Tủ áo cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, Trần Sùng Vĩ lại đi vào phố cũ. Đi vào đến cửa hàng gia dụng, xung quanh lại càng quạnh quẽ.

"Nghe nói chỉ còn lại xương thôi à?"

"Tôi cũng nghe thế, hình như là lóc thịt lấy xương..."

"Ôi đáng thương quá, chừng đấy tuổi rồi..."

A Kim đang nói chuyện phiếm với người đàn bà bên cạnh, thấy Trần Sùng Vĩ bước vào cũng chỉ dừng nói chứ không đi qua đón tiếp. Có lẽ là do đã quen nên Trần Sùng Vĩ không quan tâm, tự đi dạo một vòng rồi dừng trước tủ áo cũ. Trấn bảo mà hôm qua chủ tiệm nhắc tới hẳn là thứ này nhỉ? Trần Sùng Vĩ không khỏi tới gần, từ từ mà đoan chính.

Nói là tủ áo cũ nhưng lại không hề cũ, năm tháng lắng đọng còn mang lại cho tủ thêm chút màu sắc. Hơn nữa cách thiết kế tủ vô cùng tinh xảo, khiến nó tỏa ra hương vị cổ xưa, thậm chí khiến Trần Sùng Vĩ không nhịn được mà vuốt ve.

"Cái này..." Trần Sùng Vĩ tò mò chỉ vào tủ đồ cũ.

"Năm mươi đồng, không mặc cả." A Kim dứt khoát nói, sau đó tiếp tục ríu rít với người khác.

"Rẻ vậy?" Trần Sùng Vĩ cho là mình nghe nhầm, sửng sốt hồi lâu mới bừng tỉnh, lập tức trả tiền mua tủ. Trước giờ cơm tối, tủ đã được chuyển đến nhà anh ta, yên vị trong phòng. Căn phòng vốn đã nhỏ, khoảng trống chật hẹp đầu giường đã đặt một chiếc giường em bé, bây giờ lại có thêm một tủ quần áo đặt vào, phòng chỉ còn lại một lối đi ra.

Thật ra đây không được xem như nhà Trần Sùng Vĩ, nhà anh ta cách đây mấy trăm km, chỉ là gần đây mới dọn vào thuê chỗ này mà thôi. Một phòng một sảnh một bếp một nhà vệ sinh, vì giá rẻ nên cả nhà Trần Sùng Vĩ chấp nhận dọn vào ở tạm. Giống với phần lớn những người có tiền lương tầng dưới chót sống ở "Bắc Thượng Quảng", sau khi kết hôn, Trần Sùng Vĩ lập tức đi vào thành phố lớn, phấn đấu giữa dòng đời túng quẫn, chờ đợi những ngày tháng tốt đẹp hơn sau này.

Một năm trước vì sinh con, gánh nặng trên vai Trần Sùng Vĩ và Phương càng thêm nặng, vốn cha mẹ hai bên ban đầu đã không đồng ý cuộc hôn nhân của bọn họ nên vợ chồng son đành phải giữ đứa con lại bên mình. Vì thế họ phải nghỉ việc, vừa thuê căn phòng gần đó buôn bán nhỏ vừa chăm con. Dù là như vậy, Trần Sùng Vĩ vẫn cảm thấy mình rất may mắn, cuối cùng cũng có được một gia đình nhỏ đầy đủ, có được một nửa hạnh phúc của cuộc đời. Chỉ là sau khi sinh con, ngày nào Phương cũng nói mình bị trầm cảm, thế nhưng không muốn bỏ tiền đi viện khám.

Khi thấy chiếc tủ cũ, Phương đã rất vui, ngắm nghía nó hồi lâu, sau đó hỏi Trần Sùng Vĩ tốn bao nhiêu tiền.

"Không nhiều." Trần Sùng Vĩ nghĩ một lát, nói: "Em thử cho quần áo vào xem hiệu quả ra sao?"

"Tất nhiên rồi." Phương đưa đứa con trong lòng cho Trần Sùng Vĩ bế, sau đó vui vẻ chạy về phòng, lôi toàn bộ rương quần áo nhét dưới giường ra. Lâu lắm rồi Trần Sùng Vĩ chưa thấy Phương vui như vậy, trong lòng cũng vui theo, đứng một lát rồi đi ra ngoài.

Tới chập tối, Trần Sùng Vĩ tan tầm quay về mới phát hiện trong rương vẫn nhét đầy quần áo: "Sao em chưa xếp áo vào tủ?"

"Chưa muốn xếp, để sau rồi làm, em ngủ trước đây." Phương ngơ ngẩn trả lời. Trần Sùng Vĩ không hỏi nhiều, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm.

Sau khi tắt đèn, căn phòng trở nên yên ắng, Trần Sùng Vĩ đã mệt mỏi cả ngày, ngã lên giường ngủ mất.

Đêm khuya, khi mơ màng tỉnh giấc, Trần Sùng Vĩ cảm nhận có người đang điên cuồng chọc mình. Chờ tỉnh táo lại, Trần Sùng Vĩ mới phát hiện đầu Phương ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm mình, hoặc là nói đang nhìn chằm chằm sau lưng mình.

"Sao thế em?" Trần Sùng Vĩ vội hỏi.

"Vừa rồi em thấy có người mở tủ quần áo." Phương ghé vào tai Trần Sùng Vĩ, nhỏ giọng nói.

Sau khi nghe xong, Trần Sùng Vĩ chợt giật nẩy.

Trần Sùng Vĩ nhìn chằm chằm vào đuôi giường em bé, nhìn thật lâu qua bóng đêm mới thấy rõ hình dạng đứa con. Anh ta khẽ thở phào một hơi, quay đầu lại nhìn Phương, nhưng Phương vẫn đang nhìn chằm chằm vào tủ đồ cũ.

"Trong tủ quần áo." Phương cố tình hạ giọng.

Trần Sùng Vĩ chuyển tiêu điểm lên tủ quần áo. Lúc này nó vẫn đang đứng ở bên cạnh đầu giường, yên lặng chờ đợi.

Trần Sùng Vĩ cầm vũ khí lên, từ từ đi đến trước tủ, vươn tay ấn chặt cửa. Phương cảm nhận được có thứ gì đó từ trong tủ chuẩn bị lao ra, liên tục lui về sau cho đến khi dựa lưng vào tường, dùng chăn che mình lại.

Thật ra Trần Sùng Vĩ cũng không phải loại can đảm lắm, nếu không phải đang ở trước mặt vợ con, anh ta đã sớm chạy ra khỏi phòng thuê, sau đó báo cảnh sát. Chỉ là bây giờ anh ta không thể, bởi vì sĩ diện, cũng vì nguy hiểm trong tủ sẽ lao ra bất cứ lúc nào.

Từng giây trôi qua, Trần Sùng Vĩ vẫn bất động như con rối. Trong lúc lo lắng, Trần Sùng Vĩ chợt đổ mồ hôi lạnh.

Trong tủ có gì?

Có lẽ là người lùn, có lẽ là một gã khổng lồ, cũng có thể là một tên ăn trộm, một kẻ biến thái.

Có lẽ hắn đang ở trong tủ, quan sát Trần Sùng Vĩ thông qua kẹt cửa, điên cuồng lên kế hoạch nên giết một nhà ba người như thế nào, phân thây như thế nào, nấu xác như thế nào!

Đêm dài lắm mộng.

Không biết vì sao, Trần Sùng Vĩ bắt đầu có cảm giác bị nhìn trộm. Càng đáng sợ hơn, Trần Sùng Vĩ cảm thấy thứ phóng ra từ tủ không phải ánh mắt của người.

Một cơn ớn lạnh bủa vây lấy Trần Sùng Vĩ.

Tủ áo cũ im lặng chờ đợi, hệt như đang nở nụ cười dữ tợn, cười nhạo sự sợ hãi của anh ta, cười anh ta tự chui vào bẫy. Cuối cùng, Trần Sùng Vĩ không dám mở tủ, chỉ đẩy tủ vài cái.

"Em xem, tủ đồ nhẹ như vậy, sao bên trong lại có người được?" Trần Sùng Vĩ nở nụ cười gượng gạo, sau đó chui về ổ chăn.

"Chắc do em mệt quá đó, ngủ sớm đi." Trần Sùng Vĩ xoay người, nhanh chóng phát ra tiếng ngáy nhỏ.

Phương trốn sau lưng Trần Sùng Vĩ nhìn chằm chằm tủ áo rồi cũng mơ màng ngủ mất.

Khúc nhạc đệm dừng lại.

Chỉ là trong đêm, Trần Sùng Vĩ vẫn luôn cảnh giác với chiếc tủ đồ chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, cẩn thận lắng nghe. Vừa rồi hình như anh ta nghe thấy có tiếng động vọng ra khỏi tủ. Trần Sùng Vĩ chỉ thấy nó giống tiếng móc sắt va vào nhau, bén nhọn mà lạnh lẽo.

Đêm càng khuya, Trần Sùng Vĩ cũng ngủ từ lúc nào không biết.

Giữa trưa ngày hôm sau, Phương cõng con đến chợ mua đồ ăn rồi quay về nhà nấu cơm.

Giống với những gia đình có trẻ con khác, ở đây cũng có đồ chơi khắp nơi. Tuy rằng đều là hàng vỉa hè, thế nhưng lũ trẻ có thể ngồi trên đất chơi không biết mệt.

Phương lúi cúi nấu cơm trong bếp, thỉnh thoảng vươn nửa người ra trông con.

Sau khi đậy nắp nồi, Phương nhìn ra phòng khách nhưng không thấy con đâu. Phương giật mình đi ra khỏi bếp, mới nhìn thấy thì ra con đang bò vào phòng ngủ.

Lúc này đứa trẻ đang bò đến trước tủ áo cũ, ngẩn ngơ nhìn nó.

"Sao thế?" Phương dỗ ngọt con.

Đứa bé không phản ứng mà ngây ra nhìn tủ. Phương bỗng ngửi thấy mùi khét, hét lên chạy vào phòng trong, không rảnh để quan tâm tới con.

Sau khi bận bịu một lát, Phương nhớ lại hành động của con mình, đột nhiên phát hiện có gì đó bất thường, chạy như điên về phòng.

Làm gì còn đứa trẻ nào? Trong phòng chỉ còn mình Phương.

Phương nổi điên đi tìm quanh toàn bộ căn nhà thuê, hành lang và mái hiên, tìm toàn bộ những nơi con có thể đi, thế nhưng hoàn toàn không phát hiện ra con đâu.

Đứa bé biến mất rồi!

Thật ra còn một chỗ Phương chưa từng tìm, nó là tủ quần áo trong phòng. Nhưng Phương không dám mở tủ, không biết vì sao cô cảm thấy tủ rất quỷ dị, khiến người ta sợ hãi.

Phương hết cách, đành phải gọi điện báo cho Trần Sùng Vĩ, sau đó chạy ra ngoài đợi anh ta về. Bây giờ cô còn không dám một mình ngồi trong căn phòng có tủ đồ cũ, vì cô luôn cảm thấy mình bị tủ nhìn trộm.

Sau khi Trần Sùng Vĩ gấp gáp quay về lại đi tìm con cùng Phương lần nữa, đi tìm những nơi có thể, thậm chí nhờ hàng xóm tìm chung, thế nhưng quả thật không thấy đứa bé đâu.

Cuối cùng, Trần Sùng Vĩ đi đến trước tủ quần áo.

Đứa bé... trong tủ ư?

Trần Sùng Vĩ lại tiến lên, đôi mắt ghé vào khe hở tủ, híp mắt quan sát bên trong nó.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, căn phòng thuê tối tăm, Trần Sùng Vĩ không thể thấy trong tủ có gì, chỉ có một màu đen tối.

Trần Sùng Vĩ bật đèn di động chiếu vào khe hở, tiến gần thêm nửa bước.

Vừa định thần nhìn, con ngươi Trần Sùng Vĩ chợt co chặt, quên mất phải thở, sau đó đột nhiên chạy bạt mạng ra ngoài, bỏ mặc Phương đứng trong phòng thuê gọi to thế nào cũng không thèm quan tâm.

Mà chiếc tủ cũ cứ đứng yên trong góc không hề thay đổi. Ngoài trừ tiếng móc sắt va chạm vọng ra, hệt như đang cười một cách dữ tợn.

Leng keng... Keng... Leng keng.... Keng keng keng...

Tiếng động lạnh lẽo khiến người ta phát run, Phương cũng chạy ra ngoài, càng chạy càng nhanh. Từ đó về sau không ai thấy Trần Sùng Vĩ và Phương quay về nữa. Qua thật lâu sau, căn phòng cho thuê được dọn dẹp lại, trở nên sạch sẽ gọn gàng như trước.

Đương nhiên chiếc tủ cũ bị lãng quên vẫn nằm trong góc phòng thuê, như cỗ tử thi yên lặng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh