Trường Tương Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta xuyên qua sinh tử luân hồi, đến cùng ngươi trải qua bao mùa xuân thu.

[1]

Tiết Dương cảm thấy khó chịu. Hắn nheo nheo lại mắt. Nghĩa Thành quanh năm bị sương mù dày đặc bao trùm, không mấy khi thấy ánh mắt trời, hắn đã quá quen với bóng tối, thế cho nên chỉ cần ánh sáng nhiều một chút cũng khiến cho tròng mắt hắn sinh đau, đủ để chảy ra nước mắt. Hắn chép miệng, hơi gượng gạo mà cúi đầu rồi giơ tay lau đi chút nước mắt đẫm bên khóe mắt.

Quả nhiên, hắn đã quay trở về quán nhỏ bên đường lúc kia.

Cho dù là bao nhiêu lần, khởi điểm sẽ luôn là ở đây, mãi chẳng có gì đổi mới. Tiết Dương cảm thấy thực nhàm chán, thế nhưng hắn lại không thể thay đổi thành cái gì khác được. Loại cảm giác bị chi phối này thật sự khiến hắn khó chịu. Tiết Dương nhíu mày, cảm thấy không có hứng ăn uống, vì vậy, hắn lấy chiếc muỗng khuấy lung tung trong chén.

Bánh trôi trong chén bị khuấy, xoay thành vòng tròn, xoay tới xoay lui, không đầu không đuôi, tựa hồ vĩnh viễn không tìm thấy điểm dừng lại.

Tiết Dương nhìn nó, hoảng hốt nhớ tới lần trọng sinh nọ, Hiểu Tinh Trần sau khi bị hắn nũng nịu một hồi đã tự tay đi làm bánh trôi rượu nếp. Bạch y đạo nhân tay cầm một chén đưa cho hắn, Tiết Dương nhận lấy, cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, cười đến híp mắt, vui vẻ ngồi xuống bên bàn, thế nhưng mới cắn một ngụm đã ngay lập tức oán giận: "Đạo trưởng, không đủ ngọt, cho thêm chút đường đi."

Hiểu Tinh Trần ngồi một bên, nghe thấy thế cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó lấy chiếc muỗng trong tay Tiết Dương nếm thử một chút, rồi lắc đầu nói: "Không được, ngọt đến mức răng ngươi sắp sâu rồi đây này."

Hiểu Tinh Trần hầu như lúc nào cũng mỉm cười nhu hòa như thế, lúc này đây lại lộ ra thần sắc nghiêm trang hiếm thấy. Tiết Dương thấy rất thú vị, trong lòng cảm thấy ngứa ngấy. Muỗng sứ này hắn đã dùng qua, Hiểu Tinh Trần cũng lấy dùng, hiện tại lại một lần nữa đặt trong chén. Tiết Dương cong lên khóe miệng, không tiếp tục dây dưa nhiều lời, cúi đầu ăn sạch sẽ chén bánh trôi kia.

Nghĩ lại không biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi. Hình ảnh trong trí nhớ của hắn đã dần trở nên mơ hồ, khóe môi của Tiết Dương cũng dần hạ xuống. Cả hai đều là rượu nếp không đủ ngọt, thế nhưng lại khác nhau như trời với đất. Hắn vô cảm xúc nhìn một chút, sau đó buông tay, chiếc muỗng sứ va vào vách chén, phát ra một tiếng "tách" giòn vang.

Tiết Dương đứng dậy, một chân đá sập sạp.

Động tác này của hắn bất ngờ lại trơn tru khiến chủ quán chẳng kịp phòng ngờ. Lão sửng sốt ngây người được một lúc mới kịp phản ứng, tức muốn hộc máu, chạy theo sau Tiết Dương tức giận mắng.

Tiết Dương chậm rãi bước đi phía trước, giống như căn bản đang chẳng thèm nghe, nhưng vẫn như cũ đáp lại thật thuần thục chính xác, cực kỳ ăn khớp. Hắn thật sự thậm chí lười rút Hàng Tai ra hù dọa ai, nhưng lại nghĩ đến việc làm thế sẽ khiến hắn không thuận lợi gặp được Hiểu Tinh Trần, không muốn cành mẹ đẻ cành con, cho nên chỉ có thể như một con rối gỗ diễn theo kịch bản đã chỉ định sẵn, không có chút cảm tình dư thừa gì, mọi hành động đều thật máy móc.

Chỉ có một câu, cho dù là trọng sinh đến bao nhiêu lần, hắn đều thực tình thực lòng nói.

"Không dựa vào cái gì hết, trên đời này rất nhiều thứ vốn dĩ là vô duyên vô cớ. Cái này người ta gọi là tai bay vạ gió. Tái kiến."

Đầu đường cuối ngõ Lan Lăng đều náo nhiệt vô cùng, tràn đầy hương vị của những thứ suồng sã phố phường. Tiết Dương lại lặng lẽ bước đi, cảm thấy bản thân cùng nơi này thật không hợp nhau.

Thật ra thì hắn cho dù ở đâu cũng chẳng hợp. Phải có nhà người ta mới sinh ra lòng trung thành. Ai cũng có một nơi gọi là nhà, chỉ có Tiết Dương hắn đây trước giờ chưa hề có. Quỳ Châu không phải nhà hắn, Lan Lăng cũng không phải. Hắn đã từng cho rằng, Nghĩa Thành chính là nơi hắn kiếm tìm, sau này hắn lại nhận ra, cái mà hắn gọi là nhà thật chất còn muốn hư vô hơn cái gọi là hoa trong gương, trăng trong nước. Tiết Dương đã một mình ở nghĩa trang ấy suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vào một đêm không trăng không sao nào đó, hắn đã giải tỏa được mọi khúc mắc. Nhà của hắn không phải là một nơi cố định, mà là một người, một người đã rời bỏ hắn mà đi.

Hắn đã bị chính nhà của mình vứt bỏ.

"Vết thương ở chân ngươi vẫn chưa lành, đừng có đi nhanh quá."

Phía sau truyền đến một tiếng oán trách, bước chân Tiết Dương bỗng dừng lại, hàng lông mi đen thẫm run run một chút, hắn lại thật mau chóng thu liễm toàn bộ, thong thả quay đầu.

Bất quá vẫn là hai người xa lạ mà thôi. Một người bị thương trên đùi, đi đứng khó khăn, một người vẻ mặt lo lắng nhắm mắt chạy theo. Tiết Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau khi đứng lặng yên một hồi, nghĩ tới nghĩ lui đủ thứ, khuôn mặt sầm lại.

Chờ đến khi hai bóng người kia biến mất hút, Tiết Dương mới một lần nữa nâng bước. Hắn thật ra bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh hơn hắn tưởng nhiều, như là một chén nước đặt trên bàn thật lâu không ai uống lấy, bình tĩnh không gợn chút sóng. Hắn đang đợi, đang thấp thỏm chờ mong. Có đôi lúc hắn muốn chạy thật nhanh, có đôi khi lại cảm thấy hận bản thân không thể bước chậm lại một chút.

Tiết Dương đi qua vài con phố, Kim Quang Dao rốt cuộc cũng khoanh tay đuổi kịp, không nhanh không chậm, giống như là đã tính toán tất thảy trong lòng.

Kim Quang Dao lải nhải, làm việc gì cũng nên nhìn trước ngó sau, Tiết Dương trước kia không kiêng nể gì, vốn dĩ rất coi thường gã lo trước lo sau, lúc nào cũng để bản thân bị bó buộc, hiện tại, hắn đã phần nào hiểu được. Người có cầu, tâm sẽ biết sợ. Tiết Dương nghiêng mắt nhìn Kim Quang Dao, hiếm khi nào đọc kịch bản lại mang theo sắc thái cảm tình thế này: "Ngươi thiếu tiền sao?"

Tất nhiên là không. Luyện thi tràng còn xây được, để ý chút tiền vụn phá quán kia làm gì?

Tiết Dương vừa nghĩ vừa thuận tay rút xuống một que kẹo hồ lô bên đường, cắn một ngụm, vỏ bọc đường sáng lóng lánh bên ngoài bị cắn vỡ, hương vị ngọt ngào dần dần từ bên trong tản ra khắp miệng hắn.

Sau khi Hiểu Tinh Trần chết, Tiết Dương từng nhặt được một quyển sách cổ, tuy rằng bên trên không có ghi phương pháp bổ hồn, lại có viết một loại cấm thuật khác, có thể đưa linh hồn con người trở về quá khứ, xoay chuyển tương lai. Thuật pháp kia kỳ thật cũng chẳng phức tạp, không giống những loại cấm thuật khác thường đòi trả lại một cái giá rất lớn, nhìn thế nào cũng không thấy giống một vật trao đổi tương xứng giá tiền. Tiết Dương ngay lập tức thử, đáng tiếc, sau khi thi hành thuật pháp, hắn đã ở Nghĩa trang, đứng cạnh bên thi thể đã lạnh như băng của Hiểu Tinh Trần.

Chẳng qua cũng chỉ là một lần thất bại mà thôi. Tiết Dương cho rằng hắn sớm đã quen với chuyện ấy. Trong một đêm ngồi bên quan tài, mãi đến khi nắng sớm xuyên qua tầng sương mù mờ mịt phủ lên lông mi hắn, hắn mới giống như bị điện giật, nhịn xuống đau thương cùng phẫn nộ, tiếp tục nghĩ ra một biện pháp khác. Khi đó, lòng hắn vẫn còn mang hy vọng. Hắn cảm thấy cho dù phải đợi mười năm hay là một trăm năm, nhất định cũng sẽ có một ngày hắn thành công.

Nhưng thật ra hắn không còn nhiều thời gian như thế. Đến khi Tiết Dương không cam lòng trừng mắt ngã khuỵu xuống mặt đất, sương mù ở Nghĩa thành đã trở nên quá dày, rốt cuộc một tia sáng mặt trời chiếu cũng không tới. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng chính mình đã từ khi nào giống như Hiểu Tinh Trần, thất bại thảm hại?

Nhưng hốc mắt hắn thật sự quá mỏi mệt rồi, Tiết Dương muốn nhắm lại lại không dám nhắm. Hắn sợ hắn rồi sẽ như thế chết đi, đôi mắt một khi nhắm lại sẽ không thể mở ra được nữa.

Lúc nhận thức được vấn đề này, Tiết Dương suýt chút nữa cười thành tiếng, hắn cố hết sức thở dốc, cảm nhận được một ngụm máu đang chực trào trong cuốn họng, thế nhưng cả sức lực để ho ra hắn cũng không có.

Từ lúc sinh thời tới giờ, đây là lần đầu tiên Tiết Dương phát hiện hắn thế mà sợ chết. Vẻ tiêu sái không sợ chết dưới đao kiếm trong quá khứ của hắn trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn muốn sống, còn muốn Hiểu Tinh Trần quay trở về.

Sương mù trước mắt như một màn hơi nước mập mờ, Tiết Dương không nhìn thấy mọi vật rõ ràng nữa, chỉ có thể nghe được tiếng nói thân thuộc trong vắt trước kia.

"Hôm nay đã cho ngươi kẹo rồi mà? Sao lại còn muốn nữa."

"A Tinh còn nhỏ, ngươi đừng làm khó nàng."

"Hôm nay đến phiên ngươi đi chợ."

"Mau sớm trở về..."

Người này nói nhiều thật. Tiết Dương không tiếng động mà cười, ngụm máu trong cổ họng theo khéo môi của hắn trào ra, chậm rãi nhiễm hồng toàn bộ cằm hắn. Hắn còn muốn nghe thêm một chút, nhưng những âm thanh đó bỗng trở nên trầm xuống, cuối cùng lại biến thành tĩnh lặng.

Không thể nhắm mắt. Tiết Dương vô lực buông cánh tay xuống, trong một khoảnh khắc ý niệm phân loạn, chỉ có câu nói này vẫn lặp đi lặp lại thật rõ ràng.

Có lẽ hầu hết những kẻ chết không nhắm mắt đều chết với suy nghĩ như thế.

Dù sao thì hắn cũng đã chết rồi. Cả đời này, hắn đã luôn lẻ loi cô đọc, sau bị mấy năm ôn nhu ngắn ngủi biến thành gông cùm xiềng xích bám theo hắn nửa đời. Hắn thoát không được, cũng chẳng muốn thoát.

Hắn cho rằng mọi thứ đến đây là kết thúc, thế nhưng lại không như vậy.

Khi hắn một lần nữa mở mắt ra, Tiết Dương nhận ra hắn đã quay về quá khứ. Hắn đang ở Lan Lăng, ở gánh bánh trôi ven đường. Đấy là ngày hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hiểu Tinh Trần.


[2]

Tiết Dương chán nản ngồi trên ghế nhìn hung thi đánh nhau, tâm trí không biết đã sớm bay đến phương nào. Chỉ còn nửa ngày nữa thôi, tâm Tiết Dương như nổi trống, trước mắt phảng phất hiện lên thân ảnh bạch y kia, chỉ trong nháy mắt, lại quay về thành hung thi màu da tái xanh áo quần rách rưới.

Tiết Dương chán ghét búng tay một cái, đến khi đầu của hai hung thi này lăn đến bên chân, lông mày hắn mới giãn ra được một chút.

Lúc Kim Quang Dao đưa bản thảo của Ngụy Vô Tiện cho hắn, Tiết Dương cúi đầu cẩn thận lật từng trang, một chữ cũng không bỏ sót. Lần đầu tiên nhận được bản thảo này hắn đã thật sự kích động, tựa chừng từng sợi tóc đều phát run. Khi đó hắn còn chưa được mười bảy tuổi, mọi người ai cũng bảo hắn là thiên tài ma đạo, chỉ có điều vẫn không sánh bằng Ngụy Vô tiện thôi. Đối với vấn đề này, Tiết Dương vẫn luôn khịt mũi coi thường, dù sao Ngụy Vô Tiện cũng đã chết, cũng chẳng có ảnh hưởng được gì. Hắn chỉ mong muốn luyện ra hung thi tốt nhất.

Hiện tại, bản thảo này hắn đã sớm xem qua rất nhiều lần, cơ hồ có thể đọc thuộc làu làu. Chỉ là mục đích hiện tại đã khác trước rất xa. Hắn vẫn không từ bỏ, muốn nhìn xem trong bản thảo này có phương pháp bổ hồn nào hắn đã vô tình bỏ sót hay không. Chỉ là lần nào cũng như lần nào, hắn đều thất vọng, thế nhưng cũng không thể ngừng hy vọng.

Tiết Dương ôm bản thảo kia vào trong lòng ngực, khoanh tay ngã vào ghế dựa. Lại thêm tám năm nữa trôi qua, hắn nhớ đến Hiểu Tinh Trần sống động có thể chạy nhảy kia.

Tiết Dương thất thần lơ đễnh, nhưng Kim Quang Dao ngược lại không nhàn rỗi. Tại đây trong sân luyện thi tràng, Kim Quang Dao tựa hồ hiếm khi được buông lỏng, quả quyết tàn sát, không hề nương tay. Gia tộc họ Hà kia đã không biết bao nhiêu lần bị xử tử trước mặt Tiết Dương, khiến hắn có chút phát chán, nên hắn chỉ rũ mắt làm vẻ sống chết mặc bây, ta đây không hề hứng thú.

Từ góc nhìn của hắn, Hiểu Tinh Trần đại khái là thất bại thảm hại. Trong lốc xoáy luân hồi vô hạn này, bọn họ đã ở bên nhau đến gần trăm năm, thế nhưng Tiết Dương tựa hồ vẫn không bị y ảnh hưởng một cách tích cực, trong mắt hắn mạng người vĩnh viễn đều như cỏ rác, cho dù là tính mạng của chính hắn, cũng chẳng khác gì.

Tiết Dương lần đầu quay ngược thời gian thành công, đầu óc hắn bị vui sướng cực hạn nhấn chìm trong mê man hạnh phúc. Hắn vịn lấy chiếc bàn nhỏ cũ nát trong sạp một hồi lâu, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến Hiểu Tinh Trần, làm gì còn tâm tư xốc quán? Lại không ngờ rằng, gần như chỉ vì điểm thay đổi nhỏ này, thế nhưng khiến cho sơ ngộ giữa hai người bọn họ hỏng mất. Từ đây mọi thứ hỏng mất, sau này, cho dù Tiết Dương tìm cách thay đổi thế nào, chuyện xưa lúc sau cũng hoàn toàn thay đổi.

Không có mấy năm kia ở nghĩa trang, giữa hai người bọn họ, trừ oán hận không ngừng thì chẳng còn cái gì khác.

Chuyện này, không thể chấp nhận được.

Lại đến kết cục kia, Tiết Dương nhìn Hàng Tai trong tay, khóe môi cứng đờ khẽ động: "Ta thật ra thực quý sinh mệnh bản thân." Hắn đại khái đã hiểu rõ, cấm thuật này chỉ có sau khi đã chết mới thực hiện được. Hắn muốn trọng sinh một lần nữa, cho nên, hắn lại phải chết một lần nữa.

Kẻ giết người không gớm tay như hắn, sẽ có lưu luyến lấy đi mạng ống của ai khác sao?

Tiết Dương cười ha hả hai tiếng, sau đó nghe Hà Tố rít gào mắng Kim Quang Dao là "con kỹ nữ".

Tiết Dương cảm thấy, không cái gì là tuyệt đối, chuyện gì cũng luôn có ngoại lệ. Ví như, sinh mệnh của Hiểu Tinh Trần trong mắt hắn phá lệ quan trọng cực kỳ. Lại ví như, Kim Quang Dao người này, cũng không phải là hạng người lũ chó mèo kia muốn mắng chửi là có thể mắng chửi.

Hàng Tai ra tay, động tác cắt lưỡi của Tiết Dương qua nhiều năm đã trở nên vô cùng điêu luyện, đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi. Kim Quang Dao chỉ kịp thấy ngân quang chợt lóe, Hàng Tai đã trong nháy mắt trở vào bao, dường như căn bản còn chưa rời khỏi tay áo Tiết Dương.

Tiết Dương nhàn nhạt nói giữa tiếng kêu gào thê lương của Hà Tố: "Bỏ vào lồng sắt đi."

Tiết Dương không cảm thấy hắn là người trọng cảm tình, thế gian này trong mắt hắn sinh mệnh mọi người đều là hạt cát, không bằng heo chó. Mười mấy năm trước, khi hắn còn một mình tiêu dao tự tại, Kim Quang Dao là người đầu tiên nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Cho nên sau khi bị "thanh trừng", Tiết Dương ôm mối hận này với Kim Quang Dao cũng khá lâu.

Chỉ là sau khi đã trải qua nhiều lần luân hồi thế kia, chịu qua đủ loại biến cố, có rất nhiều chuyện Tiết Dương đã quá rõ ràng, cũng chẳng còn hứng thú so đo.

Hắn đã từng cố gắng thử nhiều cách, không giết Bạch Tuyết Quan, không thương tổn Tống Lam dù chỉ một chút. Nhưng Hiểu Tinh Trần sẽ vẫn luôn mù, sẽ vẫn lang bạc khắp thế gian hỗn độn, trong mình mang tấm lòng thiên chân như một đứa trẻ, lại vẫn sẽ bị người đời giẫm đạp. Đến khi Tiết Dương tìm được tới cửa, đột nhiên hắn nhận ra bây giờ ngay cả lập trường cười nhạo Hiểu Tinh Trần hắn cũng chẳng có. Vì thế hắn chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, sau đó nghĩ, đây không phải là điều hắn mong muốn.

Kỳ thật khi đó Tiết Dương chính hắn cũng chẳng có nơi nào tốt để quay về, dù sao Kim Quang Dao sẽ tìm ra nguyên do "thanh trừng" hắn, giả dụ không có vụ án Bạch Tuyết Quan kia, cũng sẽ có Hắc Tuyết Quan, Hồng Tuyết Quan nào đó đứng sau đợi chờ. Đao kiếm đồng thời chém lên người hắn, Tiết Dương đã chết qua vô số lần, có thể nói là chân chính coi thường sinh tử. Hắn căn bản lười tránh né.

Kim Quang Dao tựa hồ không nghĩ hắn sẽ đồng ý buông xui, cam tâm chịu chết như vậy. Chờ đến khi thân mình Tiết Dương đã bị vạn đao vạn kiếm đâm xuyên mà ngã xuống, Kim Quang Dao mới hồi phục tinh thần ra lệnh cho người dừng tay.

Tiết Dương nhắm mắt chờ đợi lần luân hồi tiếp theo. Kết cục lần này cũng chẳng ngoài tầm dự đoán của hắn, điều làm hắn thật sự ngạc nhiên chính là giọng nói run rẩy lắp bắp của Kim Quang Dao bên tai.

Tiết Dương khó khăn thở, cố gắng lắng nghe một hồi, rốt cuộc mới nhận ra hóa ra người này thật sự không có ý định để hắn chết. Có điều đã muộn rồi, Tiết Dương cong cong khóe môi, cảm thấy nhẹ nhõm. Tia ý thức cuối cùng, hắn cảm thấy được, hình như Kim Quang Dao đang khóc.

Thật phiền toái mà.

Tiết Dương đứng giữa gió, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ thật giống với Hiểu Tinh Trần trước đây. Hắn và Kim Quang Dao, cuối cùng vẫn là bằng hữu. Đã là bằng hữu, Tiết Dương cũng châm chước giúp đỡ, lại cùng Kim Quang Dao đến kỹ viện tìm người cha phong lưu thành tánh kia.


[3]

Cơn gió đưa mùi phấn nồng đến khó chịu cùng tiếng ríu rít của những cô gái trong kỹ viện. Kim Quang Dao đứng thẳng người bất động ở bên cầu thang, Tiết Dương lại dựa vào cửa số ngắm ảnh, thỉnh thoảng cắn quả táo một cái, thế nhưng cũng không nếm ra được mùi vị gì.

Căn bản phong cảnh cũng chẳng có gì đẹp, tiếng ồn ào trên lầu hắn cũng đã nghe qua vô số lần, vẻ mặt Kim Quang Dao hắn cũng đã nhìn thấy vô số lần, thậm chí cười hắn cũng chẳng còn hứng thú.

Chung quanh phát sinh hết thảy đối với Tiết Dương mà nói, đã sớm vượt khỏi phạm trù của thực tế, ngược lại đã sớm trở thành một vở tuồng kịch kể chuyện xưa. Hắn đã trọng sinh quá nhiều lần, Tiết Dương không còn cảm xúc gì. Hắn vô cảm xúc cười nhạo Kim Quang Dao, lại vô cảm xúc mà đáp ứng đi thanh trừng kỹ viện xui xẻo nào đó.

Thứ khiến hắn bình tỉnh chính là ngọn đèn dầu le lói bên đường kia.

Tiết Dương híp mắt nhìn, chính là quán hàng rong bên đường buổi sáng. Lúc này, chiều đã buông xuống, trên đường chẳng còn ai, ngọn đèn trong quán kia chẳng có gì che chắn, bị gió thổi qua, ánh nến liền trở nên lập lòe, tựa chừng sẽ ngay lập tức tắt.

Tiết Dương như bị ma xui quỷ khiến mà tiến đến chắn gió cho ánh đèn. Chủ quán kinh ngạc, Kim Quang Dao cũng kinh ngạc. Cũng may Tiết Dương phản ứng mau lẹ, suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng hắn vẫn nhấc chân, đá cho quán cùng ánh đèn ban nãy hắn đã che chắn ngã lăn xuống đất.

Chủ quán vừa kinh vừa sợ, chỉ vào hắn nói: "Lại là ngươi?! Vì cái gì?!"

Tiết Dương liếc nhìn ngọn nến rơi trên mặt đất, cười nói: "Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Chẳng vì cái gì cả."

Hắn tính thầm, hẳn đây chính là lúc đó. Diễn phải đầy đủ kịch bản, thế nên Tiết Dương lại nâng chân lên, còn chưa kịp đá thêm một cái nữa, phất trấn kia đã đánh sang đây.

Tống Tử Sâm mãi mãi vẫn luôn mang bộ dáng lạnh lùng trừng mắt này, Tiết Dương thật sự muốn giết hắn, thế nhưng vẫn không thể.

Không thể giết, đánh vài chưởng coi như cũng tạm được đi. Tiết Dương mang theo sự tàn nhẫn của mình mà chưởng một thế quỷ dị khó lường. Nói gì thì nói hắn cũng đã sống qua không biết bao nhiêu năm, cho dù không thiên phú cũng không đến mức không thể gây chút thương tổn cho tên Tống Tử Sâm kia. Bàn tay kia trong nháy mắt đã chưởng lên ngực Tống Lam, Tiết Dương lại đột nhiên giảm lực, Tống Lam khó khăn né tránh.

Không thú vị. Tiết Dương nghĩ, giả sử hắn làm Tống Lam bị thương thật thì sao, hắn kỳ thật vẫn sẽ chẳng vui vẻ hơn được là bao.

Nếu một người sống một quãng thời gian đủ dài, rất nhiều chuyện sẽ trở nên mơ hồ, khả năng đến phút cuối cùng, đến cả mục đích sống, vì sao bản thân lại sống, họ cũng sẽ quên. Tiết Dương trong nháy mắt xao động, hắn hỏi bản thân, ngươi đã quên sao, có thể quên được sao?

Kim Quang Dao cùng Tống Tử Sâm nói gì đó, Tiết Dương một chút cũng không quan tâm. Ánh mắt hắn rời đi, tâm loạn như ma, cận hương tình khiếp, suy nghĩ lung tung hỗn đoạn vô cùng, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.

Âm thanh trong trẻo ôn hòa kia lúc này lại truyền đến: "Quả thật là tuổi còn trẻ."

Tiết Dương nghe thấy âm thanh này liền ngay lập tức ngẩng đầu. Kim Quang Dao đáp: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng."

Mỗi lần nghe được dù chỉ một chữ, tâm Tiết Dương lại nhảy loạn một chút, khiến cho ngực hắn trở nên đau nhói, cuối cùng hắn cũng tìm lại được một chút cảm giác chân thực tồn tại rồi.

Tiết Dương nghĩ rằng hắn sẽ mãi không thể nào ngắm đủ Hiểu Tinh Trần. Lúc ở nghĩa trang, hắn luôn thích ngắm Hiểu Tinh Trần không rời. Người nọ mắt mù, Tiết Dương càng không kiêng nể gì. Có lẽ là bởi vì màn đêm xung quanh mà đôi mắt này lại trở nên lộng lẫy đến lạ thường, khiến cho Tiết Dương chỉ thoáng nhìn qua đã quay đầu đi. Quay đầu sang một bên, tầm mắt hắn đáp xuống ngọn nến đã tắt kia. Tim Tiết Dương đập mạnh kịch liệt, hắn cảm thấy hắn sắp điên rồi, bằng không tại sao lại hốt hoảng thế này khi nhìn thấy ánh nến?

Tiết Dương nhớ tới một hôm, trong một lần luân hồi, Hiểu Tinh Trần ngồi bên dưới ánh đèn vá quần áo, còn hắn chống cằm một bên ngồi xem. Mỗi khi đôi tay trắng của y đáp xuống một đường may, y đều phải ngẩng đầu hỏi hắn một tiếng: "Đúng không?"

Hắn hỏi, Tiết Dương liền gật gật đầu đáp lời, kỳ thật hắn căn bản không để ý chuyện đó, tầm mắt vẫn luôn đặt trên mặt Hiểu Tinh Trần, một chút cũng không hề lay động. Vốn dĩ cũng chẳng cần mỗi một đường may đều phải xác nhận, kỹ thuật vá áo của Hiểu Tinh Trần rất tốt, đường may lúc nào cũng ngay ngắn đều đặn, Tiết Dương cảm thấy quần áo đã qua tay y vá lại đều trở nên đẹp lạ kỳ, hận không thể mỗi lần săn đêm đều làm rách quần rách áo để có thể mang cho Hiểu Tinh Trần may lại.

Nhưng Tiết Dương cũng sẽ không nói Hiểu Tinh Trần may đẹp, hắn sẽ luôn trước khi Hiểu Tinh Trần may lại cố ý nói, "Đạo trưởng ngươi không nên may xấu quá đó nha, người khác nếu có chê cười ta, ta sẽ nói xiêm y của ta đều là do ngươi may vá!"

Hiểu Tinh Trần hiểu rõ tính hắn, chỉ lắc đầu cười, sau đó cũng hùa theo hắn. Việc chỉ cần làm một chút là xong, hai người lại đùa qua đùa lại kéo đến hơn nửa ngày.

Ánh nến vàng ấm áp, đáp ở trên người Hiểu Tinh Trần, khiến cho thân bạch y cũng không còn mang vẻ thanh lãnh. Tiết Dương thích nhìn mặt y, nhìn tay y, chăm chú ngắm nhìn y.

Đêm đài từ từ trôi, sự an tĩnh trong nghĩa trang bị tiếng nến tí tách phá vỡ, ánh nên hơi lập lòe, Tiết Dương đột nhiên mở miệng: "Đạo trưởng, cả đời này, ngươi có việc gì hối tiếc không?"

Tay may áo của Hiểu Tinh Trần dừng một chút, y hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Có."

Ánh mắt Tiết Dương trong một chốc trở nên tối sầm, thanh âm hắn trở nên trầm thấp, tiếp tục hỏi: "Nếu ngươi có cơ hội quay về quá khứ, có thể thay đổi việc khiến ngươi hối hận kia, nhưng nếu làm như vậy, sau này chúng ta sẽ không thể gặp nhau, không thể kết bạn với nhau. Ngươi sẽ chọn cái gì?"

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu, nếu không vì dải băng cản trở, hắn sẽ nghĩ y đang nhìn hắn. Hiểu Tinh Trần cứ như thế "nhìn" Tiết Dương một hồi lâu, bỗng môi y khẽ cong lên, rồi bật cười thành tiếng.

Bầu không khí vốn dĩ có hơi nặng nề, ít nhất đối với Tiết Dương là thế, nhưng khi Hiểu Tinh Trần cười, Tiết Dương không biết vì sao lại cũng cười theo.

"Đạo trưởng, ngươi cười cái gì?"

Tiết Dương hiếm khi không nói gì dí dỏm, Hiểu Tinh Trần cũng không nên dễ cười đến vậy chứ, hắn cảm thấy có hơi buồn bực.

Khóe môi Hiểu Tinh Trần vẫn cong lên, tay phải nắm lấy chiếc kim, y lại vừa lặp lại động tác thuần thục ban nãy, vừa nhìn Tiết Dương ôn nhu nói: "Cũng may là ta không phải chọn."

Tiết Dương sửng sốt, hắn nhìn chiếc kim có hơi phản ánh sáng bạc của kim loại kia. Trong chốc lát, Hiểu Tinh Trần đã vá xong xiêm y. Y đã vá lại chỗ rách ban nãy, lại còn gấp lại chỉnh tề rồi mới đưa cho Tiết Dương.

Tiết Dương lúc này mới hoàn hồn. Hắn cảm thấy có chút lóa mắt, không biết là do ánh nến hay là do khuôn mặt tươi cười của người đối diện.

"Cũng may."

Y nói, "Cũng may là ta không cần phải chọn."

Kẻ muốn quay về quá khứ, trong lòng hẳn phải có chấp niệm. Chấp niệm càng sâu, càng khó nhìn ra lối thoát, kết quả là cuối cùng chỉ có thể vô cùng vô tận trầm luân, mãi mãi không thoát ra được.

Thảo nào lại là cấm thuật, Tiết Dương nghĩ. Cuộc đời này làm gì có chuyện tốt từ trên trời rớt xuống như thế. Linh hồn của hắn sợ là sẽ mãi mãi vĩnh viễn ngừng ở mười hai năm này, nhưng hắn không chút nào hối hận, thậm chí còn vui vẻ chịu đựng. Cho nên hắn vẫn có hời.

Tiết Dương ha ha cười đáp: "Nói tuổi ta còn nhỏ, ngươi lại lớn hơn ta được bao nhiêu tuổi? Nói ta ra tay độc ác, là ai dùng phất trần đánh ta trước? Cách giáo huấn của hai vị các ngươi cũng quá nực cười." Nói xong, hắn giơ lên cánh tay bị quất ra máu kia huơ huơ, biểu tình trên mặt vô cùng thỏa đáng, ánh mắt cũng mang theo một chút ủy khuất làm nũng.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, như bao ngày bao đêm ở nghĩa trang hắn đã từng.

Hiểu Tinh Trần bị hắn nhìn đến có chút xấu hổ, nghi hoặc chợt lóe qua, nhưng cuối cùng lại buồn cười mà nói: "Thật sự là...."

Nửa câu sau là cái gì, Tiết Dương tựa hồ từ trước đến nay đều nghe không được. Không biết vì sao, hiện tại hắn đột nhiên rất muốn biết, cùng lúc cũng cảm thấy này là gì cũng chẳng có gì quan trọng.

Chén nước kia giống như bị người đột ngột đánh vào, Tiết Dương có chút không khống chế được cảm xúc chính mình.

Hắn trừng mắt, trên mặt làm ra vẻ hung ác nham hiểm, hốc mắt lại nổi lên một tầng hơi nước mỏng. Hắn cắn răng, nỗ lực bình ổn dòng máu đang xao động trong người.

"Thật sự là thế nào? Ngươi nói ra xem."

Hắn rốt cuộc lại được gặp Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương nhẹ nhàng ngầm thở ra, đến khi Hiểu Tinh Trần đã cùng Tống Lam rời đi, nhìn bóng dáng hai người, hắn nghiến răng nghiến lợi cười: "... Mẹ nó đạo sĩ thúi."

Chỉ còn một năm. Tiết Dương oán hận trừng mắt liếc nhìn Tống Lam càng lúc càng bước xa một lần, rồi sau đó chỉ tập trung nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần.

Hắn không vội. Tiết Dương híp mắt cười. Thời gian hắn được ở bên Hiểu Tinh Trần dài hơn bất kỳ ai khác, dài tựa thiên địa nhật nguyệt, kể cả cái chết cũng không thể ngăn cách được bọn họ.

Nghĩ đến đấy, Tiết Dương cảm thấy mỹ mãn. Trên đường quay về luyện thi tràng, trong đầu Tiết Dương đột nhiên hiện ra bốn chữ.

Hắn dừng bên dưới chân núi một chút, vẻ mặt tựa như vui mừng, trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Trường tương tư thủ... Trường tương tư thủ..." (*)

Tại vòng luân hồi vô tận này, mãi mãi bên nhau.


_____

(*)Trường tương tư thủ - 长相厮守 nghĩa là "bên nhau trọn đời".

Tác giả: A Trảm (阿斩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro