Sinh bệnh thì phải uống thuốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy..." Hiểu Tinh Trần chần chờ một lát, cuối cùng vẫn hỏi tiếp, "Cậu ấy đã khỏe hơn chưa?"

Giọng nói có hơi do dự của Kim Quang Dao truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: "Đã khỏe hơn chút, á--!"

Tiết Dương hung hăng nhéo Kim Quang Dao một cái, dùng ánh mắt hung tợn uy hiếp, khiến Kim Quang Dao bất đắc dĩ phải sửa lại lời nói, "Vẫn chưa khá hơn bao nhiêu, bệnh nặng lắm, Hiểu tiên sinh, cậu thật sự không định đến thăm cậu ấy một chút sao?"

"Tôi..." Hiểu Tinh Trần mím môi. Y thật ra cũng rất muốn đến thăm hắn, nhưng lại cảm thấy mình không được phù hợp.

Thấy Hiểu Tinh Trần không trả lời, Tiết Dương túm lấy Kim Quang Dao, làm khẩu hình: Đưa điện thoại đây.

"Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ..."

Kim Quang Dao đưa điện thoại cho hắn, Tiết Dương cầm lấy điện thoại mà ho mãnh liệt, ho đến tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thảm.

Kim Quang Dao nghiêng mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp, vô cùng đau đớn nói: "Đừng phun nước miếng khắp màn hình điện thoại của tôi, cảm ơn ngài."

Quả nhiên, Hiểu Tinh Trần ngay lập tức nói: "Kim tiên sinh, tôi sẽ đến ngay."

Tiết Dương hài lòng vô cùng, gác máy rồi búng tay đắc ý với Kim Quang Dao: "Thấy không, cái này chính là mưu kế."

Kim Quang Dao ha ha cười, cũng không dám nói cậu mà cũng nói chuyện mưu kế với tôi sao, chưa nói còn phải là trình độ học sinh tiểu học giả ốm lừa bố mẹ cho nghỉ ở nhà này nữa.

Ấu trĩ!

Tiết Dương bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị, lấy khăn lông nước ấm chà lên mặt đến khi mặt hắn đỏ bừng, sau đó lại chui vào trong chăn, vờ như đang mê man, thần chí mơ hồ.

"Lát nữa y tới, mày phải nói là bệnh tao rất nghiêm trọng, nhưng mày thì không có thời gian chăm sóc tao, không cần nói lộ liễu quá, hiểu không hiểu không?"

Đó chính là muốn y chăm sóc ngươi đúng không? Kim Quang Dao bất đắc dĩ, sao hắn lại có thể làm chuyện đáng xấu hổ đến chừng này?

"Tuy giúp người khác làm chuyện tốt là phẩm chất cao đẹp nhất của tôi, nhưng lừa gạt người vô tội vẫn sẽ làm ảnh hưởng nhân phẩm của tôi đấy."

"Thôi đi, mày có nhân phẩm thế nào, người khác không biết chứ tao chẳng lẽ không biết sao?" Tiết Dương trợn mắt nhìn Kim Quang Dao.

"Nói dối thật sự không phải là nghề của tôi, Tiết tiên sinh, cậu tìm người khác đi." Giọng nói Kim Quang Dao nghe thành khẩn vô cùng, có thể nói là nghe rất chân thành.

Tiết Dương: ? Ban nãy ai trên điện thoại vừa mới mặt không biến sắc nói ta bị bệnh nặng lắm?

Kim Quang Dao vốn cũng chẳng rảnh cùng anh bạn nhỏ này tranh cãi, vốn là đang có việc gấp cần đi, cuối cùng lại bị Tiết Dương kéo lại diễn kịch, cả hai lôi lôi kéo kéo. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, Kim Quang Dao đến mở cửa thì thấy Hiểu Tinh Trần đứng bên ngoài. Y nhìn thấy Kim Quang Dao quần áo có phần không chỉnh tề, mặt lộ đầy vẻ nghi hoặc.

"Cậu ấy bệnh đến thần chí không rõ, cậu xem, còn động tay động chân." Kim Quang Dao từ trước đến nay kỹ thuật diễn cao siêu, không hề sơ hở mà giải thích.

"À, cái đó... Kim tiên sinh, xin hỏi, Tiết Dương đâu rồi?"

"Cậu ấy đang nằm trong phòng đấy."

Bệnh nặng đến thế sao? Hiểu Tinh Trần nhíu mày, "Sao lại không đi bệnh viện?"

"Cậu ấy cáu kỉnh lắm, nhất quyết không chịu đi." Kim Quang Dao cười cười, vừa dẫn Hiểu Tinh Trần vào cửa, vừa bàn luận, "Bọn trẻ lúc nào cũng như thế, giống như A Tùng nhà tôi, lúc tôi giúp nó tắm rửa, nếu không đưa vịt cao su vàng đồ chơi cho nó, nó sẽ không chịu cho tôi tắm, lại còn cáu kỉnh."

Hiểu Tinh Trần do dự một lát, hỏi: "Tiết Dương đã lớn như vậy rồi, tắm vẫn cần vịt đồ chơi sao?"

Kim Quang Dao lễ phép vờ cười, này chỉ là phép so sánh thôi mà có được không.

Hiểu Tinh Trần đi theo Kim Quang Dao vào nhà xem Tiết Dương. Tiết Dương chôn mặt trong gối, không chịu lên tiếng.

Hiểu Tinh Trần bước sang, dịu dàng nói: "Cậu đã khá hơn chứ?"

Tiết Dương xoay người, nhẹ nhàng ho hai tiếng, yếu ớt nói: "Đỡ rồi, nhưng vẫn khó chịu lắm."

"Uống thuốc chưa?"

Tiết Dương lắc đầu.

"Sao lại không chịu uống thuốc?" Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm, người này, đã lớn thế này, sao vẫn còn trẻ con đến thế. Y duỗi tay muốn sờ trán Tiết Dương nhưng hắn nghiêng đầu tránh thoát, dùng chăn che lại miệng. "Thuốc đắng lắm", hắn lẩm bẩm.

Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần ngay lập tức trở nên ôn nhu. Y muốn khuyên nhủ vài câu, thế nhưng Tiết Dương đã khẽ hừ hừ từ trong chăn vươn tay ra muốn kéo lấy tay Hiểu Tinh Trần.

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Kim Quang Dao thấy hai người bọn họ chưa gì đã bơ hết quần chúng xung quanh mà chàng chàng thiếp thiếp, lập tức đưa tay lên miệng mà ho.

Tiết Dương lập tức rút tay về, Hiểu Tinh Trần nghi hoặc quay đầu lại, "Cậu bị lây bệnh cảm sao?"

"Khụ khụ, không phải." Kim Quang Dao bất đắc dĩ đáp, "Ái chà, giờ tôi lại có việc bận rồi, không biết nhờ ai trông tên ngốc này đây, phải làm sao bây giờ."

Tròng mắt Tiết Dương ráo riết nhìn qua nhìn lại.

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ, nói: "Ngụy Anh dạo này khá rảnh, hay để tôi nhờ cậu ấy sang giúp?"

Tiết Dương từ trong chăn làm vẻ mặt khinh bỉ cực kỳ, lại tiếp nữa hắn sợ không nhịn được sẽ trực tiếp động thủ. "Không cần đâu." Tiết Dương đè giọng làm nũng, "Tên đó dữ muốn chết, sẽ dọa ta."

Tiết Dương trùm chăn bọc chính mình, ta chỉ là một đứa bé nhỏ.

"Hay để tôi gọi A Tinh đến giúp, là con gái, chắc em ấy sẽ cẩn thận hơn."

Tiết Dương dựng một bên lông mày, "Anh định đợi đến khi đêm khuya tĩnh lặng, nhỏ ấy dùng dao gọt hoa quả cắt cổ tôi thì mới vừa lòng đúng không?"

"Vậy Tử Sâm thì sao?"

Tuyệt vời, tên này sẽ thậm chí không cần phải đợi đến đêm khuya mới dám lấy dao cắt cổ hắn...

"Vậy phải làm sao đây." Hiểu Tinh Trần bối rối vò đầu, có chút khó xử.

Anh có còn là người không anh có còn là người không có còn là người không?!

Cõi lòng Tiết Dương gào thét.

"Hiểu tiên sinh không rảnh sao?" Kim Quang Dao nhịn cười nhìn sang.

"Ừm." Hiểu Tinh Trần gật đầu, "Thành tích học tập của Huyền Vũ quá kém, tôi phải giúp cậu ấy phụ đạo."

Lần kế gặp nhau tao sẽ giết mày, Tiết Dương cắn răng.

"Khụ khụ khụ... khụ khụ khụ!" Người trên giường lại tiếp tục ho, Hiểu Tinh Trần nhíu mày, hỏi: "Sao lại thế này, cậu ấy không chịu uống thuốc sao?"

Kim Quang Dao gật đầu, có hơi cạn lời. Mày bảo chỉ cần giả vờ bị cảm một xíu, sao bây giờ làm như đang bệnh nặng sắp đến giai đoạn cuối thế này?

"Được rồi, để tôi nói trước với Huyền Vũ một tiếng, sau đó sẽ ở đây trông cậu ấy vài ngày."

Đạt được mục đích, Kim Quang Dao vội vàng nói: "Cảm ơn cậu nhiều, Hiểu tiên sinh."

Tiết Dương liếc mắt nhìn Kim Quang Dao. Ác hữu bên nhau nhiều năm như vậy, hắn đang nghĩ gì, Kim Quang Dao vừa nhìn qua là đã rõ.

Mày hết giá trị rồi, cút mau.

"Uống thuốc đi."

Hiểu Tinh Trần mang thuốc sang.

"Không uống đâu."

Kim Quang Dao vừa đi, Tiết Dương ngay lập tức càng không kiêng nể gì mà làm nũng, chăn ôm chặt không rời tay, "Không cần uống thuốc đâu, một chốc là sẽ khỏe ngay ấy mà."

"Cậu chỉ giỏi mạnh miệng thôi." Hiểu Tinh Trần lắc đầu, "Bị bệnh sao có thể không uống thuốc chứ."

Tiết Dương vùi mặt vào chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt đang lấp lánh nhìn Hiểu Tinh Trần. Hắn liếm môi rồi nói: "Miệng tôi không có mạnh, miệng tôi rất mềm nha, không những mềm mà còn ngọt nữa. Anh có muốn kiểm tra thử hay không?"

Người này đã bệnh rồi mà còn giở trò bỡn cợt như vậy được sao? Hiểu Tinh Trần nhìn mặt hắn ửng hồng, khó lòng kiềm được mà lấy tay véo, "Mặt của cậu đỏ rồi nè, thật đáng yêu."

Tiết Dương híp mắt nói: "Không đáng yêu bằng anh khi anh đang thở dốc đâu." Tiết Dương đứng dậy, câu lấy cổ Hiểu Tinh Trần rồi nhẹ nhàng thổi hơi lên tai y.

"Tôi nghe nói khi bị bệnh cần phải đổ mồ hôi mới mau khỏe. Ca ca, chúng ta cùng nhau vận động trên giường một chút không?"


Tác giả: 红笺小字🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro