi, xem như tôi tự mình đa tình vậy." Hoàng Tuệ thở phào nhẹ nhõm: "Nhưng mà nhóc Thành rất cổ hủ, lại còn nhỏ nhen, về sau các cậu đừng đánh nhau là được."

"Yên tâm, tôi không nỡ đánh cậu ấy." Chu Triết quay lại mỉm cười nhìn Giang Thành.

"Không phải là chị em ruột à?" Giang Thành choáng váng: "Cảm giác như em bị bán vậy."

Đột nhiên, mấy khuôn mặt quanh mỗi gốc cây đều vặn vẹo như vô cùng đau khổ, phát ra tiếng gào thét rùng rợn, phá tan bầu không khí sôi nổi giữa ba người.

"Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Giang Thành hối thúc: "Càng lúc càng quỷ dị."

Cả ba tiếp tục tìm kiếm đường ra.

"Ở đây là..." Giang Thành chạy trước chợt dừng lại, hai mắt híp lại nhìn lên, trong tầng tầng lớp lớp sương mù, một cái bóng thật cao đứng sừng sững.

"Đây là cây cổ thụ." Trong lòng Hoàng Tuệ bất an tới cùng cực nhưng vẫn kiên trì.

Trên cây cổ thụ có người thắt cổ.

Một lay, hai lay, ba lay... Người trên cây cổ thụ đong đưa qua lại, nhưng bây giờ vốn không có gió.

Vì để nhìn rõ hơn, cả ba dần đến gần cây cổ thụ.

"Là Tiểu Văn." Sau khi nhìn thấy quần áo người treo trên cây, Hoàng Tuệ sợ hãi hét lên: "Vừa rồi cô ấy còn đang sống cơ mà, sao lại, lại chết rồi?"

Tiếng gào rú thê lương chợt dừng lại, tất cả đều yên tĩnh, nhưng khuôn mặt trên cây vẫn đang đau khổ vặn vẹo.

Trong lúc lơ đễnh, sương mù càng ngày càng nặng, ánh trăng đỏ cũng càng trở nên đáng sợ.

"Cậu đến rồi à." Một giọng nói vọng đến từ chỗ Tiểu Văn. Cơ thể Tiểu Văn dần xoay ra, ba người mới nhìn thấy trên lưng mọc một khuôn mặt - Là Hạ Mỹ Mỹ!

"Quỷ... Quỷ..." Tay Giang Thành run mạnh.

Hoàng Tuệ lại tiến lên, bình tĩnh nói: "Nên kết thúc thôi, Hạ Mỹ Mỹ."

"Tự hiểu, không tồi." Hạ Mỹ Mỹ gầm lên với không trung, bắn ra khỏi lưng Tiểu Văn, lơ lửng giữa không trung. Cô đọc một đoạn chú ngữ, mặt quỷ trên cây lại kêu lên. Cùng lúc đó, tất cả thân cây đều vươn ra rất nhiều tay trắng bệch.

Vì không kịp phản ứng nên ba người đều bị mấy cánh tay trắng đó bắt lấy trói lên trên cây, không ngừng giãy giụa.

Chu Triết cố gắng phản kháng, xé rách mấy đôi tay: "Mấy cái kia là tay giấy, có thể xé được."

Ngay sau đó, Giang Thành và Hoàng Tuệ đều xé rách mấy cánh tay giấy, theo Chu Triết chạy đến đất trống. Nào ngờ mấy bàn tay kia lại mọc dài ra, muốn bắt ba người lần nữa.

Giang Thành vừa đối phó với mấy cánh tay trắng vừa gào lên: "Chu Triết, mau lấy bật lửa ra đốt chúng đi."

Chu Triết dở khóc dở cười: "Tôi cũng biết có thể dùng lửa đốt chúng, vấn đề là tôi không hút thuốc, lấy đâu ra bật lửa."

Nhìn ba người hoảng loạn, Hạ Mỹ Mỹ nhân cơ hội vụt về phía Hoàng Tuệ. May mà Chu Triết và Giang Thành nhìn thấy, kịp thời xông lên ngăn cản Hạ Mỹ Mỹ. Nhưng sức Hạ Mỹ Mỹ lúc này rất lớn, Chu Triết và Giang Thành dùng hết sức bình sinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Hạ Mỹ Mỹ.

Bỗng Giang Thành chợt thấy lạ, lập tức dời bàn tay đang chống trên mặt Hạ Mỹ Mỹ đi —— Khuôn mặt Hạ Mỹ Mỹ sắp bị Giang Thành lau khô, trên gương mặt bằng phẳng chỉ còn lại mấy vết bẩn.

"Vẽ mặt?" Giang Thành ghê tởm không thôi. Nhưng cái tay kia của Giang Thành không thể không chống lên mặt Hạ Mỹ Mỹ, không thể thả lỏng, mồ hôi rỉ ra trong lòng bàn tay càng khiến mặt Hạ Mỹ Mỹ bị lau nhanh hơn.

Chỉ trong chớp mắt, Hạ Mỹ Mỹ dừng lại, treo lơ lửng trước mặt ba người.

Cánh tay trắng cũng dừng lại theo cô.

Hoàng Tuệ vẫn luôn trốn phía sau loé lên: "Thành, bò tới cái cây kia tìm một cái chai nhanh lên."

Hoàng Tuệ nhớ đêm đó khi cô giả làm oan hồn tới đòi mạng Hạ Mỹ Mỹ, Hạ Mỹ Mỹ đã nắm chặt cái chai trong tay, còn ném nó vào Hoàng Tuệ, chỉ là cuối cùng cái chai đó kẹt ở trên cây. Nếu đoán không nhầm thì cái chai đó là để Hạ Mỹ Mỹ đối phó với ác linh.

"Hy vọng không bị cảnh sát lấy đi." Thấy Giang Thành vụng về leo lên, Hoàng Tuệ thầm cầu nguyện.

Tuy không biết chuyện như thế nào nhưng có vẻ rất quan trọng, cho nên Giang Thành không thèm quan tâm mấy cánh tay trắng đó, lập tức leo lên cành khô, đè bẹp mấy cánh tay trắng, trong lòng không khỏi ghê tởm.

"Nếu hồi nhỏ gặp phải chuyện này chắc té đái từ sớm rồi." Giang Thành nghĩ vậy, lại cổ vũ thêm cho sự dũng cảm của mình.

Cẩn thận tìm một lát, phát hiện một cái chai đen kẹt trên cây, vì thế Giang Thành cẩn thận bò qua, cầm chai ném cho Hoàng Tuệ.

Lúc này khuôn mặt trống của Hạ Mỹ Mỹ hiện ra vô số phù chú, hình thành một pháp trận —— Hạ Mỹ Mỹ đã biến thành bạch vô danh!

Không chờ Hoàng Tuệ vặn nắp chai, bạch vô danh đã lao về phía cô, hơn nữa tốc độ rất khác so với trước đó. Còn chưa kịp phản ứng, bạch vô danh đã tới trước Hoàng Tuệ, giơ tay lên đập xuống.

Hoàng Tuệ hoảng hốt ngửa ra sau, nhưng móng nhọn của bạch vô danh vẫn cắt lên mặt cô một vết thật sâu, đồng thời cắt ngang cái chai trong tay Hoàng Tuệ. Máu Huyền Vũ phun ra tung toé, Hoàng Tuệ không phân biệt nổi đó là máu mình hay máu trong chai.

Bạch vô danh cũng dính không ít máu nhưng không phản ứng nhiều, chỉ lơ lửng giữa không trung, cơ thể dần bị nhiễm đỏ.

Toàn bộ trở nên yên lặng.

Bạch vô danh từ từ hoá thành một luồng khí tản đi theo gió, Hạ Mỹ Mỹ hiện ra trước mặt ba người.

Chẳng qua cô không còn chút sát khí.

Hạ Mỹ Mỹ mỉm cười, hóa thành một luồng sáng biến mất giữa không trung.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chân trời nhuốm màu bình minh, rừng cây cũng không còn đáng sợ. Hoàng Tuệ nhìn chân trời nơi mặt trời sắp mọc, mỉm cười. Dù vết máu trên mặt lồ lộ nhưng vẫn không thể che được sự xinh đẹp của Hoàng Tuệ.

"Đi thôi." Hoàng Tuệ hít bầu không khí tươi mới một hơi thật sâu như trút được gánh nặng: "Tôi còn có bí mật cần lời giải đáp."

Kết cục.

Ban đêm, rừng cây hoang tàn vắng vẻ lại bị bao phủ trong bầu không khí âm u. Một cô gái bị treo trên cây cổ thụ, không gió mà lay.

Một lay, hai lay, ba lay...

Cô ta bỗng ngẩng đầu, dữ tợn gào thét: "Mặt đâu? Mặt đâu?... Mày trốn không thoát đâu!!!"

***************

Ngạc nhiên chưa =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh