Bully (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Dạo gần đây Tiết Dương rất hứng thú với việc lôi kéo Hiểu Tinh Trần tham gia vào những hoạt động của thiếu niên lưu manh bất lương.

Một ngày, Tiết Dương dùng di động của Hiểu Tinh Trần để xem vài mẫu tha thu.

"Nè Hiểu Tinh Trần, ngươi nghĩ ta nên xăm hình Thanh Long này hay là hình Bạch Hổ này?", Tiết Dương nghiêm túc nhìn di động rối rắm suy nghĩ.

..... Xăm hình chuột Mickey đi. Hiểu Tinh Trần nhìn hình lão đại lưng phủ kín tha thu Bạch Hổ trong điện thoại rồi lại nhìn lên mặt Tiết Dương, không được, lương tâm của ta không cho phép ta để mặc Tiết Dương xăm mấy hình xăm dị hợm như vậy.

"Tiết Dương ta cảm thấy đại ca như ngươi không cần hình xăm, ngươi lợi hại như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng mang lực sát thương rất lớn rồi không phải sao? Không cần trang trí thêm bằng những thứ thừa thãi như hình xăm đâu.", Hiểu Tinh Trần nói xong chữ cuối cùng liền cảm nhận được nội tâm của tất cả bạn học xung quanh đều gào rú, Hiểu Tinh Trần ngươi sa đọa rồi ngươi cũng là phường nịnh hót sao!!!

Tiết Dương nghe vậy liền vuốt cằm gật gù vô cùng đồng ý, "Hiểu Tinh Trần ngươi nói rất đúng, ta lợi hại như vậy, cần hình xăm làm gì."

Hiểu Tinh Trần thở ra một hơi, đang muốn bảo vị tổ tông này quay về chỗ ngồi của mình đi thì bỗng "bộp" một tiếng, Tiết Dương đặt điện thoại xuống trước mặt y, "Ừm?"

"Ta lợi hại như vậy thì không cần hình xăm, vậy ngươi xăm đi, xăm tên của ta lên người ngươi, sau này có ai bắt nạt ngươi ngươi cứ đem tên của ta phô ra là bọn họ sẽ không dám đụng vào ngươi nữa, thế nào, ý kiến không tồi chứ?"

Hiểu Tinh Trần trầm mặc nhìn Tiết Dương đang cực kỳ đặc ý hả hê trước mặt mình, tỉnh đi tỉnh đi, ta không phải tiểu đệ của ngươi, đại ca à ngươi đang bắt nạt ta đó!

2. Lại một buổi giữa trưa, Tiết Dương thừa dịp lớp học không có ai liền túm Hiểu Tinh Trần đến WC, sau đó vui vẻ lấy ra một bao thuốc lá.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày nhìn Tiết Dương gỡ bao thuốc lá, "Ngươi muốn hút thuốc?"

Tiết Dương đắc ý khoe khoang rút ra một điếu thuốc, đặt trước mũi ngửi ngửi, "Đại ca mà không hút thuốc, nói ra ngoài người ta cười chết."

... Nói ra ngoài không được nhưng nói trước mặt ta thì không mất mặt sao, hơn nữa ai quan tâm ngươi biết hút thuốc lá hay không?! Ta chỉ quan tâm hôm nay canteen bán cơm gì thôi có được không! Hiểu Tinh Trần trong lòng thở dài, "Ta phải đi gặp giáo viên."

Tiết Dương nghe vậy cũng rất vừa lòng, ngậm điếu thuốc vào miệng rồi sờ sờ bật lửa.

Khi Hiểu Tinh Trần đi ra đến cửa WC thì nghe tiếng Tiết Dương bật lửa, năm giây sau lại nghe tiếng ho tê tâm liệt phế của Tiết Dương từ bên trong vọng ra.

.......... Tình huống gì mà nan giải thế này, Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn trời.

Tình huống 1: Hỏi Tiết Dương có sao không = Tiết Dương cảm thấy bản thân bị xem thường sau đó nổi giận.

Tình huống 2: Không hỏi Tiết Dương có sao không = Tiết Dương cảm thấy y đang cười thầm hắn sau đó lại nổi giận.

"Tiết Dương...", Hiểu Tinh Trần vừa mới mở miệng đã bị Tiết Dương hung hăng cắt ngang.

"Muốn gì?!", ha, còn thẹn quá hóa giận, ấu trĩ quá nha.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu, cọ giầy vào nhau, "WC có người vừa bị khói thuốc của ngươi làm cho sặc có đúng không, thế nên đừng hút nữa, chúng ta đi ăn đi?"

Không khí bên trong WC yên tĩnh xuống một hồi, Hiểu Tinh Trần cho rằng Tiết Dương hẳn đang đào lỗ đem y chôn xuống tới nơi rồi thì bên trong vang ra một tiếng đá cửa, "Ngươi dám nói với ai thì không xong với ta đâu đó, rõ chưa!"

Tiết Dương ngươi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Thành phố ha dì??

Tiết Dương hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước ra, đập một tay lên vai Hiểu Tinh Trần, "Đi ăn thôi, gặp ta thì coi như hắn xui rồi."

Tiết Dương, thật là một bé trai dễ dỗ.

3. Một hôm giữa trưa khác, Tiết Dương lại kéo Hiểu Tinh Trần xuống canteen ăn cơm chung.

Hai người vốn dĩ ăn rất vui, bỗng lúc này có mấy nữ sinh cùng lớp bưng cơm ngồi đến bàn cạnh bên họ. Hiểu Tinh Trần lúc đầu cũng không đề ý, nhưng một lúc sau, bỗng một nữ sinh quay sang hỏi y, "Hiểu Tinh Trần, ngươi muốn sang đây cùng chúng ta ăn cơm không?"

Nhìn vẻ mặt đồng tình của các nữ sinh còn lại, Hiểu Tinh Trần ngay lập tức hiểu ra các nàng cho rằng Tiết Dương khẳng định lại đang bắt nạt y, đang muốn nói rằng thật ra quan hệ chúng mình rất tốt, bỗng Tiết Dương cầm lấy muỗng xúc hai cái, lấy cà chua xào trứng bỏ hết lên dĩa của Hiểu Tinh Trần, sau đó đứng lên đá ghế, "Ăn hết cà chua của ta, ngươi có rõ chưa, lát nữa ăn xong nhớ đem cơm của ta đi đổ, trước khi lên lớp mua sữa cho ta."

.......... Sao ngươi phải phối hợp với các nàng đến thế vậy, Hiểu Tinh Trần cạn lời nhìn cà chua trong dĩa mình, Tiết Dương còn thật tinh tế lột hết vỏ ra.

"Tiết Dương thật sự đáng sợ quá nha, đã bắt ngươi ăn cà chua của hắn còn bắt ngươi mua đồ cho hắn., nhóm nữ sinh đồng tình cực kỳ nhìn dĩa cơm đầy cà chua của Hiểu Tinh Trần.

"À không đâu, thật ra ta rất thích ăn cà chua xào trứng...", hơn nữa Tiết Dương vẫn luôn đưa tiền cho y mua sữa, tháng nào đưa cũng dùng không hết.

"Thôi, chúng ta đều rõ mà, ngươi không cần phải biện hộ cho hắn, bị Tiết Dương bắt nạt hẳn khó khăn cho ngươi lắm.", vẻ mặt của nữ sinh cạnh bên lại càng dào dạt tình mẫu tử.

Lúc này di động của Hiểu Tinh Trần đột nhiên vang lên, đó là tin nhắn Tiết Dương vừa gửi đến, "Này, ta ăn chưa no, trước khi lên mua bánh mì cho ta, còn tiền không."

.................... Cho nên ta mới bảo, ngươi phối hợp với các nàng làm gì cho khổ vậy muốn làm diễn viên sao!!!

4. Ngay từ lần đầu Tiết Dương đến tìm Hiểu Tinh Trần, tất cả bạn học trong lớp đều lo lắng cho y.

Nhân lúc Tiết Dương không có trong lớp, vài bạn học cũng khá thân với Hiểu Tinh Trần nhanh chóng chạy đến vây quanh y.

"Trời ơi, Hiểu Tinh Trần sao ngươi lại xui xẻo như vậy! Bị Tiết Dương bám đuôi rồi!"

"Đúng vậy, hắn có đánh ngươi không đó."

"Trời ơi ta nghe đồn lần trước hắn cùng một đám trường ngoài đánh nhau, hắn dùng gạch đánh lên đầu người ta mấy cái, có người tận mắt nhìn thấy hắn đi lấy gạch trong một con hẻm."

"Đúng vậy đúng vậy ta cũng nghe đồn hắn có bạn bè là xã hội đen đó. Hiểu Tinh Trần hay ta báo giáo viên cho ngươi nha?"

Hiểu Tinh Trần lắng nghe mọi người mồm năm miệng mười thảo luận về Tiết Dương, nếu không phải do y vừa mới nhìn hắn uống sữa xong, có khi y còn hiểu lầm mọi người đang nói về tên ác bá nào đó. Người mà chỉ cần uống sữa là ngoan như vậy làm sao có thể hư hỏng như thế?

Cuối cùng Hiểu Tinh Trần lắc đầu từ chối đề nghị của các bạn học, dù sao thì nếu Tiết Dương thật sự dám đánh y, ha ha, chưa biết ai đánh ai.

Sau này khi hai người đã quen nhau, bỗng một hôm Hiểu Tinh Trần nhớ đến lời đồn đãi trước kia, "A Dương ngươi trước đây từng dùng gạch đánh vỡ đầu người ta sao?"

Kết quả vai chính trong lời đồn đó nhìn y bằng khuôn mặt không thể tin được, "Ta??? Ta trừ lần đụng độ đám kia với ngươi thì chưa đánh nhau với ai nha, ngươi đừng vu oan giá họa cho ta như thế, ta trong sạch thiện lương thế này."

"Sao có người bảo tận mắt thấy ngươi lấy gạch từ trong hẻm nhỏ?", sao người này lại còn làm vẻ mặt ủy khuất vô cùng đó, ngươi trước kia cũng từng đòi làm đại ca đó.

"À, gạch hả", Tiết Dương lộ ra vẻ mặt thông suốt, xoay người chạy thật nhanh về phòng lục tìm trong một lúc, lấy trong tay ra một viên gạch, ném đến bên Hiểu Tinh Trần, "Trong hẻm nhỏ gần trường có một cửa hàng đồ chơi, ta thấy cái này rất thú vị nên mua về chơi."

........ Hiểu Tinh Trần cạn lời cầm lấy viên gạch nhìn một hồi, đồ giả mà làm thật ghê luôn, loại đồ chơi nhảm nhí thế này hóa ra cũng có người thật sự sẽ mua sao.

Tiết Dương lẩm bẩm lầm bầm dựa đến bên Hiểu Tinh Trần rồi ngồi xuống, "... Ngươi làm vẻ mặt gì đó, lúc ấy nghĩ làm đại ca thì cũng phải nhìn ngầu một chút, cho nên ta mang cái này về, nhìn vừa đầu gấu vừa có thể lót ngồi vui lắm..."

Hóa ra định nghĩa ngầu của ngươi chính là ngồi chơi đồ chơi trong phòng ngủ sao, Hiểu Tinh Trần chân thành nhìn Tiết Dương, "A Dương ta cảm thấy ngươi thật là đáng yêu nha."


.............................. Một thế kỷ sau

"Đó không phải là do ta lỡ dây vào ngươi sao!!!!"

__________________

Tác giả: 清愚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro