Tủ áo cũ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày sang tháng, tháng sang năm, không lâu sau, căn phòng cho thuê lại nghênh đón một gia đình mới.

Hôm nay Đặng Viên Viên đang sắp xếp lại căn phòng thuê rẻ tiền một lần. Từ lúc bước vào khu chung cư này, Đặng Viên Viên đã cảm thấy người ở đây đều kỳ lạ. Môi giới, ông chú quản lý, cô lao công, hàng xóm, ánh mắt bọn họ nhìn Đặng Viên Viên đều rất lạ, cảm giác xui xẻo khó tả không khỏi khiến Đặng Viên Viên thầm nghĩ mình có vấn đề.

Chẳng qua Đặng Viên Viên không có vấn đề gì cả, chỉ gan dạ mà thôi, biết căn phòng này rẻ đến mức khó tin còn dám dọn vào. Phải biết ở trong thành phố, loại phòng như vậy hơn phân nửa là nhà ma. Có lẽ những người kia nhìn Đặng Viên Viên là vì lý do này.

Thật ra quỷ thần thì tin, nhưng "sống không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không phải sợ gõ cửa" càng đáng tin hơn. Đặng Viên Viên chẳng những không sợ mà còn không hề hứng thú gì với lời đồn thổi về căn phòng. Người đi đường người, quỷ đi đường quỷ, nếu có oan hồn chạy tới rước phiền thật, dù mình có bị hại chết cũng phải tìm Diêm Vương kêu oan.

Cũng may ở đây đã có sẵn một cái giường và chiếc tủ cũ, tiết kiệm không ít tiền cho Đặng Viên Viên.

Sau khi dọn vào phòng, Đặng Viên Viên vừa dọn dẹp lại hành lý lập tức nằm lả trên giường.

Tất nhiên vẫn còn một vali quần áo chưa kịp sắp xếp, Đặng Viên Viên vẫn chưa mở tủ đồ cũ. Có thể vì quá mệt, Đặng Viên Viên định lát nữa mới sắp xếp vào tủ quần áo.

Đặng Viên Viên nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn tủ đồ cũ trước mặt, bên tai thoang thoảng tiếng móc sắt va vào nhau nhưng cô không để ý, trong đầu trống rỗng.

Đến giữa trưa, Đặng Viên Viên vất vả cả một buổi sáng càng lúc càng nặng mí mắt. Căn phòng thuê còn chưa quét tước, xung quanh ngập ngụa mùi cũ kỹ nhưng càng khiến người ta không nhấc nổi mắt, Đặng Viên Viên từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Chết, muộn mất rồi!" Đặng Viên Viên đột ngột bừng tỉnh, vội vàng chải chuốt rồi lao ra cửa. Sau ba giờ chiều có buổi phỏng vấn, Đặng Viên Viên bất chấp lao lên xe bus, tốn bao nhiêu sức mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến hơn mười giờ tối, Đặng Viên Viên mới quay về chung cư.

Dưới hàng hiên chỉ có mình Đặng Viên Viên, những người khác trong chung cư có vẻ đã đi ngủ, xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Đặng Viên Viên.

Tới tầng bảy, Đặng Viên Viên đi qua hành lang, lướt qua từng cánh cửa đóng chặt của các căn phòng khác, nhưng Đặng Viên Viên cảm nhận thấy sau lưng có một vài căn lén lút mở cửa nhìn trộm cô.

"Sợ gì mà sợ, giả vờ giả vịt." Đặng Viên Viên lẩm bẩm quay về phòng.

Rầm!

Đặng Viên Viên mạnh tay đóng cửa lại vì đoán hàng xóm không dám đi khiếu nại, cũng vì hôm nay Đặng Viên Viên phỏng vấn thất bại, tâm trạng hơi tệ.

Gần như ngày nào cũng bận đi nhận lời mời, nhưng từ khi tốt nghiệp tới hơn một tháng nay, Đặng Viên Viên vẫn chưa tìm được việc, số tiền tiết kiệm trong tay càng lúc càng vơi.

"Ngày mai tiếp tục cố gắng." Đặng Viên Viên tự động viên mình, sau đó đi tắm.

Ánh đèn nhanh chóng tắt phụt, cả tòa chung cư trở nên âm trầm.

Đêm khuya, một tên đàn ông khom lưng lén bò theo ống nước lên chung cư, leo đến ngoài cửa sổ phòng Đặng Viên Viên. Tên này là một kẻ ăn trộm, sáng nay biết phòng này chỉ có một cô gái ở nên ra tay ngay trong đêm.

Vừa thò một chân qua cửa sổ, một khuôn mặt tái nhợt đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm, vọt thẳng tới trước mặt ăn trộm. Ăn trộm luống cuống bật đèn pin, lại thấy gương mặt kia tóe ra màu đỏ máu.

Tiếng hét thảm thiết vang vọng màn đêm tĩnh lặng.

Ăn trộm bị dọa đến ngã ngửa, rớt xuống chết ngay tại chỗ.

Mười lăm phút trước, vì mất ngủ nên Đặng Viên Viên nằm trên giường đắp mặt nạ. Dạo này mệt muốn chết, phải bỏ chút thời gian bồi bổ lại mới được. Nghe nói cà chua hỗ trợ giảm cân, vì vậy Đặng Viên Viên còn uống thêm nước ép cà chua.

Vừa rồi tên ăn trộm kia khi leo qua cửa sổ đã đạp phải bụng Đặng Viên Viên nên mới dẫn đến cảnh tượng đáng sợ kia, sau đó hoảng loạn rồi ngã chết.

Vì vậy sau khi giải thích với cảnh sát, hai người kia nhìn nhau một lát, ghi lại lời của Đặng Viên Viên vào sổ.

Trước khi đi, một cảnh sát thần thần bí bí nói với Đặng Viên Viên: "Ngày mai vứt cái tủ quần áo kia đi, nó..."

Còn chưa nói xong đã bị cảnh sát còn lại thúc một cái cắt ngang. Hai cảnh sát sau khi nói Đặng Viên Viên chờ thông báo thì vội rời đi.

Chờ đóng cửa lại, Đặng Viên Viên quay qua nhìn chiếc tủ cũ trong phòng.

Chiếc tủ nằm trong góc, lặng lẽ bất động.

Đặng Viên Viên chợt thấy bất an.

Chiếc tủ vốn đã nằm sẵn trong căn phòng thuê, nếu trước kia căn nhà này là nhà ma, vậy chiếc tủ cũ lập tức trở nên đáng ngờ. Trong lúc miên man suy nghĩ, Đặng Viên Viên bỗng có cảm giác chiếc tủ kia có thể là nơi giấu xác.

Sống lưng rợn lên, Đặng Viên Viên lắc đầu.

Trong bóng đêm, chiếc tủ cũ lặng lẽ đứng bên giường nhìn trộm Đặng Viên Viên.

Mà Đặng Viên Viên quay lưng về phía tủ, nhìn cửa sổ trên tường, nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của tên trộm.

Đừng nói gã bị Đặng Viên Viên dọa sợ, Đặng Viên Viên mới là người bị dọa, đột nhiên thò cái chân vào, sau đó hiện ra cả một người, đến giờ Đặng Viên Viên vẫn còn nhớ rõ tình huống ấy.

Chẳng qua nghĩ lại mới thấy bất hợp lý, vừa rồi tên trộm kia bật đèn pin chiếu ra sau lưng Đặng Viên Viên chứ không phải chiếu thẳng vào cô, hơn nữa dường như trong lúc gã quay người ngã xuống mới thoáng nhìn Đặng Viên Viên.

Vậy điều gì đã dọa sợ tên trộm?

Đặng Viên Viên quay lại, chỉ thấy bức tường trắng và chiếc tủ cũ.

Đặng Viên Viên nhìn tủ, bỗng muốn mở nó ra xem thử bên trong có gì, biết đâu còn giữ lại dấu vết giết người trước?

Nghĩ một hồi lâu, Đặng Viên Viên dần chìm vào mộng đẹp, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bén nhọn vọng ra khỏi tủ.

Két —— Két két —— Két ——

Sáng hôm sau, Đặng Viên Viên ra ngoài nhận lời phỏng vấn như bình thường. Trên đường trở về, Đặng Viên Viên chạm mặt đối thủ một mất một còn hồi đại học: Ngọc.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp."

"Chà, ngại quá, ban nãy may mắn nên mới không thấy cô." Đặng Viên Viên làm bộ giật mình.

Đương nhiên Ngọc không phục, sau khi dò xét Đặng Viên Viên một lát, Ngọc đáp trả xéo sắc vài câu, nói quần áo gọn gàng như thế, không biết là giám đốc nào mua cho cô.

Đặng Viên Viên nghe ra Ngọc đang chửi mình, hàm ý bộ đồ này ngang với một tháng tiền thuê nhà nên nổi giận. Nhưng cô không thể giận, chỉ cần giận sẽ thua.

"Cái mồm bẩn thỉu thế, chắc ghen tỵ muốn chết chứ gì?" Đặng Viên Viên nhẹ nhàng nói, nhếch mép đi tiếp không thèm quay đầu.

Buổi tối, Đặng Viên Viên quen lối quay về chung cư. Trong cổng chung cư không một bóng người, chỉ có dòng chữ lắp đèn "Ra vào an toàn" phản chiếu ánh sáng xanh âm u.

Khi đến chân cầu thang, cô chạm mặt một bác hàng xóm đi ra vứt rác.

"Chào dì." Đặng Viên Viên vì lễ phép nên nhiệt tình chào hỏi bà bác.

"À, chào." Bà bác ứng tiếng, ngẩng đầu thì thấy Đặng Viên Viên, lập tức cúi đầu đi qua. Khi chạm vai Đặng Viên Viên, bà bác ngẩng lên: "Cô gái, con mau dọn khỏi căn phòng kia đi."

Đặng Viên Viên dừng lại, đoán: "Có phải căn phòng kia từng có người chết không?"

Sắc mặt bà bác lập tức xấu đi, nhỏ giọng nói: "Không phải, chỉ là con của đôi vợ chồng ở đó cách đây một năm trước đột nhiên mất tích, không ai tìm ra, cảnh sát tới cũng nói biến mất. Con nói có quái không chứ, con trai mất tích trong chính nhà mình."

"Có khi nào đứa nhóc kia bất cẩn chạy ra ngoài không?" Đặng Viên Viên không cho là đúng.

"Nhưng nghe nói người vợ của cặp vợ chồng đã chuyển đi phát điên rồi, hơn nữa ông cụ ở căn chung cư đối diện nói cứ đến tối sẽ thấy có một đứa trẻ ở phòng kia ghé vào trước cửa sổ nhìn ông ta, sau đó bò vào chiếc tủ cũ, về sau ông cụ tự sát trong nhà." Bà bác phát hiện mình nói quá nhiều, lập tức cuống quít rời đi, Đặng Viên Viên đứng sững, sau đó đi lên hàng hiên.

Mỗi một đoạn trên hành lang đều sẽ có một bóng đèn vàng, nhưng Đặng Viên Viên cảm giác như vậy vẫn rất tối.

Ngó đầu nhìn qua hàng lan can, toàn bộ hành lang vẫn cứ tối như vậy, nhìn thẳng về phía trước cũng thế.

Đặng Viên Viên thả chậm bước chân, hy vọng có thể nhìn thấy một người đi qua hành lang, nhưng suốt từ nãy giờ chỉ có mình cô.

Đi đến tầng bảy, hành lang vẫn không một bóng người, mà cuối hành lang là chiếc cửa đóng chặt nằm dưới ánh đèn, đó là cửa phòng Đặng Viên Viên thuê.

Đặng Viên Viên lê bước đi hết dãy hành lang dài dằng dặc, đứng trước cửa phòng mình.

Sợ hãi sẽ chỉ nảy mầm khi con người biết sợ.

Đặng Viên Viên đã từng cho rằng mình rất gan dạ, dù tưởng tượng những thứ đáng sợ vẫn không dao động, nhưng sau khi biết chân tướng, cô mới phát hiện thì ra mình nhỏ bé tới vậy.

Sau khi đóng cửa bật đèn, Đặng Viên Viên nhìn chằm chằm tủ đồ trong phòng.

Tách!

Không biết vì sao, tay Đặng Viên Viên lại chủ động tắt đèn đi. Đầu tiên Đặng Viên Viên cả kinh, nhưng cô lại không bật đèn mà nhìn chiếc tủ cũ qua bóng đêm.

Chiếc tủ cũ nằm trong góc phòng, ở nơi tối tăm đến cả ánh trăng cũng không rọi tới.

Đặng Viên Viên rón rén đi đến trước tủ, vươn tay ấn cửa tủ, muốn nhìn xem bên trong có gì.

Kẹt cửa ùa ra một đợt gió lạnh, Đặng Viên Viên run tay, rụt về nhét vào túi.

"Thôi, mệt quá, để mai xem vậy."

Đặng Viên Viên vừa định quay đi, trong tủ áo cũ lập tức phát ra âm thanh bén nhọn đâm thẳng vào lòng Đặng Viên Viên.

Âm thanh như có như không, Đặng Viên Viên từ từ dán tai lên cửa tủ, tò mò lắng nghe. Có lẽ đây là tiếng móc sắt va vào nhau, Đặng Viên Viên càng chú tâm nghe.

Vào khoảnh khắc nghe xong, Đặng Viên Viên chỉ thấy cổ vai đau nhức, cho nên nằm trên giường dán tai vào một bên tủ đồ cũ, tiếp tục lắng nghe.

Trong giấc mơ, Đặng Viên Viên nhìn thấy một vùng tối, chỉ nghe được những âm thanh ồn ào, có tiếng khóc nỉ non, có tiếng lao xao, có tiếng hét thảm thiết, có tiếng thở dài, có tiếng gào giận dữ, có đàn ông, đàn bà, có già cũng có trẻ. Đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau khiến Đặng Viên Viên cồn cào, trong lòng thấp thỏm.

Dần dần, những âm thanh như đến từ địa ngục càng lúc càng dày, càng hỗn loạn, đinh tai nhức óc.

Đặng Viên Viên đột ngột tỉnh lại, cô bị giấc mơ của mình dọa tỉnh.

"Chết tiệt, sao ù tai thế này?" Đặng Viên Viên đè tai. Cô vừa ngồi dậy, lập tức đứng hình nhìn chằm chằm tủ đồ cũ.

Một cái đầu thò ra từ khe cửa, hình dạng nó dẹp như một chiếc bánh lớn, mắt mũi biến dạng nghiêm trọng. Mà cửa tủ vẫn không mở ra, cái đầu dẹp kia luồn ra từ khe hở.

Bây giờ chiếc đầu kia, không, phải nói là người kia đang dùng đôi mắt bẻ cong của nó nhìn Đặng Viên Viên. Đặng Viên Viên phát điên chạy trối chết.

Cùng lúc đó, chiếc tủ cũ dần mở cửa, Đặng Viên Viên thoáng liếc một cái. Cô như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, khuôn mặt vặn vẹo, mỗi một tế bào đều đang run rẩy.

Đặng Viên Viên điên cuồng gào thét chạy xuống tầng, vọt ra ngoài đường.

Không trung chỉ có một màu đen, không có ánh trăng nhưng chỗ nào cũng là người, bọn họ đang hoảng sợ chạy trốn, biểu cảm trên mặt cũng vặn vẹo như Đặng Viên Viên.

Đặng Viên Viên vẫn cứ ù tai, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ nhìn thấy ai cũng hoảng loạn đâm đầu chạy trốn. Đặng Viên Viên không biết vì sao bọn họ lại trốn, cũng không biết họ chạy đi đâu, cô chỉ đứng một bên đờ đẫn nhìn.

Đột nhiên cô bắt đầu chạy như bị kích thích, gào thét khóc lóc trong đám người tán loạn.

Đương nhiên Đặng Viên Viên cũng không biết vì sao mình lại chạy? Chạy đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh