Cấm Tiết Dương tham gia họp mặt! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì, tao đã làm gì sai?"

Nhiếp Hoài Tang điên cuồng phe phẩy chiếc quạt trên tay, cố gắng giúp Ngụy Anh hạ hỏa: "Ngụy ca, cậu bình tĩnh lại nào, cậu bình tĩnh một chút nào."

"Tao có làm gì sai đâu." Tiết Dương buông tay, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Hắn nhún vai: "Tao không phải chỉ hơi mạo muội xíu thôi sao?"

"Có tin tao lấy khẩu 98k bắn vỡ sọ mày không?!" Ngụy Anh nói bằng giọng đau đớn, "Cái đó mà gọi là mạo muội cái gì, người ta gọi cái đó là ám muội!"

"Cho dù là thế tụi mày cũng không thể cô lập tao như thế, sao lại không cho tao tham dự họp mặt nữa! Tụi mày đang ỷ đông hiếp yếu, tụi mày thật bất lương, tụi mày thật vô đạo đức!" Tiết Dương đạp lên chân Ngụy Anh, "Chẳng phải tao chỉ hơi có chút vấn đề trong cách nói chuyện thôi sao."

"Đầu óc mày hơi có vấn đề thì có." Ngụy Anh chắp tay trước ngực rồi vái hắn, "Tao làm ơn, mày thỉnh thoảng học cách cư xử như người bình thường có được không?"

"Thật sự là tao quá phận sao?" Tiết Dương nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang vừa quạt cho Ngụy Anh vừa chìa ngón cái với Tiết Dương: Dương ca là nhất.

"Mày xéo ngay." Tiết Dương trợn mắt, sau đó chìa ba ngón tay trước mặt Ngụy Anh, "Cho tao xin số điện thoại của anh ấy."

"Mày nằm mơ thử xem, trong mơ chuyện gì cũng thành hiện thực."

"Tao cho mày ba trăm. Cho tao số điện thoại."

"Tao là cái loại người sẽ vì tiền sẵn sàng bán đứng người khác sao?"

"Năm trăm."

"Mày đừng vũ nhục tâm hồn cao thượng của tao."

"Một ngàn."

"Đưa di động đây."

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Anh tách tách gõ số điện thoại cho Tiết Dương, khuôn mặt tỏ vẻ nghi hoặc, cao thượng? Cao thượng chỗ nào?

Có số điện thoại rồi, Tiết Dương liền bắt đầu gọi.

Ngụy Anh nhìn hắn một cái rồi hỏi: "Mày muốn làm gì?"

"Gọi đặt phòng." Tiết Dương không thèm ngẩng đầu lên mà đáp lại.

Ngụy Anh lập tức đứng phắt dậy, "Tiết Dương, đầu óc mày chứa toàn đậu hũ à?!"

"Hoặc là, lần kế mày lại hẹn anh ấy ra gặp mặt với tao, tao sẽ mặt đối mặt rủ anh ấy đặt phòng, hoặc là, tao gọi điện rủ anh ấy đặt phòng, ngoài ra còn sẽ nói số điện thoại này là do mày cung cấp."

Ngụy Anh: ?

Hai cái này khác đíu gì nhau?

"Lần sau không thể cho mày theo nữa, thế này đi." Ngụy Anh vốn bản chất gian thương, tính toán cực nhanh cực nhạy, lập tức cò kè mặc cả với Tiết Dương, "Hôm nay mày đi học thế tao, lớp của lão Lam."

Tiết Dương nhìn Ngụy Anh như thể Ngụy Anh bị thiểu năng trí tuệ: "Mày có dùng não suy nghĩ không, mày nghĩ lão ta không quen mặt mày quá rồi sao, mày giờ có biến thành tro thành bụi lão ta cũng nhận ra thôi."

"Ngụy Anh, anh bạn của tôi ơi, cậu không phải quá xem thường sự quan trọng của bản thân rồi đó chứ?"

"Ái chà." Ngụy Anh gãi đầu, "Đến lúc lão vào lớp mày cứ gục mặt xuống bàn, ai biết mày là ai? Dù sao khi đi học tao cũng toàn ngủ thôi, mày chỉ cần gục mặt xuống là mọi chuyện ngon lành cành đào cả."

".... Sự thiếu tôn trọng giáo viên của mày đã đạt đến trình độ khi sư diệt tổ rồi đó." Tiết Dương nhăn mày, "Mày nghĩ Lam Khải Nhân lão ta là trẻ lên ba hay sao mà dễ dụ thế?"



Tiết Dương vốn là kẻ trốn học như cơm bữa, hoàn toàn không ngờ sẽ lại có ngày hắn phải đi học thay cho người khác, hắn thật khờ, thật sự, không thể nào tưởng tượng được Tiết Dương hắn thế mà cũng có ngày hôm nay.

Tiết Dương thật sự muốn gọi điện mắng cho Ngụy Anh một trận, Ngụy Anh mày bị ngu à, có mỗi phòng học cũng không nói rõ vị trí ở nơi nào. Tiết Dương hận không thể xuyên qua màn hình internet đấm vào mặt tên điên kia một cái.

"Bên trái, mẹ mày ấy chứ bên trái, ít nhất cũng phải cho tao biết bên trái của cái gì chứ?" Tiết Dương vừa chửi "phắc" xong, quay đầu lại đã thấy Hiểu Tinh Trần đứng phía sau hắn, tay đang ôm sách trước ngực, bộ dáng vô cùng hiền lành ngoan ngoãn.

..........

Đến đây hồi nào? Tiết Dương bình tĩnh trở lại, cúp điện thoại.

"Ngạc nhiên ghê, cậu cũng đang đi học sao?" Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh.

Tiết Dương liếc nhìn đống sách trước ngực Hiểu Tinh Trần rồi thầm nghĩ, không trùng hợp như vậy chứ, chúng ta cùng trường sao?

"Ngạc nhiên thật, chao ôi, tôi bị lạc đường rồi, học trưởng, anh có thể chỉ đường cho tôi không? Lớp hóa ban 17-5 đi hướng nào?" Tiết Dương nhe răng nanh, khi cười lên còn mang theo vẻ trẻ con, khi nói chuyện lại cố ý làm nũng, khiến cho Hiểu Tinh Trần không khỏi đỏ mặt.

"Cậu..." Hiểu Tinh Trần nghi hoặc, "Đã năm hai đại học rồi mà vẫn chưa biết đường đến lớp sao?"

"Nói thật với anh thôi đấy." Tiết Dương đặt tay lên bả vai Hiểu Tinh Trần, sau đó nhẹ nhàng thuận thế trượt xuống, ngừng ở ngay trên eo, "Tôi đang học thay cho người khác."

"Không sợ bị giảng viên phát hiện sao?" Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu nhìn hắn.

"Không sợ." Tiết Dương đưa ra một ngón tay rồi huơ qua huơ lại, "Dựa vào kinh nghiệm tiếp xúc với giảng viên nhiều năm của tôi, loại sinh vật ngu ngốc như giảng viên ấy, rất dễ đối phó, bởi thế mới chọn cái nghề vừa khổ mình vừa khổ người khác."

Hiểu Tinh Trần không đáp lại, chỉ yên lặng đi trước hắn, Tiết Dương đi theo sau, trong miệng huýt sáo, tựa chừng đang cố tình khiêu khích.

Trong phút chốc Hiểu Tinh Trần bỗng cảm thấy bản thân hiện tại cứ như tiểu cô nương đang bị tiểu lưu manh ven đường huýt sáo trêu đùa.

"Có chuyện này..." Hiểu Tinh Trần do dự một lúc rồi nói, "Mấy hôm trước tôi định add cậu trên WeChat, thế nhưng tìm mãi không ra tên cậu, có phải tôi nhập sai số điện thoại không?"

"Tôi không chơi WeChat." Tiết Dương nghe thấy vậy liền cảm thấy rất hứng thú, bước nhanh lên vài bước, sau đó nghiêng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần. "Làm sao anh lại có số điện thoại của tôi?"

"Không sử dụng WeChat khi thanh toán không phải sẽ hơi bất tiện sao?" Hiểu Tinh Trần vờ lơ đi câu hỏi cuối cùng kia.

"Chẳng sao, tôi trước giờ muốn cái gì chưa bao giờ phải dùng tiền mua." Tiết Dương nhún vai.

Hiểu Tinh Trần: ?

Hiểu Tinh Trần đã hiểu, hóa ra gia cảnh hắn không tốt sao, khó trách lần trước họp mặt còn hỏi y có muốn xem phim không, quả nhiên là sinh viên trẻ tuổi, cuộc sống thật không dễ dàng.

Kết quả là, ánh mắt Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương lại càng thêm nhu hòa.

Tiết Dương nhận ra rằng, loại ánh mắt này nếu xuất hiện trên mặt kẻ khác, ví dụ như Ngụy Anh, thì trông rất gợi đòn, còn trên mặt Kim Quang Dao thì trông cực kỳ buồn nôn, nhưng trên mặt Hiểu Tinh Trần thì... thật ra thì trông... rất đáng yêu.

Mẹ nó, thật sự khá là cute.

"Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương tiến đến gần, "Đêm nay, khách sạn Kim Lân Đài, phòng 217, tới hay không?"

Hiểu Tinh Trần: ???

Tới làm gì, đánh bài Poker à? Có đúng là vậy không, chắc thế, không có khả năng cậu rủ tôi đến khách sạn để cùng nhau bàn luận về cách xây dựng xã hội chủ nghĩa hùng mạnh đúng không....

"Đi sang nhà anh cũng được, nếu vậy thì tiện cho anh hơn chứ?"

Hiểu Tinh Trần: ...

"Tôi còn có một cô em gái..."

"Vậy thì nhà tôi?" Tiết Dương nhanh chóng bước lên trước Hiểu Tinh Trần, "Nhà tôi không có ai."

Hiểu Tinh Trần cúi đầu, bước lên phía trước, đẩy mặt của Tiết Dương ra xa một chút, "Mau vào lớp đi, chúng ta đến muộn rồi."

"Vậy là ok rồi nhỉ, tan học tôi sẽ đến tìm anh." Tiết Dương thử thăm dò, trong lúc Hiểu Tinh Trần không để ý mà hôn một cái "chụt" lên má y rồi mau chóng bỏ chạy.

Sau khi trộm hôn thành công, Tiết Dương giống như một đứa trẻ vừa mới lén lút ăn vụn, hớn hở vô cùng ngồi vào vị trí, sau đó yên lặng tính toán xem lát nữa sẽ làm trò gì tiếp.

Vừa nhấc đầu, hắn thấy Hiểu Tinh Trần đứng trên bục giảng, đặt chồng sách lên bàn, thanh âm mềm nhẹ nói: "Các bạn sinh viên, hôm nay Lam giảng viên xin nghỉ, cho nên tôi sẽ dạy thế cho ngài ấy."

"Các bạn đi học thế, đề nghị các bạn tự giác đứng dậy đi ra ngoài, xin cảm ơn."


Tác giả: 红笺小字🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro