Cấm Tiết Dương tham gia họp mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương ca, cậu giúp tôi chuyện này đi." Nhiếp Hoài Tang nắm lấy tay Tiết Dương, nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng giọng nói chân thành khẩn thiết nhất mà nói, "Chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi, ngay từ giờ phút này, cậu chính là ân nhân của đời tôi, là cha mẹ tái thế."

Tiết Dương nhướng một bên lông mày.

Ngụy Anh không nhìn thẳng nổi, ngay lập tức quay đầu sang một bên, làm một tiếng ọe ọe, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhiếp Minh Quyết mà biết mày nhận hắn làm cha nhất định sẽ băm mày thành vạn mảnh."

"Tôi không có thời gian để lo tới chuyện đó, bây giờ tôi đã cận kề cái chết lắm rồi. Anh hai nhất quyết đòi kiểm tra đồ vật trong phòng tôi, bây giờ bộ sưu tập sách báo và đĩa AV của tôi không biết phải giấu đi đâu đây này. Anh hai mà phát hiện chắc chắn sẽ giết tôi tại chỗ!" Nhiếp Hoài Tang lại nắm lấy tay Tiết Dương, nước mắt lưng tròng van xin, "Cứu mạng đi mà Dương ca, mạng người quan trọng nhất. Tính tình anh hai tôi thế nào cậu cũng biết rồi đấy, Tam Ca là người ngoài mà còn bị anh ấy mắng đến phát sợ, nếu là người một nhà như tôi thì chắc anh ấy đánh cho đến khi bán sống bán chết mới thôi đó huhu."

Tiết Dương ngồi trên bàn, một chân giẫm lên ghế. Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: "Được."

"Mày thích giúp đỡ người khác như thế từ khi nào?" Ngụy Anh đá hắn một cái, "Mày trước giờ chỉ toàn biết châm dầu vào lửa, hôm nay đọc nhầm kịch bản sao?"

Tiết Dương "hừ" một tiếng, đắc ý nói: "Mày ngốc à, mày nghĩ xem, Nhiếp Hoài Tang là em trai của Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao là em kết nghĩa của Nhiếp Minh Quyết, nếu nói vậy bây giờ tao mẹ nó chẳng phải là cha Kim Quang Dao sao, quá ngon!"

"Ồ hố?" Ngụy Anh mỉm cười chống cằm nhìn hắn, "Tiểu lưu manh này, biến thái quá nha, cơ mà tao thích."

Tiết Dương liếc mắt nhìn Ngụy Anh, cười cười: "Cần tao nhắc mày không đó, Lam Hi Thần là em trai kết nghĩa của Nhiếp Minh Quyết, Lam Vong Cơ lại là em trai của Lam Hi Thần, tính từ đó lên."

Tiết Dương nhe nhe răng nanh, thanh âm ngọt ngào, "Tao cũng là bố mày."

"Đissme!" Ngụy Anh cầm sách đập xuống bàn, "Tiểu lưu manh, mày hay lắm, được một tấc lại muốn tiến một thước?"

Tiết Dương tiếp lấy cái rương từ trong tay Nhiếp Hoài Tang, đi đến cạnh bên Ngụy Anh. Ngụy Anh tỏ vẻ ghét bỏ xua xua tay, "Đem thứ dơ bẩn này tránh xa tao một chút, đừng vũ nhục linh hồn cao khiết của tao!"

Tiết Dương đáp trả hắn bằng một cái liếc mắt xem thường.

"Này, tao có chuyện cần hỏi mày." Tiết Dương tỏ ra cực kỳ thần bí chạm lên vai Ngụy Anh, "Mày..."

"Đừng hỏi, tao không có yêu mày, chúng ta cũng đíu hợp đâu."

"Cút." Tiết Dương đẩy người kia một chút, nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định Nhiếp Hoài Tang đã đi rồi mới lén lút tiếp tục hỏi, "Lần trước, lần mà hội chúng ta ra ngoài liên hoan ấy, mày có dẫn theo một người, người đó tên gì đấy. Sao từ đâu đến cuối không chịu nói lời nào? Lần này, mày lại rủ người đó tới chơi chung đi."

"Ai cơ?" Ngụy Anh thử nghĩ được mốt lúc, bỗng đột nhiên đứng bật dậy, "Tiết Dương, mày........"

Tiết Dương nhìn Ngụy Anh chằm chằm.

"Mày đúng là một tên cầm thú mà, A Tinh em ấy còn nhỏ như vậy, vẫn chỉ còn là một bé gái, thế mà mày nhất định không buông tha, lại còn có những ý nghĩ đồi bại như vậy! Trời ơi, hôm đó em ấy mặc váy ngắn, mày có phải đã lén nhìn trộm cái gì không! Tao đã tin tưởng mày như vậy, vậy mà hóa ra mày lại là loại người này, tao xin được phỉ nhổ vào mặt mày!"

"Oắt đờ heo?" Tiết Dương đá vào Ngụy Anh, "Ta đang nói anh giai kia ấy."

"Lam Vong Cơ?"

Tiết Dương trợn mắt.

"Á à!" Ngụy Anh bừng tỉnh, cuối cùng cũng sáng tỏ, "Hiểu Tinh Trần ấy hả, sao lại muốn dẫn cậu ấy theo, cậu ấy không thích tham gia mấy cái loại liên hoan tiệc tùng này đâu. Cũng chẳng quen biết tụi mày nữa."

"Cứ thử nói chuyện một hồi thì lạ cũng thành quen thôi! Đều là bạn bè, rủ anh ta đến chơi đi." Ánh mắt Tiết Dương sáng rực lên.

Ngụy Anh nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn: "Lần trước mày với cậu ấy nói chuyện vui lắm sao, sao tao nhớ mày có nói gì đâu."

"Kết giao bạn mới luôn là chuyện tốt, chúng ta rất hợp duyên."

"Mày nói cho rõ một chút, hợp chỗ nào." Ngụy Anh như đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói, "Mày đừng chỉ thấy người ta có vẻ hiền lành rồi lại có suy nghĩ thu nhận người ta làm tiểu đệ như Nhiếp Hoài Tang nha, đừng làm xằng làm bậy với trưởng bối của tao chớ."

"Yên tâm." Tiết Dương đặt tay lên vai Ngụy Anh, "Tao tuyệt đối không khi dễ anh ta đâu."


Đến lúc họp mặt, mọi người cùng nhau tiệc tùng, lớp người kéo tới theo tốp năm tốp ba. Tiểu lưu manh đứng bên cửa ngó trái ngó phải, khiến cho Ngụy Anh khiếp đảm đến không lời nào có thể diễn tả được.

Tiểu lưu manh hôm nay thế mà lại không đến trễ, ai cha, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao?

"Ê." Tiết Dương khều khều bả vai Ngụy Anh, "Họ hàng của mày đâu?"

"Đừng đụng có được không, nam nam thụ thụ bất thân, mày mà đụng nữa có tin tao sẽ nằm xuống sàn nhà kêu 'biến thái' không?" Ngụy Anh ghét bỏ cách xa hắn một chút, "Còn sớm mà, mày làm gì mà gấp thế?"

"Dương ca!"

Nghe thấy giọng nói này, lông mày Ngụy Anh co giật một chút, bỗng nghe một tiếng bốp trên vai, quay lại đã thấy người kia xuất hiện, "Hay quá nhỉ, Hoài Tang, trước đây mày có chuyện gì nhờ tao thì mở miệng ra là Ngụy ca, ca ca, còn bây giờ thì coi tao như không khí đúng không."

Nhiếp Hoài Tang vừa cười vừa xoa đầu, giải thích, "Nào, tôi đang gấp mà, Dương ca Dương ca ơi tôi lại đem theo một cái rương, phiền cậu lại giữ giúp tôi. Công lao to lớn này của cậu tôi chẳng biết phải báo đáp thế nào, thôi thì xưng cậu như là cha mẹ tái thế của tôi đi."

Ngụy Anh: Mày phải đợi đến khi Nhiếp Minh Quyết gọi nó là cha thì mày mới hài lòng hả.......

Tiết Dương dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cái rương trong tay Nhiếp Hoài Tang, mẹ nó mày rốt cuộc có bao nhiêu 'hàng' đấy?

Dù sao người ta cũng chưa đến, ba người bọn họ tụm lại cùng nhau đánh bài, Tiết Dương vừa đánh bài vừa nhìn ra bên ngoài cửa, khiến cho Ngụy Anh tức giận đến mức đem ly nước đập lên bàn tạo thành một tiếng vang rõ lớn.

Tiết Dương nhàn rỗi không có gì làm, thế nên hắn mở rương ra xem thử, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhướng lông mày nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang, ngữ khí kỳ dị nói: "Không ngờ nha, không ngờ nha, không chỉ có AV, còn có GV sao, chậc chậc."

"Ồ hố?" Ngụy Anh xoay đầu nhìn về phía Hoài Tang, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Việc này quả thật rất quan trọng đó, tao cảm thấy chúng ta nên báo cho Nhiếp đại ca một chút."

"Không phải không phải." Nhiếp Hoài Tang hoảng hốt cuống quít xua tay, "Là mua nhầm đó, mua nhầm đó! Hai vị ca ca xin tha mạng!"

Tiết Dương lại định kháy Hoài Tang vài câu thì bỗng Ngụy Anh khều khều hắn: "Này, Hiểu Tinh Trần tới rồi kìa."

"Đâu?" Tiết Dương vội vã nhìn về phía Ngụy Anh đang chỉ đến.

Trong góc phòng là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, dáng ngồi thẳng tắp đoan chính, trong tay đang cầm ly nước, cho dù đang không nói lời nào thì vẻ mặt vẫn ôn hòa đến lạ. Chỉ có điều thiếu niên ấy một mình ngồi một góc trong kia, nhìn qua thật không hợp với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.


"Ê, mày đi đâu đó, không đánh bài nữa sao?" Tiết Dương phớt lờ Ngụy Anh, đi xuyên qua đám người, đến ngồi xuống cạnh bên Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần phát hiện có người đến, liền xoay người sang ôn nhu mỉm cười với hắn.

"Anh này..........."

"Hửm?" Có vẻ như Hiểu Tinh Trần đã có chút ấn tượng với Tiết Dương từ buổi liên hoan trước, vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt y đã sáng rực lên chờ mong nghe hắn tiếp tục nói.

Tiết Dương bỗng phút chốc chẳng biết nên nói gì cho đúng, trong lúc vô ý, ánh mắt hắn lướt sang cái rương đang ôm trong lồng ngực, ngay lập tức, hắn nói: "Anh muốn xem phim không?"

Hiểu Tinh Trần: "...?"

Ngụy Anh vốn đứng cách đấy không xa nên có thể nghe được toàn bộ cuộc hội thoại cực rõ ràng, sợ đến mức suýt làm rớt cái ly trên tay. Ngụy Anh túm lấy cánh tay Nhiếp Hoài Tang, thấp giọng nói: "Mẹ nó ta biết ngay Tiết Dương có ý đồ gì mà!"

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần có hơi thay đổi một chút, nhưng thực mau chóng y lại tiếp tục mỉm cười: "Cũng muốn, xem phim gì, phim tình cảm hay là phim hành động?"

May quá, Hiểu Tinh Trần không hiểu!

Tiết Dương đáp: "Hành động tình cảm."

Ngụy Anh ngã khuỵu vào lòng Nhiếp Hoài Tang, trong đầu lặng lẽ niệm đi niệm lại: Tiết Dương, mày đợi đấy, lát nữa, tao sẽ giết mày.

Câu nói này quá sức huỵch toẹt, không thể nào không hiểu được ẩn ý. Hiểu Tinh Trần hơi xấu hổ một chút, cúi đầu tìm đường lui: "Ừm, ý của cậu là muốn rủ tôi đi xem phim đúng không?"

"Không phải, ý tôi là anh có muốn xem phim hay không." Tiết Dương đổ hết đồ vật trong rương ra, nghiêm túc hỏi: "Cùng nhau, có được không?"

"Quá, quá nhanh rồi." Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần không tự giác mà trở nên ửng đỏ một chút, "Có phải quá nhanh rồi hay không?"

"Trời ơi, sao lại thế này đây Ngụy ca." Nhiếp Hoài Tang lắc lắc Ngụy Anh đang giả chết, trong miệng không ngừng lải nhải Ngụy ca nói thế nào cậu cũng là Ngụy ca đã bước qua bao bụi hoa thân vẫn không dính một chiếc lá (*). Còn Ngụy Anh trong lòng đã chết lặng, thật thú dzị, chơi vậy cũng được?

(*:  câu này ý là người đã trải qua nhiều việc mà tinh thần vẫn vững vàng)

"Ok." Tiết Dương ném hết mấy đồ vật trên bàn sang một bên, "Thật ra tôi cũng chẳng thấy cái này có gì hay ho, lúc nào rên cũng a a ha ha nghe cứ như beatbox ấy."

Ngụy Anh vỗ vỗ lên vai Nhiếp Hoài Tang, ý bảo chúng ta mau rút lui.

"Anh thì sao, anh rên có dễ nghe không?"

Đê ma ma, vừa nghe xong câu này, Ngụy Anh lập tức chạy đến dùng tay che lấy miệng Tiết Dương rồi kéo hắn trở về, "Tiết Dương đến đây, mày coi nè, tới lượt của mày rồi, đừng thấy thua lại tính chạy trốn như thế chứ."

Tao lạy mày, làm ơn, đừng nói nữa.

"Phắc!" Tiết Dương gỡ tay Ngụy Anh ra, nhưng Nhiếp Hoài Tang nhận lệnh Ngụy Anh lại chạy đến hỗ trợ kéo hắn về.

Tiết Dương còn chưa kịp hỏi thông tin liên lạc của Hiểu Tinh Trần, hắn chỉ kịp vẫy vẫy tay với y. Hiểu Tinh Trần thấy bọn họ cãi nhau ầm ĩ vừa cảm thấy thú vị vừa cảm thấy buồn cười, cũng lễ phép vẫy tay chào tạm biệt.

--- Một lát sau, y cúi đầu nhắn tin cho Ngụy Anh.

"Cậu có số điện thoại của cậu nhóc khi nãy không, cậu ấy tên gì vậy?"


Tác giả:  红笺小字

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro