Cứu, Bạn Trai Của Ta Biến Thành Mèo Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con mèo trắng đang điềm nhiên an tĩnh nằm trên giường, thấy chăn bị xốc lên, nó lập tức dùng đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Tiết Dương.

Trong phòng nhất thời im ắng, thần sắc Tiết Dương phức tạp, hắn nhìn con mèo kia chằm chằm, sau một lúc lâu mới mở miệng.

"Hiểu Tinh Trần, là ngươi sao?"

Có quỷ mới biết chuyện này đã xảy ra thế nào. Mỗi buổi sáng, theo thói quen, hắn đều hướng sang một bên tìm người ôm, nhưng tìm mãi vẫn không ôm được cơ thể mềm mại mà hắn đã thân mật ôm ấp cả đêm qua, đổi lại, hắn chỉ sờ được một nhúm lông xù xù.

"Cái quái gì thế này?!" Tiết Dương lập tức nhảy dựng khỏi giường, cong cong khóe miệng nhìn con meo trắng vẫn yên tĩnh nằm yên bên cạnh hắn.

Bạn trai của ta biến thành mèo rồi sao??

Sau một hồi hoảng loạn, Tiết Dương cuối cùng cũng tiếp thu được hiện thực này. Hắn lăn qua lộn lại mèo một hồi, nâng nó lên rồi lại lộn nó xuống, xoa xoa cái bụng mềm như bông của nó, cư nhiên chơi đùa cực kỳ vui vẻ, đúng chất một tiểu lưu manh!

Mãi đến khi Kim Quang Dao gọi điện cho hắn, hắn mới nhớ đến chính sự.

"Ngươi ngủ quên à?"

"Kim Quang Dao."

"Hả?"

"Hiểu Tinh Trần biến thành mèo rồi, ta phải làm sao bây giờ?"

"...... Kiến nghị vào khoa tâm thần khám thử."


Tiết Dương gác máy, tùy tiện vứt điện thoại vào một xó rồi lại bế con mèo trắng kia lên. Bé mèo bị hắn lăn lộn cả một buổi sáng, tinh thần thể lực cái gì cũng mệt mỏi, vội vàng chạy sang một bên tránh né, Tiết Dương nhanh nhẹn giương tay chộp lấy nó.

"Nào nào, đừng chạy chứ." Tiết Dương chưa từng ôm cún con mèo con gì, hắn vốn dĩ là người không biết yêu động vật, không hiểu được điểm đáng yêu của thú cưng. Hắn nhớ đến khi Hiểu Tinh Trần từng mang thức ăn cho mèo đi đút mèo hoang, Tiết Dương cũng đi theo nhìn xem. Hắn học bộ dáng ôm mèo vào trong lòng ngực rồi xoa xoa đầu nó của Hiểu Tinh Trần lúc đó.

Mèo trắng mà Hiểu Tinh Trần biến thành rất xinh đẹp, cả người đều trắng muốt, bộ lông trắng nhã nhặn bóng loáng, đặc biệt là đôi trong trẻo hút hồn. Chóp mũi của nó khi ngửi ngửi Tiết Dương thật giống với bộ dáng thẹn thùng của Hiểu Tinh Trần,  đều ngại ngùng lảng tránh vào trong lòng ngực Tiết Dương, tựa hồ như muốn chạy trốn.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi hóa thành mèo rồi." Tiết Dương nâng mèo lên trước tầm mắt mình, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, "Từ đây về sau làm sao mà ta thao ngươi đây?"

Mèo con dường như hiểu hắn đang nói gì, đột nhiên giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng không hổ là mèo do Hiểu Tinh Trần biến thành, thật mềm mại, giãy giụa cho có chứ chẳng dùng lực bao nhiêu, còn lấy móng vuốt nhỏ đập đập lên ngực Tiết Dương, giống hệt một đứa trẻ đang làm nũng. Tiết Dương quan sát, cảm thấy thú vị vô cùng.

Chết rồi, đột nhiên cảm thấy mèo cũng rất moe.........


Kim Quang Dao cảm thấy Tiết Dương có thể thật sự có bệnh. Hôm nay đi làm còn mang theo mèo, đôi mắt cứ tập trung nhìn mèo không chịu rời đi, thỉnh thoảng thì dùng tay sờ sờ xoa xoa, nếu tình cờ có vài cô gái thấy có mèo con đáng yêu muốn đến chơi đùa một chút, Tiết Dương sẽ trừng mắt nhìn các nàng như thể bọn họ đang muốn sờ lão bà của hắn vậy.

Chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện mê tín như là đoạt xá sao, Tiết Dương đang bị đoạt xá sao? Tại sao hắn lại yêu mèo thế này?

"Mèo này rất đáng yêu." Kim Quang Dao cố đánh lạc hướng sự chú ý của Tiết Dương, "Cho nên ngươi thả nó ra một chút đi, cho nó đi qua đi lại, vận động một chút."

Nhờ ơn Kim Quang Dao cứu mạng mà mèo Tinh Tinh rốt cuộc cũng được tự do. Vừa mới thoát khỏi ma trảo của Tiết Dương, nó liền vội vàng nhảy xuống bàn, cuộn tròn bên dưới, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ra bên ngoài, tựa hồ có chút căng thẳng.

"Kim Quang Dao." Tiết Dương cũng ngồi xổm xuống đối diện với mèo Tinh Tinh, "Ta nói nó là Hiểu Tinh Trần, ngươi tin không?"

Kim Quang Dao híp mắt suy nghĩ trong chốc lát: "Ngươi đợi chút, để ta tìm số điện thoại của bệnh viện tâm thần đã."

"Đờ mờ, ngươi nghiêm túc chút có được không, ta không bị điên." Tiết Dương ghét bỏ nhìn Kim Quang Dao.

"Vậy thì ta điên." Kim Quang Dao huơ huơ di động, "Được rồi, ít nhất để ta thử tìm xem có số điện thoại của hội bảo hộ động vật nào gần đây không."

"Ta đã bảo là ta đang nghiêm túc rồi mà." Tiết Dương bất mãn đạp Kim Quang Dao một cái, "Cơ mà mẹ nó phải làm sao bây giờ, lão tử về sau phải làm ai đây? Mèo sinh sản cách li đúng không?" (sinh sản cách li là cơ chế sinh học không cho hai loài khác nhau abc ấy, đm họ Tiết anh muốn làm gì)

Súc sinh, mèo ngươi cũng không tính buông tha sao?

Kim Quang Dao hướng xuống bên dưới bàn mà mèo trắng đang ẩn trốn, làm khẩu hình, ngoan nào, cả hai chúng ta đều đừng đáp lại, để hắn một mình độc thoại đi.

Kim Quang Dao không tin hắn, Tiết Dương lại nghĩ đếm việc tìm cứu viện bên ngoài, hắn bắt đầu lấy điện thoại ra gọi người khác.

Thật sự quá đáng lắm luôn, thời gian đi làm có bao nhiêu, Tiết Dương đã công khai chơi di động gần hết, nhưng Kim Quang Dao cũng sớm nhận ra, nếu Tiết Dương không chơi di động thì hắn cũng đi chơi đồng nghiệp.

Thôi kệ mẹ nó đi, chỉ cần hắn không chơi xấu chơi lưu manh thì hắn muốn làm gì cũng được.

"Ngụy Anh, để ta hỏi ngươi một chuyện." Tiết Dương nghiêm túc nói.

"Ta không có kinh nghiệm tình cảm."

"Đume, muốn chết hả?!" Tiết Dương đá vào cạnh bàn, làm cho mèo trắng bên dưới bàn sợ đến mức run run cả người.

"Hiểu Tinh Trần biến thành mèo rồi, ta phải làm sao đây?"

"Đi bệnh viện tâm thần thử xem?"

Tiết Dương cố nhịn xuống cảm giác muốn đập chết mẹ đối phương, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Ngươi không tin ta?"

"Ngươi cho ta tiền không? Cho tiền thì ta tin liền."

"Dẹp mẹ mày đi." Tiết Dương lại đá chân vào bàn, đá đến Kim Quang Dao cũng khó nén được mà đau lòng.

Bàn-kun, ngươi đau lắm có phải không?

"Trên cột điện dán quảng cáo phú bà cầu người đẻ con cùng việc nhẹ lương cao nhiều lắm, thiếu tiền thì sang đó mà tìm âu kê?!"

Bạn bè thằng nào cũng chả tin cậy được, chẳng ai chịu tin hắn. Tiết Dương chui xuống bàn, bế mèo ra ôm.

Tựa như phát hiện tâm tình Tiết Dương đang không tốt, mèo trắng ngoan ngoãn hẳn ra, yên tĩnh ghé vào trong ngực hắn, còn lấy đầu cọ cọ Tiết Dương.

Thế sự lạnh nhạt, chỉ có mèo là khiến cho lòng ta ấm áp.

Tiết Dương ôm mèo trắng của mình lên, khinh bỉ nhìn boss Kim Quang Dao rồi trắng trợn trốn việc. (... tội Dao muội có thằng nhân viên ăn cháo đá bát này)


Từ nay về sau, hắn phải sống một mình với mèo. Tiết Dương mua thức ăn, mua cát cho mèo xong, bỗng cảm thấy có chút ảo giác của chuyện nghỉ hưu nuôi mèo sớm.

Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ kỹ càng cho mèo Tinh Tinh, Tiết Dương ôm mèo vào lòng. Mèo trắng đã bị hắn ôm ôm lăn lăn cả ngày, hiện tại ngoan ngoãn cực kỳ, an tĩnh rúc vào trong lòng Tiết Dương.

"Hiểu Tinh Trần, ta cảm thấy lúc ngươi là người, ngươi không ngoan được như thế này."

Mèo trắng meo meo một tiếng, dường như đang có chút bất mãn.

Đờ mờ mờ, lão tử chưa gì đã phải ăn chay cả đời rồi, Tiết Dương ôm mèo, rầu rĩ không thôi.

Ít nhất thì ít nhất thì, Hiểu Tinh Trần biến thành mèo rồi vẫn cực kỳ đáng yêu đúng không?

"Ngươi xem ta vì ngươi phải trả giá rất nhiều, ngươi cứ cãi nhau với ta, rồi lại còn giận ta." Tiết Dương sờ sờ bộ lông trắng muốt của mèo con, "Lão tử hiện tại vì ngươi mà phải cấm dục sớm..."

"Vì ai cơ?" Giọng nói trong trẻo kia làm Tiết Dương sợ đến thất thần.

Tiết Dương ngơ ngác quay đầu lại.

"Ta ra ngoài mua đồ ăn và cát cho mèo một xíu, ngươi đã thân với nó thế này rồi sao?" Hiểu Tinh Trần đặt đồ vật mới mua về lên trên bàn, nhìn Tiết Dương ôm mèo không chịu buông, do dự nói: "Ngươi còn vì nó.... Ừm.....?"

_______________________

Hiểu Tinh Trần: Bây giờ ta phải ghen với mèo sao?

Tác giả: Hồng Tiên Tiểu Tự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro