Bully

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BULLY (BẮT NẠT)

1. Hiểu Tinh Trần cực kỳ vi diệu cảm thấy gần đây y đang bị bắt nạt học đường, mà người bắt nạt y lại là một cậu bạn cùng lớp – Tiết Dương.

Tiết Dương là con trai của Tiết Hiệu trưởng, nhưng hắn không thừa hưởng được tinh thần trồng người của bố hắn, ngược lại lại có vẻ cực kỳ nóng lòng muốn thử trở thành đại ca của trường.

Hiểu Tinh Trần không rõ Tiết Dương theo dõi y thế nào, chỉ biết là vị trí ngồi của hai người trong lớp vốn là chéo nhau, thế mà ngày nào sau mỗi tiết học Tiết Dương cũng chạy đến bắt nạt y được, đầu gấu bây giờ ai cũng rảnh rỗi như vậy sao.

2. Ngày đầu tiên Tiết Dương đến gặp Hiểu Tinh Trần, y đang cắm cúi giải cho xong bài tập Toán từ tiết vừa rồi.

Tiết Dương đi đến cạnh bên Hiểu Tinh Trần, khẽ ho một tiếng. Hiểu Tinh Trần đang đắm chìm trong việc giải đề, hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng hắn.

5 phút sau, Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng tính ra được đáp án. Y cầm bút lên thỏa mãn thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện Tiết Dương đã đứng bên cạnh mình... từ lúc nào?

Hiểu Tinh Trần vẫn luôn không chú ý đến hắn, nếu chỉ cứ như vậy mà bỏ đi thì còn mặt mũi đại ca đầu gấu gì nữa chứ, cho nên Tiết Dương đứng yên tại chỗ 5 phút liền nhìn Hiểu Tinh Trần làm toán.

"Tiết đồng học, cậu có việc gì sao?", Hiểu Tinh Trần biết bố của Tiết Dương chính là hiệu trưởng của trường, mà hiệu trưởng cũng coi như là người cha thứ hai của mình, cho nên y cũng rất lễ phép.

Tiết Dương hừ một tiếng, lấy năm đồng từ trong túi ra, đặt lên bàn, "Ta muốn uống Coca, ngươi xuống canteen mua cho ta một lon đi."

Hiểu Tinh Trần có chút do dự nhìn tờ tiền, "Còn 5 phút nữa là vào học rồi, hết tiết ta sẽ đi mua cho ngươi, có được không?"

Tiết Dương cũng hơi do dự, quả thật là sắp vào học, hơn nữa Hiểu Tinh Trần cũng hứa là tiết sau sẽ đi mua cho hắn, dù sao hắn cũng không khát lắm, cho nên hắn nói, "Được, đừng quên đấy."

3. Tiết học vừa kết thúc, Hiểu Tinh Trần xuống canteen mua Coca cho Tiết Dương, lúc này chẳng may lại là giờ giải lao, canteen người người chen chúc đông đúc. Hiểu Tinh Trần cố hết sức mới chen vào được, lại phát hiện canteen đã hết Coca, những người phía sau còn đang không ngừng xô đẩy cố chen lên phía trước, Hiểu Tinh Trần nhắm mắt lấy bừa một lon, trả tiền rồi mau chóng thoát ra khỏi biển người.

Tiết Dương trợn mắt nhìn đứa bé đang cười toét miệng với hắn trong lon sữa bò Vượng Tử (1) trên bàn kia, sau đó mặt vô cảm xúc nhìn Hiểu Tinh Trần, "Coca của ta đâu?"

Hiểu Tinh Trần vừa xoa xoa cánh tay bị ép đến hồng lên, vừa ôn hòa giải thích: "Canteen không còn Coca nữa nên ta mua cái này, cũng ngon lắm, ngươi uống thử xem?"

Người này không nhận ra mình đang bị bắt nạt hay sao??? Lão tử đang bắt nạt ngươi đó ngươi còn kêu ta uống thử uống thử, uống thử cái rắm! Tiết Dương ta hôm nay thà chết khát ở đây! Thà nhảy lầu! Cũng nhất định sẽ không uống một giọt sữa của ngươi!

Năm phút sau cả lớp nghe tiếng rột rột hút sữa của Tiết Dương, nghe thật thơm (2).

4. Mua sữa cho Tiết Dương xong, Hiểu Tinh Trần được hắn để yên mấy ngày liền.

Giữa trưa một hôm nọ, Hiểu Tinh Trần đang đứng xếp hàng trước cửa canteen thì bỗng có người đến vỗ lên vai y, quay đầu sang nhìn thì nhận ra đó là Tiết Dương.

"Lấy cơm cho ta, ta không ăn cà rốt, không ăn khổ qua", Tiết Dương nói xong thì ném thẻ cơm vào trong tay Hiểu Tinh Trần, sau đó đút tay vào túi quần nghênh ngang bỏ đi.

....... Ngươi còn chưa nói ngươi ngồi ở đâu mà? Hiểu Tinh Trần cầm thẻ cơm của Tiết Dương, vẻ mặt đau khổ nhìn bóng dáng đi xa dần của hắn.

Tiết Dương tìm một vị trí có thể dễ dàng quan sát hàng của Hiểu Tinh Trần rồi ngồi xuống. Hắn phải giám sát Hiểu Tinh Trần lấy cơm thật kỹ.

Năm phút sau, Tiết Dương đã ngửi thấy mùi thức ăn xông ra từ tứ phía, thế nhưng khi nhìn sang hàng của Hiểu Tinh Trần, hắn phát hiện ra y vẫn chưa nhúc nhích được một chút, như vậy là thế nào?? Thời gian bị đông lại sao???

Ngay sau đó Tiết Dương phát hiện hóa ra không phải là thời gian bị đông mà là mẹ nó có người chen hàng!! Thảo nào mãi không di chuyển được. Tiết Dương xăn tay áo, đi về phía đó.

Hiểu Tinh Trần còn đang nghiêm túc xếp hàng, bỗng nghe một tiếng "Này" thật bực bội bên tai.

"Sao ngươi lại ở đây? Ta sắp lấy được cơm cho chúng ta rồi", Hiểu Tinh Trần nhìn khuôn mặt hậm hực muốn làm chính sự của Tiết Dương.

Tiết Dương lờ Hiểu Tinh Trần, nâng cao giọng nói với người đứng trước, "Cũng sắp đến lượt mày rồi mà nhỉ, nhà mày có tang hay sao mà phải chen hàng vội vã thế."

Người chen hàng nghe thấy câu này thì trừng mắt quay đầu lại, vừa thấy người nói là Tiết Dương thì không dám hé răng, mau chóng gọi cơm rồi quay đầu chạy trốn.

Không còn người chen ngang, việc xếp hàng trở nên nhanh hơn trước rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đến lượt họ. Hiểu Tinh Trần chần chờ trộm nhìn Tiết Dương đang đứng bên cạnh, ngài còn có việc gì sao...?

Tiết Dương nhận ra Hiểu Tinh Trần đang nhìn hắn, liền chính nghĩa vô cùng mà đứng thẳng người, "Ta không có ở đây lỡ có người chen ngang nữa thì sao? Ngươi bị ngốc à."

............ Vậy ngươi bắt ta lấy cơm cho ngươi làm gì?

5. Lại đến mùa kiểm tra cuối học kỳ, không biết trước đây Tiết Dương bắt nạt học bá nào, kết quả xếp phòng vừa ra, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cùng đều thi chung trường, đã vậy trùng hợp thay Tiết Dương còn ngồi bên cạnh y.

"Ngày mai ngươi làm bài xong thì truyền đáp cho ta, nghe rõ không?", Tiết Dương chiếm lấy ghế của bạn học ngồi trước Hiểu Tinh Trần, lấy bút chì gõ gõ lên bàn y.

Hiểu Tinh Trần ngoan ngoãn gật đầu, rõ rồi rõ rồi ta đã hiểu, ngài mau đi đi, bạn học ngồi trước ta đã đi được năm vòng quanh lớp rồi đó.

Thấy Hiểu Tinh Trần đồng ý, Tiết Dương vừa lòng đứng dậy rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại nói, "Đáp án đại đề (3) cũng gửi cho ta."

..... Có mơ ước cũng là điều tốt, có điều đại đề nếu chỉ ghi đáp án mà không ghi bước giải thì không ai cho ngươi điểm đâu nha?!

Ngày hôm sau bắt đầu kiểm tra. Hiểu Tinh Trần làm bài xong, viết đáp án lên giấy, viết xong rồi thì lại do dự sửa lại vài câu. Vẫn nên chừa chút mặt mũi cho giáo viên, hai người chép bài giống nhau y như đúc thì có hơi quá phận.

Đợi khi giám thị không chú ý, Hiểu Tinh Trần ném giấy sang, được một lúc sau, Tiết Dương bỗng ném ngược về cho hắn một mẩu giấy khác.

Chẳng lẽ còn muốn ta viết luôn bước giải cho ngươi sao, ghi hết lên tờ giấy này thì ngươi phải dùng kính hiển vi soi mới đọc được đó , Hiểu Tinh Trần vừa nghĩ thế vừa lặng lẽ mở giấy ra. Trên giấy, đáp án y sửa ban nãy bị đánh một dấu chéo, cạnh bên còn có ghi lại đáp án chính xác.

Ủa...? Hiểu Tinh Trần vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi quay sang nhìn Tiết Dương, lại thấy Tiết Dương vừa dùng tay chống cằm vừa làm khẩu hình với y, "Ngươi làm sai rồi."

Hiểu Tinh Trần nhất thời không hiểu được động tác của Tiết Dương, lại sợ giám thị phát hiện nên y quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bài thi.

Được một chốc lại có một mẩu giấy khác ném đến trên bàn Hiểu Tinh Trần, người này sao có thể làm càn như thế, đang thi mà hắn cứ ném giấy mãi!

Hiểu Tinh Trần cắn răng mở giấy ra đọc, phía trên có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, "Ta nói ngươi làm sai, ta sửa cho ngươi đáp án chính xác rồi đó."

Rồi ngươi biết đáp án chính xác thì còn bắt ta đưa đáp án cho ngươi làm gì...? Hiểu Tinh Trần muốn trừng mắt liếc nhìn Tiết Dương một cái, thế nhưng quay đầu lại đã thấy Tiết Dương đang trừng mình, vẻ mặt như muốn nói ngươi không mau sửa đáp án ta sẽ ném giấy tiếp.

Kẻ sĩ diện thà chết chứ không chịu nhục. Hiểu Tinh Trần cầm lấy tẩy, xóa đi đáp án chính xác ban nãy của mình, sau đó lại đồ lại đáp án đó một lần nữa, cái này có phải là nghiệp??

Kiểm tra xong, Hiểu Tinh Trần mới biết, hóa ra Tiết Dương đã vẫn luôn là học bá.

... Ta phi!

6. Hôm nay tan học, Tiết Dương nói muốn ăn chút gì đó, nhưng ăn một mình thì quá nhàm chán, cho nên hắn muốn Hiểu Tinh Trần đi chung.

Hai người rẽ trái rẽ phải vòng qua mấy hẻm nhỏ. Trong lúc không để ý, Tiết Dương đụng trúng vài người ở khúc ngoặt.

Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy tên lưu manh từ trong khúc ngoặt vây quanh, la hét ăn vạ đòi Tiết Dương đưa hai ngàn tiền thuốc men.

Thời nay đi ra ngoài ăn thịt nướng thôi cũng có thể bị ăn vạ, có điều bọn họ phải hai đấu năm, con hẻm lại quá chật hẹp, thật đúng là chạy không được mà đánh cũng không xong.

Hiểu Tinh Trần còn đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ thì Tiết Dương đã ném cặp sách lên tay Hiểu Tinh Trần rồi mau chóng vọt lên phía trước, Dương ca ngươi dạo này uống nhiều sữa bò Vượng Tử quá nha! Tiết Dương còn dư hơi mà quay đầu lại hét với y, "Chạy mau!"

Nhìn Tiết Dương có vẻ lợi hại thế thôi nhưng ăn mấy quyền cũng dần dần vào thế hạ phong, lại đánh nhau một hồi hắn không bị đánh bầm dập mới là lạ. Hiểu Tinh Trần nghĩ vậy liền quăng cặp sách xuống đất rồi thật nhanh lao về đám người phía trước.

Tiết Dương còn đang tập trung đánh nhau, quyết sống chết ăn thua đủ, bỗng thấy Hiểu Tinh Trần quăng cặp chạy đến, hắn tức giận vô cũng, ngươi muốn đóng vai nữ chính Mary Sue trong mấy tiểu thuyết ba xu chạy đến la dừng tay sao! Đừng cản trở ta có được không!

Sau đó nữ chính phiền toái này một quyền đấm một tên lưu manh bay thẳng vào tường, rồi sau đó xoay người co chân đá vào bụng một tên lưu manh khác, khiến cho hắn mau chóng khuỵu xuống đất.

Chưa bao giờ ngờ đến tình huống này, Tiết Dương sửng sốt vài giây, đến khi bình tĩnh lại thì Hiểu Tinh Trần đã đánh cho cả ba người còn lại nằm lăn trên mặt đất. Tiết Dương còn chưa kịp nói ra vài câu đe dọa thì Hiểu Tinh Trần đã một tay nhặt lên cặp sách, một tay nắm Tiết Dương, kéo cả hai cùng nhau bỏ chạy!!

Cho đến khi đã chạy đến đường lớn cả hai mới dừng lại lấy hơi. Tiết Dương lúc này mới nhớ ra hắn định nói cái gì, chuyện mất mặt thế này, không thể để người ngoài biết, "Không được kể chuyện hôm nay cho người khác có biết không."

Hiểu Tinh Trần vô cùng thức thời gật gật đầu, "Nếu có ai hỏi thì nói ngươi một người hoàn toàn đánh ngã năm người", ngài xem ta còn giúp ngài tăng thêm tên tuổi ngài có hài lòng chưa.

Tiết Dương hài lòng gật đầu, sau đó mới nhớ ra còn có chuyện quan trọng hơn cần hỏi, "Ngươi sao lại biết đánh nhau??"

Hiểu Tinh Trần có hơi ngượng ngùng, "Nhà ta thật ra là nhà võ, cái này ta không có hay kể cho người khác."

... Vậy hóa ra ta đã luôn bắt nạt người mà nếu muốn thì một tay cũng có thể đánh ta sấp mặt sao???????


-------------

Tác giả: 清愚

Chú thích:

(1): Lon sữa bò Vượng Tử trông như thế này nè, buồn cười chết được =))

(2): "Thật thơm/thật ngon" là một meme Trung Quốc đại khái nghĩa khá giống "tự vả" của Tiếng Việt chúng ta. Meme này xuất phát từ một show truyền hình Trung Quốc, trong đó nhân vật chính Vương Cảnh Trạch ghét điều kiện sống lạc hậu thiếu thốn ở nông thôn, muốn mau trở về thành thị. Một gia đình nông thôn khuyên ngăn Vương Cảnh Trạch nhưng Vương Cảnh Trạch lại tức giận nói, "Vương Cảnh Trạch ta đây thà đói chết, thà chết ngoài kia, thà nhảy lầu, cũng sẽ không ăn một đũa đồ ăn của các ngươi!", nhưng mấy giờ sau đói quá nên Vương Cảnh Trạch bắt buộc phải ăn, vừa ăn còn vừa nói "Thật thơm/thật ngon". Nói chung là trước thì độc mồm nói có vẻ hay ho lắm, sau lại tự vả sml. :)))

(3): "Đại đề" là phần khó nhất trong đề thi, thường để giải được đáp án đúng phải làm rất nhiều bước, vận dụng rất nhiều công thức và ghi thật tỉ mỉ mới có điểm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro