Tủ áo cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng... Keng keng keng... Keng keng...

Trời đất mù mịt, trong góc một căn phòng nhỏ phát ra tiếng móc sắt va chạm vào nhau, nhỏ nhưng bén nhọn.

Ánh sáng quá mờ khiến người ta không thấy rõ trong góc có gì, chỉ có thể lờ mờ thấy một cái bóng màu đen khổng lồ.

Mây dần tan ra tạo thành một lỗ hổng, ánh trăng ảm đạm xuyên qua ô cửa sổ rọi tới chiếu vào góc, chiếu sáng một cái tủ đồ cũ và một khoảng sàn nhỏ, phần sàn mốc meo càng khiến vẻ đổ nát tăng lên.

Tiếng leng keng vừa rồi vọng ra từ trong tủ quần áo, nhưng tủ quần áo đó lại không chút tiếng động, cứ như nó chưa hề phát ra âm thanh gì vậy.

Lúc này tủ quần áo đứng trong một góc căn phòng nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi.

Không ai biết tủ quần áo cũ đang chờ đợi thứ gì, cũng không biết trong tủ có gì.

Hai cánh cửa tủ quần áo khép thật chặt, còn cửa căn phòng đã bị hỏng từ lâu, chỉ còn một cái đinh rỉ sắt giữ lại treo trên khung cửa.

Bên ngoài tối đen như mực.

Một cái bóng xẹt qua trong đêm.

Chỉ một lát sau, cái bóng kia quay trở về đứng trước cửa căn phòng, đôi mắt xanh lục âm u nhìn chằm chằm tủ đồ trong phòng không nhúc nhích.

Thật lâu sau, cái bóng kia từng bước đi vào. Chính xác hơn là cặp mắt đi vào, bởi vì không ai có thể nhìn thấy rõ cái bóng đó to hay nhỏ, hoặc là nó vốn không có cơ thể, chỉ có hai con mắt treo trên không.

Cặp mắt kia từ từ đi đến dưới ánh trăng: Đó là một con mèo đen đang ngồi ngay ngắn trước tủ quần áo cũ, đôi mắt xanh quắc nhìn chằm chằm vào tủ, vào khe hở phía trước cửa.

Dường như mèo đen nhìn thấy gì đó, đôi đồng tử phóng to, sắc xanh càng đậm thêm.

Không có tiếng động, tủ quần áo vẫn đang lẳng lặng chờ đợi.

Trong chớp mắt, lông mèo đen dựng thẳng lên, mười cái móng xòe ra mũi nhọn như thấy phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Vút.

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mèo đen bỗng tung mình chạy đi.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tủ quần áo cũ âm thầm chờ đợi.

Ngay sau đó, tiếng bước chân đứt quãng vọng vào từ ngoài hành lang, lại một cái bóng đi đến ngoài cửa. Cái bóng nọ hơi dừng một lát rồi đi đến trước tủ quần áo cũ.

Lần này là một gã đàn ông nhặt đồng nát sắt vụn.

Gã nhìn cái tủ tới xuất thần, cầm lòng không đặng duỗi tay chạm vào cửa tủ đồ, vuốt ve sờ mó rất nhiều lần, cuối cùng nắm lấy tay kéo cửa tủ mới dừng lại. Gã vốn định kéo cửa tủ ra nhưng không dám, cơn sợ hãi cứ chiếm giữ lấy gã không nguôi.

Trong lúc sơ ý nhìn vào khe hở tủ, gã đột nhiên tò mò, ghé mắt vào khe xem thử rốt cuộc trong tủ quần áo cũ có gì.

Khe hở chỉ là một đường đen nhỏ nên không nhìn thấy gì bên trong, nhưng gã lại cảm thấy có một cơn ớn lạnh đánh úp lại từ phía sau lưng.

Gã không quay đầu mà nhìn chằm chằm vào khe hở, dù không nhìn ra gì, nhưng gã chắc chắn trong tủ quần áo cũ có thứ gì đó cũng đang nhìn gã.

Chuột? Gián? Hay là... người?

Không biết, gã không đoán được bên trong là gì, nhưng bàn tay nắm chặt tay nắm không ngừng đổ mồ hôi nhưng không dám kéo tủ.

Dường như sự không cam lòng khiến lão ta ghé càng sát vào khe hở, mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm.

Nhưng quả thật chỉ có thể nhìn thấy một cái khe tối om.

Lúc này, một trận gió lùa ra khỏi khe hở, ập vào nửa bên mặt gã, cơn lạnh thấu xương như... trong tủ quần áo có quỷ thổi hơi.

Nghĩ tới đây, gã ta vội hoảng hốt lùi về sau, lần nữa đánh giá chiếc tủ đồ cũ. Lát sau, gã hạ quyết tâm đẩy chiếc tủ lên cái xe thồ bằng gỗ của mình.

Gã định đẩy tủ quần áo biến mất vào trong bóng đêm ngoài hành lang.

Gã không nghe thấy tiếng gạch xanh rớt xuống khi tủ quần áo bị chuyển đi, vỡ tan tạo thành một lớp bụi mỏng. Gã càng không nghe thấy cửa tủ trên lưng lặng lẽ mở ra, sau đó đóng lại cái rầm thật mạnh.

Tủ quần áo cũ lại bắt đầu lẳng lặng chờ đợi.

Bầu không khí đen kịt bao phủ lên khu trấn nhỏ u buồn.

Bây giờ đang là rạng sáng, nhưng trời mùa đông vẫn như giữa đêm khuya, mọi người cũng còn đang mơ thấy mộng đẹp. Cửa hàng hai bên đường đóng kín, trông u ám thâm trầm.

Không biết từ lúc nào, một bóng đen xuất hiện trong trấn, thong thả đi qua từng con hẻm. Bóng đen nện từng bước thật nặng, mãi lâu sau mới lần nữa biến mất trong bóng đêm.

Trong hẻm sâu, một cửa hàng thắp ngọn đèn sáng lóa, không hợp với hơi thở âm u của trấn.

Cửa hàng này đã khá có tuổi, mang theo phong cách của những năm năm mươi thế kỷ trước, đây là một cửa hàng bán đồ gia dụng second hand, bên trong bày các loại đồ gia dụng xưa cũ.

Chủ tiệm tóc trắng xóa vừa hớp ly trà đặc, vừa ngâm nga làn điệu hoài kịch(1).

Bỗng nhiên ngoài cửa hàng có một bóng đen dừng nện bước chân nặng nề, vác một con quái vật vào trong tiệm của lão.

"Ha, chào Cẩu Nhị." Chủ tiệm thấy người tới, khóe miệng nhoẻn lên trên gương mặt hằn đầy nếp nhăn: "Lần này lại trộm được món tốt nào rồi?"

"Ôi cái ông này, sao lại nói thế?" Cẩu Nhị vỗ vỗ tủ quần áo bên cạnh: "Tui nhặt về đấy, sao lại nói là trộm được."

Chủ tiệm cười gượng vài tiếng, đi đến trước tủ quan sát một phen.

"Hử?" Sau khi quan sát một vòng, chủ tiệm vội đặt cái ly sứ xuống quầy, tiếp đó nhấc cái đèn lên. Lão hẩy cái kính một chút, ghé sát vào tủ, nương theo ánh đèn cẩn thận quan sát.

Đây là tủ quần áo dạng hai cửa bên, hoa văn hai bên kẹt cửa đối xứng hoàn hảo, cửa tủ đóng vào vừa vặn hình thành bức khắc phượng hoàng xinh đẹp, xung quanh còn có hoa văn khác, liền cành liền lá, trên cành lá còn có những nụ hoa hé mở đầy tinh xảo, tôn thêm vẻ lộng lẫy cho bức chạm khắc phượng hoàng...

Tuy rằng trên tủ còn lưu lại dấu vết của năm tháng, nhưng vẻ đẹp của nó không hề thuyên giảm.

Lão chủ tiệm nhìn một lát, sửng sốt hồi lâu mới kịp hoàn hồn, không quay đầu lại mà giơ một bàn tay về phía Cẩu Nhị.

"Năm mươi đồng? Ông... ông keo kiệt thế?"

"Này Cẩu Nhị, ông già này không dễ lừa đâu nghe chưa?"

"Nhưng tôi vất vả vác qua đây như vậy, không thêm phí vận chuyển thì thất đức quá đấy."

"Năm mươi, đừng mặc cả nữa."

"Không được!" Cẩu Nhị tức đỏ gay mặt, hai khớp hàm nghiến ken két: "Tám mươi đồng! Không, tám sáu đồng, không trả tám sáu đồng đừng hòng tui để yên cho ông làm ăn."

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Lão chủ tiệm thấy thế bèn cúi đầu quay về quầy, lục lọi hồi lâu rồi moi ra một đống tiền lẻ đặt lên trên, sau đó yên lặng thưởng trà ngâm nga bài hát.

Cẩu Nhị gói chỗ tiền lẻ kia, hớn hở rời khỏi tiệm.

Bên trong phòng chỉ còn lại mình chủ tiệm.

Hoặc là nói, chỉ còn lại lão ta và tủ quần áo cũ.

Lát sau, chủ tiệm thả tách trà xuống, nhào đến chiếc tủ như sói đói, nhưng lại dừng chân trước tủ chỉ một gang, vuốt ve nó như đang sờ lên làn da thiếu nữ mịn màng.

"Lần này nhặt được món hời rồi." Cái kính viễn của lão phản lại ánh sáng, khi cánh tay sờ qua kẹt cửa, trong lòng lão chợt giật thót.

Sao lại thế này?

Lão ta tiến đến trước khe hở híp mắt nhìn kỹ, bên trong tối om không thấy gì, chỉ có luồng khí lạnh nhè nhẹ tản ra.

Chủ tiệm run lên một cái.

Lão lần nữa ấn ngón tay lên cửa tủ, móng tay biến thành màu đen lọt vào khe hở. Lão định kéo cửa ra, lại bỗng cảm thấy sợ hãi, cứ như trong tủ có thứ gì đáng sợ đang muốn vồ ra vậy.

Cánh tay đặt trên tủ của lão hơi run lên, chân phải lặng lẽ nhích ra phía sau, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

Lúc này trời vẫn chưa sáng, bên ngoài đường âm u quạnh quẽ. Một cơn gió độc quét qua phố, chiếc tủ cũ phát ra âm thanh bén nhọn, lão chủ tiệm không khống chế được mà cho rằng đây là tiếng móc sắt va vào nhau.

Leng keng... Leng keng... Keng...

Âm thanh lạnh lẽo khiến lão chủ tiệm run bần bật.

Cuối cùng lão đành phải buông tay rời đi, từng bước thật khẽ, đến cả thở cũng phải cẩn thận, chỉ sợ động đến thứ gì đó. Vừa đi được hai bước, gió lạnh trên đường đột ngột thổi vào trong tiệm gia dụng, mà lão chủ tiệm lại càng lạnh rợn sống lưng. Tuy đến quầy rồi nhưng vẫn không dừng lại mà xốc vải mành lên, lập tức đi vào phòng sau, đến cả suy nghĩ quay đầu lại nhìn cũng không có.

Trong tiệm gia dụng chỉ còn lại tủ quần áo cũ lẻ loi chờ đợi.

Gió lớn quét qua con đường đã dừng, âm thanh bén nhọn đáng sợ của tủ đồ cũ vẫn liên tục vang lên...

Trời dần sáng, người nhiều lên, lão chủ tiệm dường như đã quên mất cảnh tượng kỳ lạ rạng sáng nay, ngồi sau quầy ngâm nga giai điệu.

Qua một buổi sáng nhàm chán, cửa hàng gia dụng cuối cùng cũng đón được nhóm khách đầu tiên.

Đó là một đôi vợ chồng.

"Tới đây làm gì?" Phương khịt mũi hỏi.

"Mua một cái tủ quần áo, không phải trước đây em cứ cằn nhằn không có tủ đựng đồ à?"

"Thế sao không tới cái chợ gần đây mà mua?"

"Mua đây rẻ." Trần Sùng Vĩ nhỏ giọng: "Chúng ta không có nhiều tiền."

"Nhưng anh xem chỗ này cũ nát thế..."

Vài tiếng ho khan cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vợ chồng, chỉ thấy lão chủ tiệm sầm mặt đi tới.

"Hôm nay không mở cửa." Sau khi hạ lệnh đuổi khách, lão quay đầu gọi: "Thằng Phát, thằng Kim, mau đặt trấn bảo của tiệm chúng ta ra giữa, đừng để khách thấy mà lộ."

Còn chưa dứt lời, lão đã rũ tay áo nhẹ nhàng lau chùi tủ quần áo bên cạnh. Ngay sau đó, hai gã trung niên đen gầy đi ra khỏi căn phòng phía sau, hợp sức khiêng tủ quần áo lên.

"Hừ!" Thật là nhàm chán, Phương kéo Trần Sùng Vĩ rời khỏi cửa hàng gia dụng.

"Bố đây còn sợ chúng mày mua không nổi ấy." Thấy đôi vợ chồng son đi xa, chủ tiệm khinh thường chửi.

Nửa đêm, ánh đèn tù mù rọi sáng tiệm đồ gia dụng. Lúc này cửa hàng sớm đã đóng cửa, nhưng lão chủ tiệm lại để đèn đi ra từ sau phòng.

Vừa rồi khi còn ở trong phòng ngủ, lão bị tiếng ồn đánh thức, nhưng lão đã lục tìm khắp nơi vẫn không biết tiếng động phát ra từ đâu.

Sợ có chuột cắn phá đồ, chủ tiệm nhón chân khom lưng, cẩn thận đi tuần. Cửa hàng không lớn, nhưng đồ dùng gia đình bày bán bên trong nhiều và đa dạng không kể xiết.

Đi điều tra một vòng vẫn không phát hiện chuột, thậm chí còn không có lấy một con muỗi. Chủ tiệm rất nhanh đã đi đến trước tủ quần áo cũ rồi dừng lại.

Chiếc tủ cũ vẫn khiến người ta bỗng hoảng hốt như thế, đặc biệt là khi đứng đối diện với cửa tủ. Lúc này lão chủ tiệm đang nhìn nó chằm chằm, nhìn chằm chằm vào khe hở hẹp, nhưng chỉ thấy một màu tối đen.

Trong tủ có gì?

Sợ hãi và tò mò lại lần nữa chiếm lấy suy nghĩ của lão.

Không ai đáp lại, chiếc tủ như một bộ tử thi, đứng lặng yên trước mặt lão chủ tiệm như đang chờ đợi gì đó.

Lão lần lữa mãi, cuối cùng không nhịn được nâng tay lên. Lão nghiến chặt khớp hàm, ngón tay khẽ xẹt qua cửa tủ, cuối cùng thò vào trong khe hở.

Lão chần chờ một chút rồi giật mạnh cửa tủ ra...

Sáng hôm sau, khi chân chạy vặt A Phát đến cửa hàng bán đồ gia dụng đi làm thì bị chặn ngoài cửa.

"Sao giờ này rồi còn chưa mở cửa?" A Phát đập mạnh lên cửa vài cái, đập rồi đập, thế nhưng trong tiệm không có ai đáp lời. A Phát vừa lẩm bẩm oán giận chủ tiệm ngủ như heo vừa lấy chìa khóa bên hông mở cửa đi vào.

Tiếng hét thảm thiết vọng ra, sau đó A Phát lảo đảo lao ra khỏi cửa hàng.

Thấy bóng lưng A Phát chạy xa, người trên đường sôi nổi bàn tán, dần dần vây lại hóng hớt trong tiệm. Không ai dám đi trước một bước, bốn đứa bé ham chơi chui ra khỏi đám người, không đợi ngăn cản đã vọt vào trong. Vài giây sau, ba đứa bé vừa khóc vừa chạy ra, còn một đứa ngã vật bên trong, chỉ có tiếng khóc là bay ra ngoài.

Bọn chúng thấy gì đây?

Trong tiệm đồ gia dụng, lão chủ tiệm nằm giữa sàn đã tắt thở từ lâu, đôi mắt trợn trừng toát lên vẻ hoảng sợ. Bàn tay trừ ngón cái ra, bốn ngón còn lại đều chỉ còn những đốt xương trắng đầm đìa máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh