[16+] Từ Rất Lâu Về Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiết Dương rất nhớ Hiểu Tinh Trần.

Hắn đằng vân giá vũ (*), muốn lập tức quay trở về bên cạnh tiểu đạo sĩ của hắn.

(Đằng vân giá vũ: cưỡi mây đạp gió)


2.

Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu về trước, Tiết Dương vẫn chưa là Tiết Dương.

Hắn chỉ là một tiểu giao long không tên không họ, không cha không mẹ, một bào thai đơn độc lẻ loi. Hắn là tiểu súc sinh mình đầy tai ương, là loài thủy quái gieo họa bốn bể.

Không có bằng hữu, cũng chẳng có tên, tựa như từ khi được sinh ra, nó đã luôn là một con tiểu giao long đen thui thủi, mắt tròn tựa mắt mèo, vảy cứng như sắt, bình sinh đã mang theo trong mình một luồng sát khí âm trầm. Từ khi sinh ra đến giờ, cả ngày nó đều ngâm mình bên trong một hồ nước màu đen xanh. Đại đa số thời điểm, nó chỉ bình thản nằm bên dưới đáy hồ, nhìn xuyên qua mặt nước, chăm chú nhìn người đi đường qua lại bên trên.

Dần theo thời gian, một cây đào hoa mọc lên bên trong cuộc đời của nó, an tĩnh rợp bóng ngát xanh.


3.

Thiện ác của tiểu giao long này, tất cả đều được một người khơi dậy.

Phật dạy nhân quả, Đạo dạy Tam Thanh.

Nhưng Tiết Dương không thể nhớ được những chuyện ngu xuẩn như thế. Nó chỉ nhớ rõ sóng nước dập dềnh, chỉ nhớ rõ ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh bên trên mặt hồ trong vắt.

Nó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên mặt nước, hiếm khi có được trầm mặc ôm trong mình một loại tâm tính kỳ dị, chỉ trơ cặp mắt đen chăm chú nhìn tiểu đạo sĩ đang ngồi bên hồ uống nước.

Nó cảm thấy nhân loại này thật nhỏ bé, thật mềm, thật yếu ớt đến khiến người ta sợ hãi!

Hiểu Tinh Trần đi chân trần đến bên bờ sông uống nước. Tiểu giao long liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi chân như làm từ sứ của y, ngón chân mượt mà, lúc ngâm vào trong hồ nước, cơ hồ là cả da thịt hồng nhạt cũng không thể thấy được. Y trắng nhợt đến khiến cho người ta lo lắng. Tiếp theo là khuôn mặt, ngũ quan, đôi mắt sáng ngời, sóng mũi tú lệ vô cùng, hàng mi thon dài. Đấy là một con người xinh đẹp điển hình, nhưng mà trong mắt của giao long, nhân loại như thế nào đều là những sinh vật mềm mại, yếu ớt tựa như lũ kiến tí ti thế này?

Hiểu Tinh Trần vốc một ngụm nước vào trong tay. Tiểu giao long lúc này mới nhận ra y khát vô cùng, tầng mồ hôi tinh tế bám trên mặt y tựa như đang lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Y nuốt xuống từng ngụm, từng ngụm nuớc. Cách y uống nước thật khác với động vật. Từng giọt nước thật nhẹ nhàng văn nhã lướt qua bờ môi mềm mại, trôi vào trong cơ thể y.

Nó bỗng không đúng lúc mà cảm thấy cổ họng khát khô, lại còn phải chịu khiêu khích. Nó cảm thấy bản thân như hòa với nước hồ đang rót vào trong cơ thể y, trộm hôn lên bờ môi y, sau đó hòa cùng những bọt nước khác, lặng lẽ rơi xuống từ giữa khẽ tay y. Tâm trí của nó vẫn còn non nớt, có thể nói là không rành thế sự. Nó không hiểu được ngọn lửa nóng bừng trong lòng mình mang ý nghĩa gì. Do thế, nó vung đuôi, hành động ấy không những tạt một làn nước lạnh thấu người vào Hiểu Tinh Trần mà còn đẩy chính bản thân nó rơi xuống đáy hồ.

Tiểu giao long vô lực không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho bản thân trầm xuống đáy. Nó uể oải nằm trên tầng bùn cát mềm mịn, cuộn người thành một vòng tròn, dùng vảy chà xát thân thể của mình, đôi mắt tha thiết chờ mong như thể muốn thu vào tất cả ánh sáng trên mặt hồ ấy. Nó cơ hồ cảm thấy tức giận, nó không hiểu, nhân loại thường so sánh nước hồ an tĩnh với một khối ngọc bích, mà hiện tại nó nằm đây, bên trong khối ngọc ảnh đó, trong lòng chỉ cảm thấy chán ghét tận cùng. Vẫn chưa giết y, coi như là hôm nay y gặp may.

Một lát sau, nó lại trở nên lo lắng.

Ta dọa y rồi sao? Y sẽ bỏ đi ư? Y sẽ còn quay lại bên hồ nước này không?

Tiểu giao long nghĩ đến đôi chân trắng như sứ kia, cảm thấy cả người như vừa mới bị sét đánh mà căng ra. Nó vừa khó hiểu, vừa tức giận, vừa lo lắng tột cùng. Nó để lại một chút vết bẩn. Vết bẩn này chẳng mấy chốc bị cát bùn chôn lấp, sau đó hoàn toàn biến mất vào thế giới mắt thường không thể chạm đến.


4.

Tiểu giao long trồi lên mặt nước, bơi vào bờ. Không những không thấy bóng dáng con người kia đâu, thậm chí một dấu chân nó cũng tìm không được. Hiểu Tinh Trần –– lúc đó nó còn chưa biết y được gọi là như vậy –– nhân loại kia, chỉ để lại trong đầu nó một hình bóng mơ hồ: ngón chân không có một chút huyết sắc, nước hồ chảy xuống từ đôi môi ướt đẫm. Hư ảnh đó dường như khiến cho tiểu súc sinh này cảm thấy cô quạnh.


5.

Lúc nhân loại kia lại xuất hiện một lần nữa, tiểu giao long chủ yếu chỉ đang lang thang du đãng không mục đích. Nó vốn dĩ đã không khiến cho người ta yêu thích, gần đây tính tình càng ngày càng thêm quái đản, càng lúc càng nhiều sinh linh không nguyện ý muốn thân cận với nó. Vì thế nó suốt ngày lêu lổng, chờ thời cơ làm điều ác.

Nó thật kinh ngạc, phát hiện ra y không đi chân trần đến như trước.

Hiểu Tinh Trần vận một bộ bạch y trắng muốt, trên đai lưng đeo ngọc bội, tóc được búi bên trong mũ đạo sĩ, tóc mai đen nhánh lộ ra ngoài. Y thật trắng, trên lưng nghiêng nghiêng cắm một thanh trường kiếm, cả người tỏa ra phong thái của một người văn nhã tuấn tú. Tiểu giao long nhận ra y là một đạo sĩ. Nó vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, không khỏi hoài nghi y đến đây là để làm hại nó. Nó hối hận lúc trước sao lại không một ngụm cắn chết y, mặc dù rất muốn giết nhưng cuối cùng không thể giết, vì thế, nó càng thêm tức giận.

Hiểu Tinh Trần nói: "Người mấy ngày trước làm ta ướt nhẹp là ngươi đấy sao?"

Y nhìn xuống mặt hồ nói chuyện. Chỉ có tiểu giao long hiểu y đang nói về chuyện cách đây mấy ngày trước, nhưng bởi vì nó không phải là 'người' mà y đang nhắc đến, cho nên nó chỉ hơi hơi nổi lên, một thân ảnh màu đen đáng sợ hiện ra dưới mặt nước. Nó rất muốn kéo Hiểu Tinh Trần xuống hồ, dọa cho kẻ dám khi dễ nó này sợ thất thần, lấy vảy cào tróc da thịt y. Khi đó, máu tươi đỏ thẫm của nhân loại sẽ từ trong cơ thể y chảy ra.

Hiểu Tinh Trần không biết những ý nghĩ đó của nó, nên y chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ngươi không muốn gặp ta sao?"

Nó thật dốc sức thể hiện sự không nguyện ý của bản thân.

Lúc này Hiểu Tinh Trần cũng không biết phải làm thế nào. Y không thể đi xuống nước bắt tiểu giao long này ra, thế nên y cứ như thế tiếp tục ngồi bên hồ, chìa tay vọc vào trong hồ nước, khuấy ra những gợn sóng lăn tăn trong suốt.

Tiểu giao long khẽ hừ một tiếng, lén lút quan sát y. Nó cảm thấy y thật xinh đẹp, những ngón tay xuyên vào trong nước kia, ngón nào trông cũng vô cùng tinh xảo. Chỉ có điều, môi sắc của y thật nhợt nhạt, gò má cũng tái nhợt y như thế. Y tựa như một bình hoa thon dài trắng muốt làm bằng sứ, cả người đều trắng tinh, một chút huyết sắc cũng không có. Y bị bệnh sao?

Hiểu Tinh Trần ngồi ở đấy, bên cạnh mặt hồ lấp lánh sắc mặt trời. Nét mặt y tựa chừng không có chút sợ hãi, tiểu giao long nghe thấy tiếng ho khe khẽ của y, đồng thời cũng nghe tiếng y nhỏ giọng lễ phép nói chuyện với nó. Y nói, ngươi trộm củi lửa nhà dân lành, cuốn trôi xe đẩy, sau này ngươi có phải cũng muốn cuốn người đi luôn không? Người dân quanh đây ai cũng lo sợ, chạy đến cáo trạng với sư phụ của ta, ngươi có biết không?

Tiểu giao long thầm nghĩ, sư phụ ngươi là thần thánh phương nào hay sao, tại sao ta phải biết sư phụ ngươi cơ chứ? Nó lại vung đuôi, từ đáy hồ cuộn lên một đợt sóng, đánh lên mặt hồ, khiến cho tay áo của Hiểu Tinh Trần ướt đẫm. Đây có thể xem như là lời cảnh cáo nhỏ.

Hiểu Tinh Trần vẫn không giận, cứ tiếp tục giữ nguyên bộ dáng tủm tỉm cười. Y nói ồ, ngươi đúng là đang nghe ta nói. Ta vui lắm, ngươi có thể cho ta thấy mặt ngươi được không? Lần trước, ngươi tạt nước ướt cả người ta, khiến cho ta phát sốt mấy ngày. Ngươi là rắn nước à, hay là một loài cá to? Ta thật sự rất muốn gặp ngươi đó.

Tiểu giao long cực muốn dùng đuôi bẻ gãy đầu của y, để xem y đoán được hay không nó là loài gì, nhưng nó đã bị đắm chìm trong giọng nói phi thường ôn nhu kia. "Muốn gặp ngươi" ba chữ, như ba hòn đá nhỏ, ném vào tiểu giao long, khiến cho nó ngã trái ngã phải, đầu óc nóng ran. Nó vốn là muốn hung hăng đáp trả: "Không gặp gì hết, cút!"

Nhưng cuối cùng, nó lại dần dần nhú đầu lên từ dưới mặt nước.

Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần trở nên vui sướng. Y vừa ho vừa đứng dậy, từ từ bước vào trong hồ, giày vớ bị nước hồ thấm ướt. Y vươn tay, tựa như muốn sờ lên lớp vảy khiến người người kinh hãi kia của tiểu giao long. Nhưng tiểu giao long chỉ nhe răng nanh ra nhìn y.


6.

Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần ôm vào trong lòng, y nói, ngươi có thật nhiều vảy. Cái ôm của nhân loại này thật khô ráo và ấm áp, thế nhưng ngón tay của Hiểu Tinh Trần lại lạnh lẽo vô cùng. Đầu ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve phần vảy xanh lam quanh mắt Tiết Dương. Trong lòng y, Tiết Dương nheo lại đôi mắt, phát ra tiếng hừ hừ như tiếng kêu của chó sói. Tiết Dương nhe răng trợn mắt, nói, mẹ nó, đạo sĩ thúi.

Hiểu Tinh Trần vẫn không tức giận. Y nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Tiết Dương, nói với nó, lần sau Vinh thúc lại đi ngang qua hồ này, ngươi không được tiếp tục cướp xe đẩy và củi lửa của thúc ấy nữa.

Tiết Dương lười biếng huơ đuôi.

Cũng không được bắt trộm gà của dì Lưu mang về ăn. Đầu ngón tay lạnh lẽo của nhân loại chạm lên đầu mũi nó.

Tiết Dương giả vờ nhe răng muốn cắn vào tay y.

Cũng đừng tạt nước vào bọn trẻ con nữa, Tiểu Trần bị ngươi dọa sợ đến mức ba ngày liền không dám nói một câu. Tiểu giao long, chính là Tiết Dương lúc bấy giờ, lúc lắc đầu. Nó không tìm ra được lý do vì sao một con giao long ương ngạnh hung ác lại phải nghe lời một nhân loại ốm yếu, thế nhưng, nó lại tham quyến độ ấm thiếu đến đáng thương trên người Hiểu Tinh Trần. Vì thế nó tự nhủ với lòng mình rằng nhường nhịn một tên ma ốm yếu ớt âu cũng là chuyện thường tình, có điều giao long nó đây cũng không phải là dạng dễ bị uy hiếp, nên nó cần phải đòi lại một ít phúc lợi.

Tiết Dương liền mau chóng trườn khỏi vòng tay của Hiểu Tinh Trần, bơi vào trong nước. Cùng lúc, nó dùng chiếc đuôi vỗ lên gương mặt xinh đẹp của Hiểu Tinh Trần, cảm nhận được một xúc cảm mềm mại tinh tế lạ thường từ dưới đuôi. Hóa ra da thịt con người là như thế. Hiểu Tinh Trần bị nó vuốt, hơi nhíu mày, gương mặt có hơi đỏ lên, tựa như đang trách nó xuống tay quá nặng.

Tiểu giao long dùng giọng hung ác hết cỡ của mình mà nói:

"Đạo sĩ thúi, vậy ngươi sẽ trao đổi với ta cái gì?"

Hiểu Tinh Trần trầm mặt suy nghĩ một lúc, lấy từ bên hông ra một viên ngọc châu sắc màu đạm bạc.

Tiểu giao long: "Cái thứ rác rưởi gì đây?"

Hiểu Tinh Trần dịu dàng giải thích, đây không phải là rác rưởi, đây là lễ vật sư phụ ta đưa tặng.

Tiểu giao long lại bơi đến, nó nói, chưa đủ, ta còn muốn thêm.

Hiểu Tinh Trần hỏi, ngươi còn muốn gì nào?

Tiết Dương vẫy đuôi lắc mình, vô cùng đắc ý nói, ta muốn ngươi.

Ngươi tên gì?

Hiểu Tinh Trần.

Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Mười lăm.

Được, Hiểu Tinh Trần, ta muốn ngươi từ nay về sau, mỗi ngày đều phải đến bên cạnh hồ nước này. Từ năm ngươi mười lăm tuổi đến năm ngươi tám mươi tuổi, tổng cộng sáu mươi lăm năm, ngày nào cũng phải đến, một ngày cũng không được vắng.

Hiểu Tinh Trần tựa hồ bị lời nói của nó dọa sợ đến ngẩn người, sau một lúc lâu mới có thể nhỏ giọng nói, ta không chắc có thể sống được đến năm tám mươi tuổi đâu.

Tiểu giao long hung hăng vung đuôi, nói, đừng nói bậy, yêu quái chúng ta ai cũng biết con người có thể sống đến tám mươi tuổi, ngươi đừng hòng gạt ta!

Hiểu Tinh Trần nói, được rồi, vậy ngươi tên gì, làm sao để ta có thể tìm ngươi đây?

Tiểu giao long khi đó còn chưa có tên gọi, vì thế nó chẳng biết làm gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Hiểu Tinh Trần.

Tiểu đạo sĩ chớp mắt, nói với nó, ta sẽ gọi ngươi là Tiết Dương, như vậy có được không? Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy ngươi viết chữ. Khi ta gọi tên Tiết Dương của ngươi, ngươi có thể biết là Hiểu Tinh Trần đến bờ sông tìm ngươi chứ không phải là người nào khác.

Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt, ước định thế mà cuối cùng cũng được hoàn thành. Cả hai tựa hồ đều cảm thấy có hơi mệt, nhưng lúc Hiểu Tinh Trần rời đi, Tiết Dương vẫn mặt dày mày dạn đòi ngọc châu của y (nếu lỡ ngươi thất hứa không đến thì sao?). Bởi vì tiểu giao long không có tay, nó chỉ có thể cẩn thận ngậm lấy ngọc châu, bơi xuống đáy hồ, đặt vào nơi chứa xe đẩy và củi gỗ nó trộm về.

Thật là một viên ngọc trắng trong không tì vết!

Bên dưới hồ nước sâu thẳm, viên ngọc châu này, tựa như chủ nhân của nó, tỏa ra một tia sáng trắng nhợt nhạt nhưng cũng rực rỡ vô cùng.


7.

Hiểu Tinh Trần trời sinh thân thể đã không tốt, từ nhỏ đã luôn mang bệnh, hiện giờ do được Bão Sơn Tán Nhân nuôi mà sống được đến năm mười lăm tuổi hơn, có thể nói là một thành công vĩ đại.

Y vừa bước qua sơn môn, đã có sư muội lộc cộc chạy đến, cực kỳ dịu dàng dắt lấy những ngón tay quanh năm lạnh lẽo của y. Tiểu nữ hài nói, sư huynh có biết, sư phụ nãy giờ lan khắp đồi núi tìm huynh không.

Hiểu Tinh Trần muốn nói với nàng, sư phụ nào phải hoa đâu, làm sao có thể dùng từ mọc lan khắp đồi núi như vậy, nhưng ngẫm lại, cách nói ngây ngô trẻ con này cũng có phần đáng yêu, bảo nàng sửa đi thật không đúng, vì thế y chỉ hỏi, sư phụ tìm ta có việc gì sao?

Sư muội còn chưa đến năm tuổi, dung lượng não nhỏ xíu, huơ tay loạn xạ nói năng không rõ, mãi đến khi đã đến gần cửa mới chậm chạp nói: "Sư phụ nói, muốn tính... muốn đoán mệnh!"

Hiểu Tinh Trần rất thương nàng, mỉm cười dịu dàng với nàng, đợi cho nàng vui vẻ kháu khỉnh chạy đi, mới đẩy cửa bước vào.

Bão Sơn Tán Nhân cũng không phải là kiểu người thần bí khó gần. Nàng là một nữ nhân mỹ lệ, đoan chính ngồi trong phòng uống trà, nét mặt thanh nhã vô song. Lư hương bên cạnh nhẹ tản ra mấy làn khói mỏng, Hiểu Tinh Trần hít vào một hơi, trong mũi đều là hương thơm nhàn nhạt thanh lãnh. Y hỏi, sư phụ, hôm nay không đốt Thẩm Não?

Bão Sơn Tán Nhân ngồi giữa làn khói thơm mỉm cười với y. Đều là vật vô tri vô giác, không cần phải tốn quá nhiều tâm tư suy nghĩ làm gì. Có gì đốt nấy, vậy là đủ. Nàng nhấp một ngụm trà, vẫy tay gọi Hiểu Tinh Trần đến trước mặt, trìu mến xoa lên tay áo y, nói, ta lại muốn bói một quẻ, vẫn không thể bỏ mặc ngươi được. Không tận mắt gặp ngươi, ta liền cảm thấy thật bất an.

Hiểu Tinh Trần hỏi nàng muốn bói cái gì.

Y đã bị sư phụ kéo xuống ngồi bên cạnh, trong tay còn được đặt vào một viên kẹo tròn tròn sáng lấp lánh, nghe nói là được các tín đồ mua về từ kinh thành, ăn vào có vị chua chua ngọt ngọt. Hiểu Tinh Trần không dám ăn, Bão Sơn giúp y tìm một tờ giấy dầu vốn dùng để gói dược liệu, mang tất cả ra gói kín kỹ càng.

Vẫn như cũ, sư phụ nói.

Là tốt hay xấu? Y hỏi.

Bất luận là tốt hay xấu, vẫn là mệnh của ngươi. Bão Sơn sờ lên mặt Hiểu Tinh Trần, sờ vào nơi bị vảy của tiểu giao long quét qua ban nãy, lúc đầu còn không nhìn thấy gì, nhưng chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, nơi đấy đã hiện lên một vết sưng đỏ.

Trên mặt còn đau không?

Hiểu Tinh Trần cũng ngây ngô sờ lên mặt mình, bây giờ mới phát hiện ra vết thương, liền mau chóng đáp lời: "Không đau chút nào."

Bão Sơn nhìn tiểu đồ đệ ngốc ngốc của mình, vẫn còn trẻ thế này, vậy mà trên mặt lại không có một chút huyết khí của thiếu niên, cả người đều như một đồ vật dễ vỡ làm bằng sứ. Nàng thở dài, mỉm cười, bao lấy viên kẹo, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay y rồi nói, ta hy vọng ngươi sẽ mãi không bao giờ chịu đau.

Bão Sơn Tán Nhân đứng dậy, nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần, dẫn y đến bên cửa rồi nhẹ hôn lên trán y, đây là một nụ hôn chúc phúc.

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên hỏi nàng, sư phụ, người muốn bế quan sao?

Đúng vậy.

Bao lâu?

5 năm.

Hiểu Tinh Trần nói, chúc sư phụ thành công.

Bão Sơn Tán Nhân nói, ta cũng vậy. Ta cũng chúc Tinh Trần vui vẻ hạnh phúc.

Hiểu Tinh Trần đứng bên dưới ánh trăng, lén lút quay đầu nhìn sư phụ, nắm chặt lấy viên kẹo trong tay, đoán không ra sư phụ đã tính mệnh của mình như thế nào.

Y cảm thấy có chút sợ hãi muộn màng. Vận mệnh giống như được tạo nên bởi một thứ gì thật vững chãi cứng cáp. Nó mạnh mẽ áp đặt chúng ta bước vào con đường nó đã an bài.

Cho dù có tính tới tính lui, mặt trời vẫn theo thường lệ mọc lên hằng sáng. Ánh trăng cũng thế, vẫn luôn lạnh lẽo ôn nhu.


8.

Tiết Dương cảm thấy ưu điểm duy nhất của Hiểu Tinh Trần chính là biết giữ lời hứa.

Giao long và tiểu đạo sĩ này trời sinh tam quan không hợp. Trớ trêu thay, Hiểu Tinh Trần còn không biết sợ nó, lúc nào cũng ngồi một đống ở đó, trời nam đất bắc cãi nhau với nó, hoàn toàn không biết điểm dừng. Có những lúc, Tiết Dương cực kỳ thành tâm muốn dùng đuôi quất một cái, đập vỡ óc Hiểu Tinh Trần.

Nhưng nó nhận ra, cho dù ốm yếu, Hiểu Tinh Trần cũng là một nhân loại xuất sắc. Vì thế Tiết Dương cảm thấy nó như đang tự ngược đãi bản thân. Sau khi năm lần bảy lượt nén giận, nó cảm thấy nó quả thực là con giao long vĩ đại nhất cõi đời này. Nó bất bình ăn sạch kẹo của Hiểu Tinh Trần. Việc này làm tiểu đạo sĩ đau lòng đến nói không nên lời.


9.

Thời gian thật là một thứ kỳ quái.

Những tháng ngày trước kia đối với Tiết Dương chỉ là năm này nối tiếp năm khác. Nó vẫn luôn nằm dưới hồ, nhưng nó cũng biết có một số loài hoa mỗi năm chỉ nở một lần. Trước đây cái gì nó cũng không hiểu, cũng không sai khi nói nó là một con vật ngu đần sống trong bùn cát, nhưng tâm nó cũng thật yên tĩnh. Có điều, nó cũng không hiểu tĩnh tâm là cái gì. Nó chỉ cảm thấy thời gian nhàm chán đến phát ngấy.

Hoa chỉ nở một lần trong năm rồi mau chóng úa tàn. Năm sau, sẽ có những đóa hoa khác nở thay cho nó, bởi vì hoa là thứ loài kiêu căng tự phụ như thế đấy. Giao long như nó đây thì không để ý những thứ hời hợt như vậy, cũng không dành cho ai ngắm nhìn, cho nên chúng là thiên trường địa cửu, sống mãi không đi.

Hiện tại hằng ngày của Tiết Dương đều có Hiểu Tinh Trần giữ lời hứa đến gặp hắn. Tiếng bước chân của y thật dễ dàng nhận ra: Bởi vì y là nhân loại, cho nên bước đi không ồn ào như động vật; bởi vì y mang bệnh, cho nên bước đi lại mang theo nặng trĩu; bởi vì tính cách của y, nên bước đi cũng thực nhẹ nhàng.

Tiểu giao long chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân đó, liền từ từ chậm rãi trồi lên trên mặt nước. Bỗng nó có chút muốn trở thành một thằng nhóc con loài người, bởi vì Hiểu Tinh Trần từng mang tiểu sư muội của y đến bên hồ - hay thật – đó là một con bé ngu xuẩn!

Nhưng mà con bé ngốc này lại có thể nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của sư huynh nàng, cũng có thể rúc vào trong lòng y, không lo âu vướng bận chuyện gì, cứ thế vô tư lăn ra ngủ.

Bởi vì kẹo Hiểu Tinh Trần được sư phụ tặng đều đã bị Tiết Dương ăn sạch, y vẫn luôn tự cho rằng Tiết Dương hẳn là rất thích ăn ngọt, vì thế, khái niệm về ngày của tiểu giao long bắt đầu được đo đếm bởi những viên kẹo y hằng ngày mang đến.

Theo những tháng ngày đó, nó phát hiện ra hóa ra mùa hè nóng bức như thế, còn mùa đông lại lạnh lẽo vô cùng. Hóa ra một năm bốn mùa sẽ có những loài hoa khác nhau nở. Mùa hè, khuôn mặt Hiểu Tinh Trần sẽ có một chút huyết sắc xinh đẹp, thế nhưng khi mùa đông đến, y liền hoàn toàn biến thành một bức tượng sứ trắng bệt. Tiết Dương dần dần cảm thấy bản thân trưởng thành. Nó càng ngày càng thích đứa trẻ hay nằm yên ngoan ngoãn trong lòng Hiểu Tinh Trần, càng ngày càng mến cách tiểu đạo sĩ gọi tên của hắn. Hiểu Tinh Trần sẽ luôn gọi, Tiết Dương, Tiết Dương!

Hiểu Tinh Trần do bệnh tật mà sức không nhiều, giọng nói cũng không đủ lớn, nhưng trên toàn thế giới này, chỉ có Hiểu Tinh Trần mới gọi hắn như vậy, chỉ có Hiểu Tinh Trần, bên bờ hồ, đôi mắt mở to không chớp nhìn xuống nước, tựa như đang cố gắng tìm nó.

Tiết Dương vẫn luôn cảm thấy tiểu đạo sĩ này đầu óc ngu ngốc, nhưng nó vẫn không nói, y luôn chọc cho nó tức giận khó chịu không thôi, nhưng rốt cuộc nó vẫn yêu y nhất!

Ngày tiểu giao long biến hình thật ra cũng chẳng khác những ngày bình thường là bao. Đó là một ngày đông, Hiểu Tinh Trần mặc áo choàng làm từ lông cáo trắng xóa như tuyết. Y đến đút cho giao long một viên kẹo tròn tròn —— sau ngần ấy thời gian, hai người đã thân thiết với nhau hơn trước, thậm chí nhìn qua cũng chẳng khác gì một cặp bạn thanh mai trúc mã, và cho dù động tác này của Hiểu Tinh Trần cũng chẳng phải là dịu dàng, nhưng nó lại phảng phất cảm giác thân mật giữa những loài động vật nhỏ bé nương tựa lẫn nhau. 

Tiểu giao long mở miệng ra, trong một khắc, lòng nó bỗng trỗi dậy một luồng khát vọng. Tiết Dương nhìn đôi môi hơi mỏng, bởi vì không có huyết sắc mà nhợt nhạt đến làm giảm đi nét kiều diễm của y, bỗng nó rất muốn cùng y làm một động tác dây dưa lưu luyến.

Tỉ như, nó muốn cắn lên môi y, muốn hôn lên gương mặt y. Ngón tay Tiết Dương —— sớm thôi nó sẽ có ngón tay —— có thể tùy ý bấu véo khắp nơi trên da thịt mềm mại của Hiểu Tinh Trần, có thể khi dễ y thật nhiều, sau đó giam cầm y trên nền tuyết trắng, mười ngón tay đan vào nhau, như vậy sẽ thân mật hơn hiện giờ nhiều.

Kỹ năng biến hình của nó quả là thiên phú, chỉ hoàn toàn dựa vào ý dâm hạ lưu, thế mà cũng thành công hóa ra hình dạng một thiếu niên tuấn tú.

Tóc Hiểu Tinh Trần dài, tóc Tiết Dương cũng thế, nhưng tóc của Hiểu Tinh Trần mềm mại lại gọn gàng, còn Tiết Dương lại biến ra một mảng khói đen tựa như một mái tóc đen dài ương ngạnh. Nó hé miệng, vẫn còn giữ lại răng nanh nhòn nhọn trước kia, khi cười lên còn mang theo lệ khí âm trầm của loài giao long.

Tiết Dương biến thành một thiếu niên trần truồng, không chỉ đòi ăn kẹo mà còn ngậm lấy tay Hiểu Tinh Trần. Tình yêu trong lòng nó cuối cùng cũng có thể biến thành hình hài con người thật, vừa mở miệng đã một ngụm cắn lên đầu ngón tay trắng muốt tinh tế của tiểu đạo sĩ, khiến cho ngón tay y rươm rướm vết máu.


10.

Ngón tay của Hiểu Tinh Trần phải quấn băng vải hơn mười ngày liền, mãi đến khi thương lành rồi, trên đầu ngón tay vẫn còn vĩnh viễn lưu lại dấu răng của Tiết Dương. Thế nên trong lòng tiểu giao long, dẫu có hơi áy náy, rốt cuộc vẫn tràn đầy đắc ý.

Hiểu Tinh Trần luôn khen hình người của nó tuấn tú. Gần đây, cơ thể thật của tiểu giao long càng ngày càng to lớn, nó không thể giống như trước rúc vào trong lòng tiểu đạo sĩ. Vì thế, khi nó biến thành hình người, nó lại một lần nữa có thể chui vào trong lòng y, điều đó khiến cho cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ hài lòng.

Tiết Dương rất thích nhịp tim đập chậm rãi của Hiểu Tinh Trần. Cơ thể của y rất yếu, cho dù khoác áo choàng nhiều đến muốn biến thành một khối cầu trắng muốt, thế nhưng cả người trừ giữa ngực ra thì đâu đâu cũng lạnh lẽo. Tiểu đạo sĩ lạnh đến như vậy, thế mà y còn nguyện ý ấn Tiết Dương với thân thể bình sinh lạnh buốt vào trong ngực. Tiết Dương có thể yên lặng lắng nghe nhịp tim đập của Hiểu Tinh Trần. Lúc y ho lên, toàn bộ lồng ngực đều phát ra tiếng chấn động kinh sợ, nhưng mà, Tiết Dương thầm nghĩ, đây là Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần đã luôn ốm yếu như vậy!

Hiểu Tinh Trần cũng thật yêu Tiết Dương. Khi nó vẫn còn là một con giao long, tiểu đạo sĩ rất thích những chiếc vảy lóe ánh xanh của nó, vì thế y thường xuyên muốn sờ, muốn chạm vào nó. Hậu quả là mấy năm qua, vết thương trên người y lại cứ liên tục xuất hiện, tích tụ chồng chất.

Từ khi ra đời y đã sinh bệnh, từ ngày đụng vào Tiết Dương, cả người y lúc nào cũng đầy vết thương to to nhỏ nhỏ. Thế nhưng, Hiểu Tinh Trần cũng khó cảm thấy cái gì gọi là oán hận, y luôn tin mệnh là ở trời, y biết, cho dù là bệnh tật hay là vết thương trên người, tất cả đều là thống khổ trời cao ban xuống cho y. Thế nhưng, Tiết Dương lại là lễ vật: tiểu quái vật thô lỗ ngỗ nghịch, lỗ mãng nóng nảy này, quả thật chính là lễ vật tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc đời y!


11.

Đông đến, mối quan hệ giữa tiểu đạo sĩ và Tiết Dương lại càng thêm thân thiết.

Hiểu Tinh Trần vẫn là mỗi ngày đều mang đến một viên kẹo, tự tay đút cho Tiết Dương. Tiết Dương nắm chặt thời cơ, lúc nào cũng nghiêm túc ngậm lấy viên kẹo cùng ngón tay y. Viên kẹo có vị ngọt, còn đầu ngón tay có vị Hiểu Tinh Trần, hai cái này có tính chất hình thù thật khác biệt, cho dù thế nào Tiết Dương ăn cũng không đủ.

Kẹo của Hiểu Tinh Trần toàn bộ đều đã bị Tiết Dương ăn sạch, cho nên khi bản thân thèm ngọt, y sẽ lại lặng lẽ mang theo một ít hồng táo. Kẹo cho Tiết Dương, hồng táo thì cho mình. Tiết Dương không thích hồng táo, nói rằng vị ngọt của hồng táo quá gắt, gắt đến muốn buồn nôn. Hiểu Tinh Trần lại thích ăn hồng táo, quả thực giống hệt một tiểu thiếu phụ!

Hiểu Tinh Trần nói, cô nương nào mà như ta, gả thế nào được.

Tiết Dương liền hung hăng gặm lấy ngón tay y, nói, chó táp ấy, nếu ngươi là cô nương, lão tử sẽ ngay lập tức cưới ngươi về nhà.

Hiểu Tinh Trần trêu hắn: "Nhà của ngươi ở đâu? Ta không sống ở đáy hồ được đâu nha."

Tiết Dương nói: "Vậy thì thôi, ta cũng không thèm cưới ngươi, ngươi đã không phải là nữ, cưới về cũng toàn vô dụng, ngày nào cũng chỉ có ốm đau bệnh tật, không thì cũng toàn oai oái cãi nhau với ta, thật phiền toái!"

Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói vậy, có chút đau lòng, quay lưng lại, không thèm nhìn mặt Tiết Dương.

Tiểu giao long nói, thôi nào, tiểu thiếu phụ, ngươi giận à?

Tiết Dương không màng hình tượng mà bò sang, bắt lấy những ngón tay đã bị hắn hoàn toàn liếm ướt ban nãy. Làm vậy, trông hắn rất buồn cười, Hiểu Tinh Trần ngay lập cười rộ lên, nói, ta trước giờ nào dám giận ngươi.

Tiết Dương thật tâm cảm thấy y rất đẹp. Ngoại hình y xinh đẹp, y cũng đối xử với hắn rất tốt. Cho nên hắn nói, ngươi có phải là nữ hay không cũng không quan trọng, đợi đến khi ta biến thành rồng rồi, ta nhất định sẽ cưới ngươi.

Hiểu Tinh Trần ngẩn người nhìn hắn, đột nhiên vành tai y đỏ bừng, gương mặt cũng đỏ, lúc này y chân chính trở nên xinh đẹp, mỹ lệ vô cùng. Vẻ xấu hổ của người thiếu niên đã trở thành nét diễm lệ lớn nhất của y.

Tiết Dương đứng dậy, dùng ngón tay đan vào tay y rồi cường ngạnh hôn lên môi y. Bờ môi tái nhợt của Hiểu Tinh Trần thật mềm mại, có điều Tiết Dương quá nóng vội, dùng răng hung hăn chà xát lên môi y. Tiểu giao long da thịt đều rất dày, cho nên cho dù tiểu đạo sĩ đau đến chảy ra nước mắt, cuối cùng y vẫn bị Tiết Dương hôn thật sâu, đầu lưỡi giao thoa. Y hạnh phúc đến mức suýt nữa thở không nổi.

Hiểu Tinh Trần từ nhỏ đã hay ốm đau, cũng đã quá quen với việc đó, nhưng khi hôn Tiết Dương, đau đớn và sung sướng hòa vào nhau khiến y không thể nào chịu nổi. Trong lúc y còn đang bị những cảm xúc nóng cháy này thiêu đốt, Tiết Dương chậm rãi từ từ lột ra quần áo y, hôn lên khắp nơi. Thứ kia giữa hai chân Tiết Dương lớn quá, lúc tiến vào như cấu xé bên trong nội tạng y, khiến cho y đau đớn vô cùng. Thế nhưng môi y lại phát ra một loại rên rỉ vừa mang theo ý xin tha vừa mang theo sung sướng khó tả. Thế nên y gắt gao ôm chặt lấy Tiết Dương, hai chân mở rộng ra như hiến dâng bản thân, run rẩy khóc đến mức tưởng chường tất cả nước mắt trong người đều chảy ra hết rồi.

Hiểu Tinh Trần thở dốc nói với Tiết Dương, ngươi hãy đi xuống biển đi, đi xuống biển tìm một vị thần rồng thật sự. Đến khi ngươi trở về, ngươi cũng sẽ chân chính là một thần rồng.

Tiết Dương đồng ý, càng lúc càng dùng sức thọc vào trong người y, đồng thời hôn lên khuôn mặt nhu hòa của y. Sau khi trở thành rồng, hắn có thể mỗi ngày tặng cho tên ma ốm này một chiếc vảy rồng, Hiểu Tinh Trần sẽ có thể vì vậy trở nên thật sự khỏe mạnh, thật sự hạnh phúc, mà tất cả còn đều là nhờ ơn hắn.


12.

Đêm hôm đó, Hiểu Tinh Trần lên cơn sốt cao. Cơ thể y quả thật vẫn quá ốm yếu, dường như chỉ vấn đề tình sự thôi đã chịu không nổi rồi, huống chi còn là trên nền tuyết giữa trời đông.

Nửa đêm, Tiết Dương trộm khăn voan đỏ dành cho tân nương tử, lén lút lẻn vào phòng y. Hắn vốn là đang tính thực hiện lời hứa cưới tên ma ốm này, nào ngờ lại bị cơn sốt thiêu đốt của tiểu đạo sĩ dọa đến xanh mặt. Tiểu giao long lo lắng thấp thỏm, đứng ngồi không yên chạy tới chạy lui chăm sóc cho y, lại còn thô bạo đánh thức sư muội ngu ngốc của y – sư muội lại chạy đi đánh thức sư huynh, sư huynh lại chạy sang đánh thức sư tỷ, cả tiểu sư đệ duy nhất cũng bị đánh thức, vì thế một đám người ồn ào đút thuốc cho Hiểu Tinh Trần. Chẳng bao lâu, trong phòng đã đứng đầy tuấn nam mỹ nữ.

Sau khi mọi người đều đã rời đi rồi, trong phòng chỉ còn mỗi Tiết Dương lặng yên đứng nhìn Hiểu Tinh Trần trong cơn mê mang. Hắn đến cầm lấy tay y, cầm lấy những ngón tay kia, nhìn vào những vết thương hắn để lại trên đó. Tiết Dương bỗng cảm thấy thực áy náy, thực thương tâm. Hắn phát hiện hắn thật sự quá yêu Hiểu Tinh Trần, không thể chịu nổi khi nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đau đớn.

Hắn càng muốn trở thành rồng. Cái hắn khao khát nhất lúc này, chỉ có rồng mới có thể có. Đó chính là vảy rồng —— bảo vật của trời cao!

Hiểu Tinh Trần hiện tại quá yếu, nhưng Tiết Dương lại muốn y vĩnh viễn khỏe mạnh, mãi mãi sống bên cạnh hắn. Có thể cả hai sẽ cùng nhau tiếp tục kéo dài những ngày bình yên giản dị bên bờ hồ, cũng có thể sẽ chu du đây đó.

Khi Hiểu Tinh Trần tỉnh giấc, trời đã sáng rồi. Hắn không kịp đút thuốc cho y, liền nói với y, Hiểu Tinh Trần, ngươi hãy đợi ta, ta sẽ đi xuống biển, tìm vảy rồng về cho ngươi, như vậy có được không?

Hiểu Tinh Trần luôn đồng ý với mọi lời đề nghị của hắn. Y chớp chớp mắt, mỉm cười. Tiết Dương cúi người xuống hôn lên môi y, đem khăn voan đỏ bao lên trên đầu y. Trên khăn voan đỏ có thêu hình một đôi uyên ương. Hắn hôn rồi lại hôn lên đầu ngón tay y, nói: "Nhất bái thiên địa."

Rồi lại hôn lên cổ y: "Nhị bái cao đường."

Tiết Dương vén khăn voan lên, nhẹ nhàng chạm lên bờ môi của Hiểu Tinh Trần, giọng nói ngọt ngào vô cùng: "Đây là phu thê giao bái."

Dường như Hiểu Tinh Trần rất không vừa lòng, nhưng y vẫn luôn cười. Đối với Tiết Dương, y vẫn mãi luôn mỉm cười như thế, lúc giận cũng cười, bây giờ khi đang làm nũng thế này, đương nhiên cũng cười: "Làm gì có cách hành lễ như vậy?"

Tiết Dương đáp: "Rồng đều hành lễ như vậy."

Hiểu Tinh Trần ngờ vực nhìn hắn, nhưng y cũng không biết rồng có thật sự đều hành lễ thế này không, cơn sốt mê mang trong cơ thể làm y không cất nổi một lời, trái tim đau như bị thiêu đốt. Hiểu Tinh Trần thật nỗ lực, thật gắng sức nói ra lời âu yếm duy nhất đời này của mình: "Được rồi. Ta là của ngươi. Ngươi hãy mau chóng trở về."

Tiết Dương thấy y muốn ngủ, vội vã giúp y đắp chăn lại ngay ngắn, rồi lại hôn lên trán y. Đây là một nụ hôn chúc phúc.

Tiểu giao long từ trước đến nay chưa bao giờ hôn lên trán ai. Hắn cho nhân loại kia một lời thề, cảm thấy vui sướng hơn rất nhiều, liền vội vã rời đi, thế nhưng trước khi hắn kịp đi, Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên nói, từ đây về sau không thể đưa kẹo cho ngươi được nữa, khi nào ngươi trở về, ta sẽ bù đắp cho ngươi.


13.

Tiết Dương cảm thấy áy náy vì để y bệnh tật ốm yếu một mình ở lại đây, nên hắn đáp, không sao cả, khi quay về, ta ăn hồng táo cũng được. Sau đó, hắn liền đi, biến thành một con tiểu giao long, 'vút' một cái bay ra khỏi cửa sổ. Trong cơn mê, Hiểu Tinh Trần mơ mơ màng màng mà cảm thấy vô cùng quyến luyến nhớ thương sự rời đi của Tiết Dương.


14.

Bão Sơn Tán Nhân quả là một người nói được làm được, 5 năm sau, nàng xuất quan.

Nàng thành công, mà phải nói đúng hơn là, trước giờ nàng chưa bao giờ thất bại.

Uyển Linh khóc thảm thương trước cửa đợi nàng, thấy nàng đến liền thương tâm vô cùng mà nói, sư phụ, ta cầu xin ngươi, mau đến giúp sư huynh!

Bão Sơn nói, đương nhiên rồi. Uyển Linh, ngươi cũng đã lớn rồi.

Nàng đỡ lấy cô nương đã lớn này, lau nước mắt cho nàng, dặn nàng đi lấy nước và quần áo sạch sẽ. Nàng đã tính rõ mọi chuyện, sau khi xuất quan, sẽ đến tiễn đưa đoạn đường cuối cùng của Hiểu Tinh Trần.

Uyển Linh nói, cơ thể sư huynh cả năm nay đã không tốt. Cố gắng cầm cự từ mùa đông sang mùa hạ, lại từ hạ sang đông, đến bây giờ thì đã thật sự không chịu nổi nữa.

Bão Sơn nói, ừ, ta đã biết.

Nàng đẩy cửa đi vào, ngửi thấy mùi thảo dược trong không khí. Hiểu Tinh Trần đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Y như có thể nghe thấy tiếng động, lập tức mở to đôi mắt, cố lộ ra một chút tươi cười. Bão Sơn Tán Nhân ngồi xuống bên mép giường. Ở gần như thế này, nàng phát hiện ra đôi mắt của y đã không còn tia sáng nào nữa.

Sinh khí Hiểu Tinh Trần dần dà lũ lượt rời bỏ y, chỉ việc y còn sống thôi đã là một phép màu khiến người ta khiếp sợ.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy bi ai tận cùng. Nàng cúi người xuống, như một người mẹ, dịu dàng hôn lên mặt y, ôm y vào lòng, nói, hắn vẫn chưa trở về, có đúng không?

Hiểu Tinh Trần lắc đầu. Y đã đạt đến cực hạn rồi. Y run rẩy bên trong lòng mẫu thân của mình mà cảm thấy vô cùng cô đơn.

Bão Sơn Tán Nhân dùng hai ngón tay khép lại đôi mắt y. Nàng có thể ngửi thấy được hơi thở của người cận kề cái chết trên người y, mặc dù kỳ thật Hiểu Tinh Trần hiện tại cũng chẳng khác gì trước kia là bao. Y vẫn tái nhợt như vậy, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đâu đâu cũng tỏa ra tử khí.

Nàng cảm thấy tứ chi của Hiểu Tinh Trần bắt đầu run rẩy. Từ trong cổ họng y phát ra tiếng rên thống khổ đứt quãng. Nàng cảm nhận được ngón tay nàng thấm đầy nước mắt đang dần chảy ra từ khóe mắt y. Sau một hồi đau đớn tưởng chừng kéo dài bất tận lại thật ra chỉ thoáng qua trong nháy mắt, hơi thở y bình ổn trở lại, tựa như khi còn bé, y đã từng trong lòng nàng an tĩnh ngủ yên.

Bão Sơn Tán Nhân áp mặt đến gần khuôn mặt lạnh lẽo của y, phát hiện ra y đã không còn thở nữa.

Nàng đau đớn mà run rẩy một chút, nhưng cũng thực mau chóng đã bình tĩnh trở lại.

Hiểu Tinh Trần bé bỏng đã từng mang đôi chân trần chạy đến bâu lấy nàng. Y thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng biết bao!

Nhưng hiện tại, y rốt cuộc đã không còn là một đứa trẻ nữa. Có điều, y chỉ sống được trên cõi đời này có hai mươi năm ngắn ngủi.

Tinh Trần của nàng, liệu đã từng vui vẻ hạnh phúc?

Nàng cho y một gia đình, dạy y đọc sách viết chữ, cho y một cuộc đời ấm no hạnh phúc mà rất nhiều người không có được, có đúng không?

Đây có phải là hạnh phúc?

Bão Sơn Tán Nhân đứng dậy, đặt thi thể đồ đệ lên giường, nhận ra y đã an nhàn nhắm lại đôi mắt, tựa như là y chỉ đang say giấc mà thôi.

Nàng tự nhủ với bản thân, y có lẽ đã hạnh phúc.

Nhưng nàng không rõ, Tinh Trần của nàng trước lúc chết đã bị dày vò trong đau đớn lâu như vậy, cuối cùng vẫn không chờ được người kia, điều này, liệu có thể nào coi là hạnh phúc?


15.

Tiết Dương đã trải qua rất nhiều kỳ ngộ.

Hắn đi nhanh hơn so với hắn tưởng, nhưng học được lại chậm hơn hắn nghĩ nhiều. Hắn thấy Phật cốt lấp lánh kim quang; thấy nhân loại tạo thuyền lướt biển, những con thuyền này còn muốn to hơn hắn. Hắn thấy rất nhiều rồng, thấy những đàn cá bơi trong biển, thấy hồ ly tinh xinh đẹp chớp mắt đào hoa với hắn; hắn thấy Hoàng đế khi đi du ngoạn phô trương lãng phí cỡ nào!

Hắn cuối cùng cũng biến thành rồng, vì thế hắn tháo xuống một chiếc vảy từ trên mắt. Đây sẽ là lễ vật tặng cho tiểu đạo sĩ. Hình dạng rồng của hắn thật lớn, Hiểu Tinh Trần có thể ngồi vào trong miệng của hắn, hắn sẽ đưa y bay lên cao, nhất định sẽ còn khiến y thoải mái hơn cả Hoàng đế.

Tiết Dương không khỏi đắc ý mà nghĩ, Hiểu Tinh Trần quê mùa chưa được trải qua những thứ như thế kia, chắc chắn sẽ bị dọa chết.

Hắn cầm vảy rồng của mình, vui sướng cực kỳ mà đằng vân giá vũ.

Hắn rất muốn được gặp lại Hiểu Tinh Trần, muốn thật nhanh quay về bên cạnh con ma ốm kia của hắn.


16.

Vừa đặt chân vào sơn môn, người đầu tiên Tiết Dương gặp được là một nữ nhân.

Nàng vận một kiện bạch y, thấy hắn đến, liền thực bình tĩnh nói với hắn, cuối cùng ngươi cũng đến. Hiểu Tinh Trần ở sau núi, ngươi lên đó xem đi, xem xong rồi mau quay về. Dù sao, Hiểu Tinh Trần cũng là đồ đệ của ta, chỉ có thể ở trong núi của ta.

Tân long quân còn chưa kịp nổi giận, đã nhìn thấy một tiểu cô nương chạy đến từ đằng sau nữ nhân – hắn nhận ra người này! Đây chính là sư muội ngu ngốc của Hiểu Tinh Trần.

Đầu của Tiết Dương bỗng quay cuồng như muốn nổ, trong lòng hắn gào thét, chuyện này là thế nào? Chuyện này là thế nào?

Đôi mắt Uyển Linh đã khóc đến sưng đỏ, lại còn gặp phải Tiết Dương, nàng khóc càng lớn hơn. Nàng khóc đến nói không nên lời, Tiết Dương lẽ ra không nghe được nàng nói gì, thế nhưng hắn dường như đã hiểu rất rõ.

Hắn rất muốn nói với tiểu sư muội kia, này cô nương ngốc, ngươi khóc lóc cái gì?

Nhưng hắn chỉ như là điên rồi mà lao đến phía sau núi, trong lòng gào thét van xin, Hiểu Tinh Trần, xin đừng.

Thế nhưng Hiểu Tinh Trần cái gì cũng dám làm. Lúc vừa nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương cho rằng y chỉ đơn giản là đang ngủ thôi. Hai mươi năm qua Hiểu Tinh Trần lúc nào cũng giống như một người đã chết, lúc chết rồi, lại càng giống như bức tượng làm bằng sứ. Tiểu giao long, không đúng, tân long quân, nhẹ nhàng chạy đến bên người y, chờ mong y mỉm cười với hắn, tựa như trước kia sẽ lại chớp mắt nhìn hắn. Nhưng khi tai hắn kề đến gần bên ngực y, hắn mới nhận ra, thậm chí một nhịp đập từ y hắn cũng không thể nghe được.

Tiết Dương luống cuống lấy ra vảy rồng từ bên hông, đặt lên trên môi y. Vảy rồng lấp lánh lam quang, chiếu sáng khắp cổ Hiểu Tinh Trần, khiến cho y trông thật yêu diễm mỹ lệ.

Long quân – hiện tại đã không còn là tiểu long quân nữa. Vốn dĩ rồng sẽ trở thành rồng chân chính khi có sự tình phát sinh. Hắn hiện giờ giống như những thần rồng trước kia hắn đã thấy, sau khi trải qua đau đớn thống khổ, biến thành chân long.

Hắn phát ra một tiếng rống vang dài thê lương từ trong cổ họng, thế nhưng tiếng rống đó đã trở thành tiếng gầm của chân long.

Trên khắp đất trời chưa bao giờ có một thần rồng nào đau khổ đến thế - rồng tất cả đều tiêu sái vui vẻ, thế nên Tiết Dương đã hóa thành thần rồng thống khổ nhất từ xưa đến giờ. Hắn hóa thành hình rồng, thần trí như muốn phát điên phát khùng. Bão Sơn Tán Nhân nhẹ nhàng gõ lên đầu hắn một cái, khiến cho hắn thanh tỉnh lại một chút. Vì thế, Tiết Dương dùng chút tia thanh tỉnh còn sót lại này, một lần nữa chăm chú nhìn khuôn mặt Hiểu Tinh Trần, ghi nhớ tất cả, khắc sâu tất cả.

Sau đó, hắn bay ra ngoài, đem cái hồ be bé kia, những gợn sóng lăn tăn, ngọn núi này, thi thể của Hiểu Tinh Trần, tất cả xóa ra khỏi ký ức. Tiểu đạo sĩ đã trở thành một ngọn lửa trong tim, không lúc nào ngừng thiêu đốt linh hồn hắn.

Tiết Dương không còn là tiểu giao long trong quá khứ nữa, hắn đã trở thành vị long quân thứ hai mươi sáu trên đời, cũng trở thành long quân hung ác nhất trong hai mươi sáu vị long quân đó. Có lẽ hắn đã giết người, có lẽ hắn đã đồ thành, sức mạnh của rồng quá mức cường đại, chỉ cần hắn vung nhẹ đuôi đã đủ trở thành tai họa cho nhân loại bé như lũ kiến kia.

Người dân oan ức, tình cảm dành cho hắn chỉ có căm phẫn.

Tiết Dương bị những long quân khác áp giải, bắt vào trong Phượng Hoàng Cốt Lung, bắt hắn nhận lấy trừng phạt từ trời cao.

Hắn thật sự điên rồi, cả chết hắn cũng không còn sợ. Long quân lúc trước đã đề cử hắn làm rồng nói: "Tiết Dương, vì một con người, tội gì phải nháo đến như thế này chứ?"

Long quân ở trong lồng mà nghĩ, hắn không cần làm cái long quân chó má gì hết. Hắn chỉ muốn làm một con tiểu giao long, từ đây về sao chỉ cần được rúc vào trong lòng Hiểu Tinh Trần, được trở thành đứa trẻ ngoan của tiểu đạo sĩ duy nhất trong đời hắn.

Nhát sấm đầu tiên giáng vào trong long giác. Long quân ở trong lồng cuộn thành một khối. Nhát sấm thứ hai giáng lên người hắn. Những vảy rồng quý báu mà hắn đã từng mong có thể hiến tặng cho Hiểu Tinh Trần, tất cả đều bị thiêu thành tro trong biển lửa.

Tiết Dương nghĩ, cũng chẳng sao, hắn vốn dĩ cũng chỉ là một con giao long vô danh, là một bào thai lẻ lôi đơn độc giữa đất trời. Chỉ có tiểu đạo sĩ kia gọi hắn là Tiết Dương, vì thế hắn mới trở thành Long quân Tiết Dương.

Hiện tại, tiểu đạo sĩ đã chết, Tiết Dương cũng nên chết theo.

Nhưng hắn lại nghĩ, nếu hắn sống sót thì sẽ ra sao? Liệu hắn sẽ có như Đệ nhất Long quân, sẽ sống thật lâu, để rồi khi nhắc đến ái nhân trước kia, liệu hắn cũng có thể thật bình tĩnh nói ra câu "Đã từ rất lâu, rất lâu về trước" như vậy?

Tiết Dương có thể nào, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau này, nhắc đến Hiểu Tinh Trần như một vị cố nhân từ rất lâu về trước?

Hắn sẽ nghĩ về Hiểu Tinh Trần như thế nào?

Y là một nhân loại với làn da tái nhợt, khi hai chân y bước đến bên bờ hồ, trông y hệt như một bình hoa thon dài làm từ sứ trắng.


17.

Tiết Dương vẫy vùng trong đau đớn, cuộn lại thành một khối, hắn nghĩ đến giọng nói của Đệ Nhất Long quân kia, vị Long quân ấy đã nói, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, ta đã muốn........

Đã muốn.......

Ngươi đã muốn cái gì cơ?

Còn ta thì sao?

Long quân hung ác lăn lộn trong lồng giam. Hắn bị thiên hỏa cơ hồ như nướng trụi, vảy rồng trân quý rơi rải đầy khắp mặt đất.

Khi đau đớn đạt đến tận cùng, ta ngược lại sẽ trở nên càng bình tĩnh.

Hắn giống như lại trở thành con tiểu giao long trước kia nằm ngáp bên dưới hồ. Hắn thấy Hiểu Tinh Trần chân trần đến bên hồ uống nước, cảm thấy y thật xinh đẹp. Ánh mặt trời lập lòe chiếu qua chóp mũi y, biến y thành tiểu đạo sĩ xinh đẹp nhất thiên hạ.

Từ lần đầu hắn nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, từ khi hắn để lại một vệt dơ bẩn bên dưới hồ nước.

Từ lần đầu nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, hắn đã muốn nói với y:

"Xin hãy hôn ta, đừng dừng lại."


_______________________
Tác giả: 被遗失的内裤

Đau lòng không các bạn, tôi cũng đau lắm... :")

Dịch xong được một quãng nhưng vẫn chưa đăng lên facebook vì ghét định dạng của facebook. Thôi coi như đăng trước trên wattpad để tri ân followers trên này đi. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro