Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn da của đạo trưởng thật mềm mại, mỗi ngày hắn đều sờ, thế nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Hắn sờ lên chân y, sờ lên eo, lướt qua ngực, hướng lên trên, vuốt qua cổ.

Chỉ có nơi này là khó coi mà thôi. Hắn nói.


Hôm nay, sương mù đã tan bớt một ít, ánh nắng ấm áp mùa xuân đã bắt đầu xuất hiện. Khăn trải giường được phơi bên trên cây gậy trúc, hương bồ kết cùng hương nắng sớm lượn lờ trong gió.

Trên bếp lò đang chưng một nồi màn thầu, khói bếp bốc hơi, tỏa ra quanh phòng. Cơm chín, hắn thổi cho lửa tắt đi, tiếp tục ngồi trong sân giặt quần áo, giặt xong, hắn lại mang quần áo và khăn trải giường phơi lên cùng với nhau.

Sau một ngày làm lụng vất vả, đã đến lúc nghỉ ngơi. Hắn chui vào trong quan tài, nằm cạnh bên thi thể đã từ lâu rồi không còn hơi thở, thì thầm rằng hôm nay tiết trời nắng ấm, khăn trải giường được phơi khô thật thơm, ta đã giặt sạch quần áo của ngươi, tắm cho ngươi, còn chưng một nồi màn thầu mới. Trong nhà tràn đầy sinh hoạt khí, thế nhưng thật chất lại chẳng có ai.


Ta mở miệng ra ngươi liền cười, ngươi cười, biết đâu chừng ngươi sẽ tỉnh dậy.

Lúc đầu, hắn toàn mở miệng nói lời uy hiếp, rằng hôm nay ta giết người.

Nhưng sau này, mỗi đêm, hắn đều nằm trong quan tài, kể cho Hiểu Tinh Trần nghe vài chuyện thú vị, dùng hết tâm tư sức lực vắt óc nghĩ ra chuyện cười. Chuyện đặc biệt buồn cười.

Người khác nếu nghe được hẳn sẽ đều cười ra nước mắt.

Thế nhưng nghĩa trang vẫn lặng im như tờ, chẳng có tiếng ai ngoại trừ Tiết Dương. 


____________________

Tác giả: 玫糜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro