Lời chưa nói hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ, tỷ có biết Tống đạo trưởng ở đâu không?"

Thanh niên này diện mạo vẫn còn rất trẻ, tựa như một thiếu niên chưa sỏi đời, trên người khoác áo choàng, nhan sắc lại có chút tái nhợt xám xịt, như là ăn uống không đủ dinh dưỡng, trên người thương tích chồng chất, vừa nhìn vào đã cảm thấy phải người này chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều khổ sở.

Cô gái bị hắn kéo lấy không khỏi mềm lòng trước dáng vẻ này, ôn tồn chỉ đường cho hắn: "Ngươi đi hướng đông, đến khách điếm Duyệt Lai là được, ngươi biết chữ chứ?"

"Ta có thể đọc được khách điếm Duyệt Lai nha!" Khuôn mặt thanh niên tràn đầy tươi cười, "Cảm ơn tỷ tỷ!"

Hắn xoay người toan đi, nhưng cô gái thấy hắn có vẻ chật vật, lại đưa cho hắn một quả táo: "Ngươi mang theo cái này đi. Ngươi có việc muốn đến nhờ Tống đạo trưởng giúp đúng không? Không cần vội, ta nghe bảo bọn họ sẽ ở đây suốt một tháng." Lúc đưa quả táo cho thanh niên, nàng vô tình chạm phải tay hắn, "A... Tay ngươi lạnh quá, ngươi có đang lạnh lắm không?"

Thanh niên cười, lắc đầu, cảm tạ nàng rồi mau chóng mất hút trong đám người.


Tiết Dương nhìn quả táo trong tay, cười nhạo một tiếng, sau đó ném nó vào trong đống rác.

Sau khi bị Lam Vong Cơ đánh trọng thương ở Nghĩa Thành, chẳng bao lâu sau hắn không thể chịu được mà bỏ mạng. Tô Thiệp thấy hắn vô dụng, không lưu tình chút nào mà tùy tay ném vào một nghĩa địa. Thế nhưng gã nào ngờ, có lẽ là do sinh thời hắn làm ác quá nhiều, chấp niệm lại quá sâu nặng, sau khi chết rồi, ngạc nhiên thay, cơ thể lại trở thành hung thi.

Lúc đầu, thân thể của hắn cứng đờ, kể cả đi đứng bình thường cũng khó khăn, đừng nói là mở miệng nói chuyện. Sau khi khó nhọc tập luyện một năm, cuối cùng thì, sau khi khoác lên một lớp áo choàng, nhìn thoáng qua trông hắn cũng chẳng khác một người thường là bao.

Hắn tùy tiện tìm một cái tay hao hao cánh tay trái trước đây của hắn, không phải là đặc biệt dùng tốt, nhưng miễn cưỡng cũng còn có thể sử dụng. Sắc mặt xám xịt này là hậu quả do hắn hóa trang, nếu là một người tu đạo, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra tử khí âm trầm vây quanh hắn.


Tống Lam...

Tiết Dương híp mắt, trong miệng lặp đi lặp lại cái tên này.

Lúc ấy chỉ vì muốn làm nhục Tống Lam mà hắn luyện gã thành hung thi, không nghĩ thế mà gã lại nhờ vậy có được phương tiện, được bảo hộ cả đời... Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần, tỏa linh nang, toàn bộ đều bị gã mang đi... Dù cơ thể đã là tẩu thi, thế nhưng đi đến đâu cũng vẫn được người người kính mộ gọi hai tiếng đạo trưởng.

Nghĩ đến chuyện này, trong mắt Tiết Dương lại lóe lên một tia sát ý.

Mặc kệ như thế nào, mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Người cần giành lấy lại, hắn sẽ mang trở về, sau đó sẽ thật sự cho tên trộm cắp Tống Lam kia chân chính quy thiên.


Hắn tìm một chỗ trong quán cơm đối diện khách điếm Duyệt Lai rồi ngồi xuống, gọi bừa vài món, giả vờ ăn một chút, sau đó cầm một chén rượu, để bên môi nhẹ nhàng nhấp.

Một tay thợ săn giỏi phải cực kỳ kiên nhẫn. Tiết Dương ngồi từ sáng đến chiều vẫn chưa nóng nảy, khi thì gõ gõ ngón tay lên bàn, khi thì lấy ngọc thạch ra ngắm nghía. Chủ quán thấy hắn cứ vui vẻ ngồi đó làm trò một mình, cũng cảm thấy có hơi dị thường, vài lần thử đến hỏi hắn có đang chờ vị nào hay không, nhưng lần nào cũng bị hắn tìm cớ đuổi đi.

Mãi đến lúc chạng vạng, Tống Lam cuối cùng cũng quay về khách điếm.

Tiết Dương thấy Tống Lam đi thẳng lên lầu hai, bước đi vội vã, sắc mặt bồn chồn lo lắng.... Như là trong phòng đang có người nào.

Đã là hung thi, trong phòng còn có thể có ai?

Tiết Dương lạnh lùng chăm chú quan sát, trong lòng âm thầm tính toán – hắn hiện tại đã hoàn toàn là một kẻ lang thang vô công rỗi nghề, có rất nhiều thời gian chơi đùa với Tống Lam, hôm nay chỉ cần xác nhận Tống Lam đang ở đây thôi là đủ rồi – vấn đề hiện tại chính là, trong phòng kia, có ai?

Hẳn là không phải người sống, không lẽ là một hoạt thi đến nhờ Tống Lam hỗ trợ cái gì?

Hiện tại sức mạnh của hắn không đủ, muốn đảm bảo mọi chuyện êm ả, cần phải biết người biết ta. Ngày mai hắn sẽ quay lại xem xét tình hình.


Ngày hôm sau, Tiết Dương đợi đến khi Tống Lam đã rời khỏi khách điếm mới đến đây tìm lão bản.

"Chào lão bản, ta... Ta cần tìm Tống đạo trưởng, có việc gấp... Ta nghe nói Tống đạo trưởng đang ở đây, ta có thể..." Sắc mặt Tiết Dương nôn nóng, lời nói có hơi không rõ, rõ ràng là đang lo lắng vô cùng. Trên người hắn quần áo cũng rách nát, thần sắc cũng không giống một người trải đời – thế nào trông cũng chỉ giống một kẻ nhà quê.

Gần đây người tới tìm Tống Lam nhờ trợ giúp cũng không ít, lão bản thấy bộ dáng mệt mỏi phong trần của hắn, không hề nghi ngờ chút nào, tiếc nuối nói: "Tiểu tử, ngươi thật là không may đó, Tống đạo trưởng mới vừa đi chưa được bao lâu. Lúc nào Tống đạo trưởng cũng đi đến chạng vạng mới quay về, ngươi bình tĩnh mà chờ được không?"

Tiết Dương thất vọng gãi đầu, "Thế sao... Có điều buổi chiều ta còn phải đi mua thuốc cho nương tử của ta... Để đến tối kẻo hết thuốc mất... Cái này, Tống đạo trưởng có đi cùng với ai không, hay là để ta nhờ người đó chuyển lời một chút?"

Lão bản ngẩn người, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, "Ngươi nói ta mới nhớ... Ngày đó Tống đạo trưởng đến đây đúng là có mang theo một người, nhưng từ sau hôm ấy ta cũng chưa từng thấy qua bao giờ.... Cũng không rõ là có còn ở đó hay không."

Khách điếm Duyệt Lai làm ăn vô cùng phát đạt, trong lúc hai người đang nói chuyện, lại có khách đến chờ được xếp phòng, lão bản vội vàng tiếp đón khách nhân, cũng mau chóng quên bẵng Tiết Dương.

Tiết Dương lặng yên không tiếng động rời đi, lẻn đến trước cửa phòng mà hắn đã quan sát được là phòng của Tống Lam. Không chút do dự, hắn đẩy cửa tiến vào.


Tiếng cửa gỗ cũ đã lâu vẫn chưa được tu sửa khi đẩy ra phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt đến khiến cho người ê tai. Tiết Dương mau chóng đóng cửa, quan sát xung quanh.

Đây là một phòng trọ hai gian nhỏ, gian ngoài được bài trí đơn giản dùng để tiếp khách, bên cạnh là một cái giường, giường được đặt cạnh bên cửa sổ. Rèm cửa bên trái ngăn cách hai gian phòng, cửa sổ phòng trong cũng đóng kín, khiến cho phòng thiếu ánh sáng trầm trọng, không thể nhìn xuyên qua được đằng sau rèm cửa là cái gì.

Bên cạnh cửa có châm một lư hương. Giác quan của thi thể thật sự hữu hạn, Tiết Dương không ngửi ra được đây là mùi hương gì, nhưng nhìn qua hắn có thể đoán được lư hương này là nhằm che giấu khí vị trong phòng.

... Phòng trong kia hẳn là có người.

Nói đúng hơn là có thi.

Tiết Dương cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi thấy không có bẫy rập gì mới cất bước đi vào phòng trong.


Giống như là bị âm thanh mở cửa ban nãy quấy nhiễu, lúc hắn tiến vào, người trong phòng liền chậm rãi ngồi dậy, nhưng sau đó không nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa, người đó lại có chút nghi hoặc.

"... Tử Sâm? Làm sao vậy?"

Thanh âm ổn định, ngữ điệu ôn hòa, mang theo quan tâm chân thành phát ra từ trong lòng. Tựa như là ốm đau đã lâu, giọng nói của y mang theo vài phần khàn khàn khô khốc, giữa những câu chữ có thể nghe ra được một tia suy yếu khó có thể che giấu.

Mà sáu chữ đơn giản này đã khiến cho Tiết Dương hoàn toàn đứng yên tại chỗ.

Hắn không tin được mà mở to hai mắt nhìn, trong vô thức lùi vế phía sau vài bước. Thi thể vốn không cần hô hấp, nhưng hắn vẫn dồn dập thở mấy hơi. Tiết Dương khiếp sợ vô cùng, hắn không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Hắn nắm lấy khung cửa sổ bên cạnh, ngón tay bấu chặt đến muốn hõm vào trong khung cửa, thế nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm rèm cửa tối tăm bên trong phòng, khóe mắt như muốn nổ tung.


... Hiểu Tinh Trần?

Như thế nào lại là Hiểu Tinh Trần?


Tiết Dương như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, trong tai vang lên tiếng ù ầm ầm. Vui sướng, đau khổ, cảm động... Vô số loại cảm xúc hỗn tạp bên nhau, cuối cùng chỉ còn lại một ý niệm "Hiểu Tinh Trần sống lại" duy nhất.

Cả người hắn tê rần đứng yên ở đó, chỉ một cái chớp mắt hắn cũng thật cẩn thận. Hắn cảm thấy bản thân như đang chìm vào một trong giấc mộng mơ hồ, có điều tẩu thi thì không cần ngủ nữa... Tại sao hắn lại nằm mơ thấy chuyện này cơ chứ?

Hắn đứng yên bên đó một lúc lâu, Hiểu Tinh Trần chần chừ một chút, đỡ mép giường đứng dậy, rồi lại thực mau như mất hết sức lực mà ngã nhào xuống đất, đầu gối va chạm với nền nhà, phát ra một tiếng vang.

Tiết Dương nghe thấy tiếng vang đó, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, thất thần mà đi đến, trong lúc lơ đãng lại chạm đổ bình hoa trên ngăn tủ. Bình hoa vỡ tan tành trên mặt đất, nhưng hắn dường như không hề có chút cảm giác gì mà giẫm lên những mảnh nhỏ bước sang chỗ của Hiểu Tinh Trần.

"... Có chuyện gì bên ngoài sao?" Thân thể Hiểu Tinh Trần không nghe y sai sử, nghe thấy tiếng bình hoa vỡ kia, lại càng thêm lo lắng, nhưng đến đứng dậy y cũng không làm nổi, "Tử Sâm? Tử Sâm?"


Tống Lam bị hắn cắt lưỡi, không thể nói chuyện, cho nên hắn không trả lời cũng không sao.

Tiết Dương đi sang, đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức toàn thân. Hắn vốn đã quen lăn lê bò lết khắp phố phường, từ lâu đã không còn cảm thấy đau đớn. Nhưng cảm xúc này vẫn như cũ khiến cho cả linh hồn của hắn cũng phát run, như từng một khúc xương đều bị cấm đinh vào, lại như bị nướng trên bếp lò, khiến cho hắn đau đến khụy người, căn bản không thể nào bước nổi.

Thi thể lẽ ra không nên thấy đau, tại sao hắn lại đau đến nhường này?

Tiết Dương cắn răng che lại ngực. Nơi đó đã từng bị Tị Trần đâm xuyên qua. Tu vi của Lam Vong Cơ thật cao, cho dù hắn đã trở thành hoạt thi, miệng vết thương vẫn như cũ bị linh lực còn sót lại ăn mòn không thôi. Hoạt thi cũng có nhiều loại hoạt thi, loại hoạt thi bị linh lực ăn mòn như hắn, phần lớn sống không được bao lâu đều đã phải quay về với cát bụi.

Tiết Dương gian nan tập tễnh bước về phía trước, đứng trước Hiểu Tinh Trần, đẩy ra tấm rèm, thấy được cảnh tượng bên trong.

Hiểu Tinh Trần cuối cùng nhờ đỡ lấy mép giường mới miễn cưỡng ngồi trở lại trên giường được. Phát hiện ra hắn đã đi đến, y như là nhẹ nhàng thở ra một hơi, "..... Vừa nãy ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì."

Khi nói chuyện, y ngồi bên mép giường, tay vịn vào tường để chống đỡ bản thân, suy yếu đến cực điểm. Làn da trắng như sứ trước kia bây giờ đã biến thành một sắc màu ảm đạm, hốc mắt trống rỗng lõm xuống, được một dải lụa trắng lỏng lẻo che lại. Môi y khô nứt, ngón tay cũng không còn mềm như xưa, như là đang cố gắng tận lực kéo dài hơi tàn, chỉ cần sơ ý một chút thôi sẽ ngay lập tức quy thiên.

Nhưng vẻ mặt của y vẫn là vẻ mặt mà Tiết Dương vô cùng quen thuộc.... vẫn là vẻ mặt mang theo lo lắng cùng thiện ý đáng chết ấy.

Nhớ lại năm ấy khi cả hai vừa gặp mặt, y một thân bạch y, một tay phất trần, như là đạp ánh trăng đi tới, cả người như được mạ lên một tầng hào quang kim sắc. Vạt áo phấp phới trong gió, sợi tóc nhẹ bay, khuôn mặt mang một nét đạm mạc, cũng thực ôn hòa, đôi mắt thanh triệt sáng trong, như là dùng thiện lương mà ôm lấy hắc ám. Tựa như trích tiên không nhiễm bụi trần, y đi đến đâu, ánh sáng lan theo bước chân y đến đấy, khiến cho bóng tối không nơi ẩn nấu mà tan biến.

Hiện tại Tiết Dương rốt cuộc cũng được toại nguyện. Y đã mất đi ánh sáng, cũng không còn vẻ điềm nhiên ngày xưa. Y bị hắn kéo ngã vào bụi bậm, như sao trời rơi vào trong bùn đất, như minh nguyệt bị bóng tối ăn mòn. Thế nhưng y vẫn như cũ một thân thanh phong, khuôn mặt luôn ôn hòa mỉm cười, tựa như chưa từng trải qua phản bội hay lừa gạt gì tất.

".... Ngươi lại lo lắng cho ta mà trở về?" Thấy Tiết Dương không phản ứng, Hiểu Tinh Trần chủ động lý giải ý tứ của "Tống Lam", dường như là còn cười khổ một chút, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại thử tự sát lần nữa đâu... Dù sao cũng...."

Nụ cười kia thế nhưng không còn vô tư như trước mà lại là mang nét chua xót cực kỳ. Thân xác đã là hoạt thi, bi ai đến cả quyền được từ bỏ sinh mệnh cũng không còn nữa. Đành phải bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này, dùng sinh mệnh mà từng phút từng giây hằng ngày dằn vặt lỗi lầm của bản thân.

Tiết Dương muốn cười to, sau đó sẽ trào phúng nói: Hiểu Tinh Trần, ngươi xem, chúng ta đều đã thành quỷ rồi, còn so ai cao quý hơn ai? Minh nguyệt Thanh phong? Đôi tay của ngươi sớm đã không có thể đón thanh phong cũng không thể xưng minh nguyệt! Ngươi còn nhớ hay không, đã có bao nhiêu người vô tội chết bên dưới lưỡi kiếm ngươi?

Nhưng lại chẳng rõ vì sao, hắn chỉ không tiếng động mà cười, cười đến quỳ rạp xuống đất, lại không cất nổi một lời nào.

Chấp nhận sự thật rằng bản thân phải đóng vai Tống Lam, Tiết Dương đứng lên, lại một lần nữa bước đến, dìu Hiểu Tinh Trần nằm xuống giường, thậm chí còn tình nghĩa vô cùng mà đắp chăn ngay ngắn lại cho y.

... Như là đã từng khi còn sống ở Nghĩa Thành, Hiểu Tinh Trần cũng quan tâm chăm sóc cho hắn như thế.


Nhìn dáng vẻ của Hiểu Tinh Trần hiện tại, có thể đoán được hẳn là hoạt thi của y bị hoán tỉnh. Cũng không biết Tống Lam đã dùng biện pháp gì tụ hồi hồn phách của y mà thành công mang hồn trở về, thế nhưng thân thể lại vô cùng suy yếu.

... Sợ là cũng chẳng còn được bao lâu.

Tiết Dương đặt Hiểu Tinh Trần nằm xuống ngay ngắn xong, ngồi bên mép giường, cầm lấy tay y.

Tất cả đều đã là hoạt thi, ai cũng không còn ấm áp, tri giác cũng đều trì độn, cảm giác đau đớn cũng gần như không có. Lúc Hiểu Tinh Trần xoay người sang nhìn về phía hắn, hiển nhiên cũng không phát hiện ra có gì khác thường.

"Ta thật sự chịu không nổi mấy ngày nay... Vốn dĩ có thể kéo dài hơn một tháng đã là cực hạn... Ngươi không cần lại nghĩ cách gì khác." Hiểu Tinh Trần thấy hắn rời đi, chủ động lên tiếng. Khi nói những lời này, y vẫn luôn nhợt nhạt cười. Như là trút được gánh nặng, như là tìm được lối thoát.

Khi nhắm mắt lại, tất cả những gì y thấy được đều là hình ảnh của những người đã bị cắt lưỡi đang đau khổ van xin y. Khuôn mặt bọn họ tuyệt vọng làm sao, nước mắt đầm đìa, không ngừng lắc đầu, trên trán loang lổ đầy máu, thế nhưng bản thân y lại chẳng do dự chút nào mà tiếp tục vung kiếm, khiến cho vô số người vô tội ngã xuống.

... Sao y còn có tư cách nào mà tiếp tục sống được cơ chứ? Cho dù là sống bằng cách như thế này.

Mà giả sử là thế, sâu trong đáy lòng y, còn có một nỗi đau khó nói khác.

Đoạn cảm tình vừa mới nẩy mầm, còn chưa được phát hiện, đã bị nhổ tận gốc, hoàn toàn héo rữa chết rồi. Bên trong lòng có một vết thương thật lớn mãi rỉ máu không thôi, mỗi lần nghĩ đến, vết thương này như lại càng lún sâu hơn, theo dòng chảy thời gian, thế nhưng vẫn chưa bao giờ lành được.

Nghĩ đến cơn đau này lại là do tên tội nghiệt đầy trời kia gây ra, Hiểu Tinh Trần thế nhưng lại cảm thấy kẻ đáng hận thật ra là chính mình. Tự trách mình không biết nhìn người, tự trách mình dễ tin người khác, thậm chí yếu đuối đến mức cuối cùng không thể xuống tay với tên phạm nhân đã thú tội kia.

Không có gì cay đắng hơn thế này được nữa.

"Ta nghĩ là... Cứ để như vậy đi." Hiểu Tinh Trần nhéo lên tay hắn, "Ngươi đừng nóng giận... Ta thật sự... Sống không nổi nữa."


Ngươi vừa lòng chứ? Tiết Dương tự hỏi bản thân.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu được vẻ mặt của Hiểu Tinh Trần, đấy không phải là bình yên, mà là bất đắc dĩ đợi chờ cái chết, mỗi ngày mỗi đêm sống một giây bằng một năm, không có thể diện tồn tại trên đời, dù chỉ là một giây.

Y nói y sống không nổi nữa.

Y nói cứ để như vậy đi.


Tiết Dương đột nhiên nghĩ đến, Tống Lam không thể nói chuyện, Hiểu Tinh Trần không thể thấy, khoảng thời gian ngắn ngủi còn sót lại của y, sẽ luôn trầm mặc đơn điệu như thế này, mãi cho đến giây phút cuối cùng sao?

Tiết Dương giật giật cánh tay trái dù thế nào cũng không linh hoạt được của mình, toàn bộ đem Hiểu Tinh Trần ôm lên.

"... Tử Sâm?"

Hiểu Tinh Trần hiển nhiên cũng đã quen với việc này, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, chỉ là y không rõ bọn họ đang đi đâu.

Tiết Dương bế y, từ cửa sổ gian ngoài trực tiếp nhảy xuống. Tống Lam luôn cực kỳ cẩn thận khi bế Hiểu Tinh Trần, cho nên giờ phút này, hắn nhảy từ trên cửa sổ xuống khiến cho gió thổi thật nhanh lên người y. Làn da vốn dĩ không còn bao nhiêu xúc cảm rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút cảm giác gì đó.


Tiết Dương mang y đến một bờ hồ hẻo lánh chẳng mấy người lui đến. Nơi này cỏ dại xum xuê tươi tốt, trong bụi cỏ còn thấp thoáng những bông hoa nhỏ bé li ti. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, có gió mát thổi qua, từ xa còn có thể nhìn thấy mây trôi thong thả trên trời cao xanh biếc.

Cảnh đẹp người đẹp, đáng tiếc vận mệnh trớ trêu, hắn thậm chí còn không được nói ra thân phận thật của bản thân.

"Tử Sâm, cảm ơn ngươi đã mang ta đến đây." Hiểu Tinh Trần nói, "Ở đây có thể cảm nhận được gió trời, ta thực vui vẻ, thời tiết hôm nay hẳn là rất đẹp."

Hẳn là sẽ có ánh mặt trời ôn hòa xuyên qua lá cây rậm rạp soi bóng xuống mặt đất. Gió hẳn sẽ mang theo hương hoa điềm đạm mà y không còn ngửi được nữa, xung quanh hẳn cũng là cỏ cây tươi xanh. Khả năng là trên những ngọn lá vẫn còn sót lại mấy giọt sương, khi rơi xuống, sẽ tạo ra một giọt trong suốt thoáng qua.

Tiết Dương rũ mắt, cầm lấy tay Hiểu Tinh Trần, kéo tay y đến trên mặt cỏ, viết ra một chữ:

"Ta."

Hiểu Tinh Trần yên lặng cảm thụ động tác của hắn, sau đó thử hỏi: "Ta? Ngươi làm sao vậy?", rồi lại nghĩ đến bình hoa trong khách điếm ban nãy, y lại hỏi: "Tử Sâm, ngươi hôm nay có phải đã gặp phải cái gì hay không?"

Tiết Dương tiếp tục nắm tay y, hắn nắm rất cẩn thận, như là sợ hắn sẽ dùng sức mà làm đau y, tuy rằng biết rõ y hiện tại dường như không thể cảm nhận được cái gì nữa.

Hiểu Tinh Trần bị hắn nắm, cảm nhận được ngón trỏ di chuyển trên mặt cỏ, một đường gạch, ba chấm...

"Yêu?" Hiểu Tinh Trần có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đọc ra.

Tiết Dương kéo tay y, muốn viết chữ thứ ba, bỗng lúc này có một lực thật mạnh đánh vào hắn, hắn bị bắt buông tay y, tầm mắt đột nhiên đảo ngược quay cuồng. Hắn bị ném lên không trung, rồi lại đáp xuống mặt đất. Mặt cỏ phát ra một tiếng trầm đục.

Hắn xoay đầu, phát hiện ra cơ thể mình đã đứt làm đôi.

... Là Tống Lam.


Vận mệnh thật biết trêu đùa hắn, đợi đến khi hắn mang tâm tư hắn đã cẩn thận che giấu từ lâu toàn bộ nói ra, Tống Lam thế nhưng cũng đang ở gần đây, nhận ra được động tĩnh nơi này, liền lặng yên không tiếng động tiếp cận, sau đó, một đao chém ngang eo hắn.

Tống Lam sợ hắn phát ra tiếng, ngay sau đó lại đâm một nhát vào cổ hắn, rồi thọc kiếm vào trong miệng hắn.

Hoạt thi cho dù không sợ cái này, muốn khôi phục lại ngay lập tức cũng không phải đơn giản... Sau này chỉ sợ là khó mà hợp lại. Mà thân thể Tiết Dương vốn đã bị linh lực của Lam Vong Cơ ăn mòn... sợ là khó qua khỏi ngày hôm nay.

Hắn vốn không tin vào số mệnh, lúc này lại cảm thấy mỉa mai không ngừng trước vở hài kịch đang diễn ra trước mắt. Không có cái gì châm chọc hơn thế, gặp nhau mà chẳng hề hay biết, điều cần nói cũng chẳng thể nói ra.

Bạch nguyệt quang của hắn vẫn còn ngồi yên ở đó, thính lực không tốt, hoàn toàn không phát hiện ra chuyện gì.

Tiết Dương ơi Tiết Dương, cái này không phải chính là ngươi gieo gió gặt bão hay sao?

Những lời ngươi muốn nói này... đều đã trở thành ước nguyện viển vông rồi.

Tiết Dương gắng gượng nhìn về phía Hiểu Tinh Trần, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần xoay người sang, hẳn là cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình ban nãy đã rời đi, liền có chút bất an: "Tử Sâm, ngươi còn ở đó chứ?"

Tống Lam đá văng ra nửa người dưới của Tiết Dương, ngồi xổm xuống, cầm lấy tay y, ý bảo là vẫn còn ở đây.

Hiểu Tinh Trần thấy Tống Lam không còn làm gì tiếp, giống như không tính nói hết lời nói dở dang ban nãy. Đột nhiên, như là nhớ tới cái gì, y nói với Tống Lam, "Tử Sâm... Ta vừa mới không cẩn thận chạm đổ bình hoa, lại phiền toái ngươi bồi thường cho chủ quán rồi."

Nói xong câu đó, y cảm nhận được Tống Lam đặt tay y lên mặt mình. Trong lòng y ngay lập tức co thắt lại, y chờ mong rồi lại sợ hãi đáp án kia, xương cốt cả người dường như đều run lên bần bật.

Sau đó, Tống Lam gật đầu.

Hiểu Tinh Trần bỗng kịch liệt cảm thấy ngớ ngẩn cùng buồn cười.

Y từ trước đến nay thật ngu dốt, đối với rất nhiều sự tình đều không nhận ra, khi nhận ra đều đã quá muộn. Hôm nay chẳng hiểu tại sao lại nhạy bén đến vậy. Mới vừa rồi người chạm đổ bình hoa không phải y, mà là "Tống Lam", giờ phút này Tống Lam lại không hề dị nghị gì về chuyện y muốn bồi thường...........

Như vậy, người thứ ba đã dẫn y đến bên bờ hồ này là ai?

Tại sao Tử Sâm không cho y biết?

Hắn nói, "Ta, yêu...."

Hắn không muốn phát ra tiếng.......


Hiểu Tinh Trần như là mất đi toàn bộ sức lực mà ngã xuống mặt cỏ.

Mấy ngày nay thể trạng của y đều không tốt lắm, còn bị mang ra ngoài, khiến cho thân thể càng thêm hao tổn. Tống Lam nhíu mày, chán ghét vô cùng liếc mắt nhìn về phía Tiết Dương, lại khom lưng bế Hiểu Tinh Trần lên, muốn dẫn y về khách điếm nghỉ ngơi.

"Tử Sâm, ta thấy hơi mệt..." Về mặt lý thuyết thì thi thể không cần ngủ, nhưng tình huống của Hiểu Tinh Trần lại đặc biệt, có lẽ là bởi vì hồn phách vỡ vụn quá, cho nên cần rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, "À... Ít nhất là có ngươi chiếu cố ta, có thể gặp được ngươi, ta cảm thấy thực vui vẻ, cũng thực may mắn."

Tống Lam vỗ vỗ lên lưng y, ý bảo y ngủ đi.

Giữa hai chúng ta không cần nói lời cảm ơn.

Nhưng Tống Lam không ngờ tới rằng, giấc ngủ này của Hiểu Tinh Trần, thực chất chính là vĩnh biệt.

Mà câu "Ta thực vui vẻ, cũng thực may mắn" kia, cũng chính là lời từ biệt.


Tiết Dương vô lực ngăn cản hết thảy chuyện này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Lam mang Hiểu Tinh Trần rời đi. Bọn họ thật mau đã đi xa rồi, tầm mắt của hắn càng ngày càng trở nên mơ hồ. Thần chí cũng dần dần rời xa hắn, cả người hắn ngày càng trở nên nhẹ tênh, như là sắp có thể bay lên rồi.

..... Đây là cái kết đó sao?

Đợi không được một lần cáo biệt, nói không hết một câu cuối cùng, chết không nhắm mắt thế này, tràn đầy tiếc nuối mà ra đi......

Thật là buồn cười.

Đây chính là báo ứng sao....

Nếu có kiếp sau.........

Hiểu Tinh Trần, ta.....


Rất nhiều năm sau.

"Tiết Dương! Ngươi có phải lại trốn ra khỏi núi không? Sư phụ đã nói bao nhiêu lần rồi, buổi tối không được ra phía sau núi." Sắc mặt của thiếu niên có vài phần nghiêm khắc, lại vẫn không giấu được lo lắng quan tâm.

"Được rồi được rồi đừng nóng giận." Tiết Dương chắp tay trước ngực. "Tiểu Tinh Tinh đừng nghiêm túc như vậy... Ta sẽ không đi nữa đâu." Nói đoạn, hắn như dùng ảo thuật mà lấy ra một đóa hoa.

Đóa hoa kia thật đẹp, cánh hoa trong suốt, dưới ánh nắng như tỏa ra một loại tiên khí. Mỗi một cánh hoa đều trông thật tự nhiên mà giãn ra, hiển nhiên là bị hái trong lúc nở diễm lệ nhất, lại được cất giữ thật cẩn thật rồi mới được mang ra.

"Chỉ là hoa này chỉ có sau núi mới có, lại chỉ nở về đêm, ta muốn hái cho ngươi xem......." Ánh mắt của Tiết Dương thật hiếm khi chân thành thế này, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng mang theo mị lực đặc biệt của thiếu niên.

"... Ngươi coi ta là cô nương nào hay sao?" Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ gõ gõ đầu hắn, lại dùng chuôi kiếm gõ lên cánh tay Tiết Dương, "Không có lần sau."

"Tiểu Tinh Tinh là nhất!" Tiết Dương hì hì cười, lắc lắc tay y, nhân lúc Hiểu Tinh Trần không chú ý, đem đóa hoa kia cài lên tóc y.

— — "Tiểu Tinh Tinh yêu mến nhất của ta!"


HOÀN.

__________________

Tác giả: A Bạch (Thu Bạch - autumnwinn @ lofter)


E hèm... Tình hình là tự edit fic tự beta vừa tốn thời gian vừa dễ sót lỗi, thế cho nên có ai có lòng muốn làm beta của bạn hong? :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro