Luyến Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Luyến khóc: thích nhìn người ta khóc

Dịch xong đã trễ rồi nên không đăng lên facebook, ngày mai mới đăng, coi như ai theo dõi wattpad thì nhìn thấy trước đi~

_________________________________________

Luyến Khóc


Mũi đao kề trước cổ người nọ, đùa nghịch lượn qua lượn lại. Tiết Dương hì hì cười nhìn những giọt nước mắt run rẩy chực trào lại không dám rơi xuống của người nọ. Người đó không dám run quá mạnh, cũng không dám kêu la. Kim Quang Dao đứng bên cạnh nói được rồi, thúc giục hắn mau giải quyết cho xong.

Tiết Dương bĩu môi, một nhát cắt xuống, vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Người nọ chết ngay lập tức, một tiếng thét chói tai cũng không kịp phát ra. Tiết Dương tùy tiện lau tay, nhẹ nhàng bước sang, bàn tay đặt ở phía sau đầu, hắn thè lưỡi: "Khóc tới khóc lui cũng chỉ có mấy kiểu, ta xem mãi cũng thành quen, càng ngày càng cảm thấy chán – thật hy vọng có thể tìm được cái gì thú vị hơn chút."

Kim Quang Dao ngờ vực, ngươi muốn làm gì?

Ngươi đoán xem. Tiết Dương nhún nhún vai rồi cười, hai cái răng nanh nửa lộ ra từ giữa môi, vừa trông trẻ con đáng yêu lại vừa mang theo nét tà khí. Hắn huýt sáo một cái, nói, đi ăn bánh trôi thôi.


Tiết Dương rất thích nhìn người khác khóc. Người đó khóc càng thảm thiết, hắn càng vui vẻ. Thể chất hắn tốt, trí óc cũng thông minh, đối với người thường thì hai điểm này không phải là chuyện xấu, nhưng hắn lại là người có tính tình quá sức tàn nhẫn, có thêm hai điểm này càng khiến hắn trở nên đáng sợ vô cùng. Trong đầu Tiết Dương đã có ý xấu, khi tra tấn người khác lại càng kinh khủng hơn, thích khoét mắt cắt lưỡi, hoặc là băm từng đầu ngón tay, phải làm như thế họ mới khóc đủ lớn, đủ tê tâm liệt phế. Hắn liếm vệt máu tươi bên trên lưỡi đao, miệng vui vẻ cười, khóc khóc khóc, khóc nữa đi, khiến cho ta vừa lòng, khiến cho ta cao hứng, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi.

Ngươi thật đúng là tâm lý biến thái. Kim Quang Dao vừa lật một trang sách vừa mỉa mai châm chọc hắn. Tiết Dương bắt chéo chăn cắn hạt dưa, trên mặt đất đầy vỏ hạt dưa. Ngươi không hiểu rồi, hắn rung đùi đắc ý, cái này gọi là luyến khóc. Kim Quang Dao đáp, thôi bỏ đi, luyến cái gì chứ, ngươi chính là thấy người khác thảm người khác đau người khác khóc, ngươi liền hài lòng. Tiết Dương không đáp lại.


Nhìn người khác khóc rốt cuộc làm sao sánh bằng nhìn kẻ thù của mình khóc. Tiết Dương giết xong Thường Từ An, tâm tình không tồi, thậm chí còn chịu bỏ tiền mua một cây kẹo hồ lô. Hắn ngồi xuống ven đường, nhưng vừa gặm được hai cái đã cảm thấy không vui nữa. Không vì lý do gì, hắn đánh người bán hàng rong một trận, đánh xong mới cảm thấy hài lòng. Chỉ biết là, lúc hắn chăm chăm nhìn người đến người đi trên đường, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy thật không thú vị. Bảy tuổi năm đó, hắn nhặt lại được cái mạng của mình bên dưới bánh xe ngựa, sau khi lau khô giọt nước mắt cuối cùng, hắn thề sẽ mang nợ máu trả đủ cho Thường Từ An. Trả thù xong kẻ cần phải trả thù rồi, hắn ngược lại bỗng cảm thấy có hơi hoang mang, không biết tiếp theo phải làm gì đây. Đến đây, hắn vỗ vỗ tay, đánh nhau đi.

Đánh nhau được một hồi lâu, bỗng không biết ai đã lôi hắn từ trong nhóm người kia ra. Tiết Dương híp mắt ngước nhìn vị khách không mời mà đến đang đứng trong ánh mặt trời kia: Đạo nhân này thật sự thanh tuấn, khuôn mặt tuấn tiếu vẫn còn trẻ tuổi, đôi mắt đen nhánh sáng ngời kia đặc biệt xinh đẹp – thật làm người ta tò mò muốn biết hắn khóc lên sẽ trông như thế nào. Tiết Dương chép chép miệng, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú trở lại.


So kiếm thuật hắn không thể nào bì kịp, nhưng so thủ đoạn thì Hiểu Tinh Trần làm sao có thể sánh bằng. Tiết Dương từ nhỏ không có chiêu trò nào hắn chưa từng thử qua, nếu hắn thật sự muốn bỏ trốn, một trăm Hiểu Tinh Trần cũng đừng mong tìm ra hắn. Chính là không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại ngoan ngoãn cực kỳ nói, Hiểu Tinh Trần, trói đi.

Tiết Dương không sợ chết, hoặc nói chính xác hơn là hắn đã sớm chết qua một lần rồi. Kiếm của Nhiếp Minh Quyết xuất hiện trước mắt hắn không được bao lâu, giây tiếp theo đã hướng lên trên cổ hắn. Tiết Dương thế nhưng vẫn không sợ, hắn tưởng tượng bộ dáng mỹ diệu của Hiểu Tinh Trần ngập chìm trong đau đớn thống khổ, lệ rơi đầy mặt, thậm chí còn cảm thấy muốn cười, còn muốn kề đến sát bên lỗ tai Hiểu Tinh Trần thân thiết mà thổi thổi —— Đạo trưởng, ngươi cũng đừng quên ta nha, chúng ta chờ xem.

Hắn không nhàn rỗi trong địa lao được bao lâu. Trong hai lần Kim Quang Dao trộm đến thăm hắn, hắn cất tiếng hỏi, giọng nói do đang nhai dở một miệng đầy kẹo được người kia mang vào nên nghe chữ được chữ không, Minh nguyệt Thanh phong Hiểu Đạo trưởng của chúng ta thế nào rồi. Không được tốt lắm. Tiết Dương có thể đoán được, phụt một tiếng cười: Quả đúng là con cháu của Thường Từ An. Ta biết quá rõ mà, thật ngu xuẩn, thật ngu xuẩn, ha ha.


Tiết Dương không ngốc. Cho nên, hắn biết làm cái gì sẽ càng khiến Hiểu Tinh Trần thêm đau. Hắn mới thoát ra không được bao lâu liền lại làm chuyện lớn, lần này giúp Kim gia bớt lo giải quyết hậu sự của bản thân nên không lưu lại dấu vết gì. Giết đến khi mệt mỏi rồi, hắn mới dừng tay, thi độc phấn rắt ra, rồi trốn ở trên cây hì hì cười. Hắn nghe thấy Tống Lam nói từ đây đừng gặp nhau nữa, nhìn xuyên qua lá cây, thấy bộ dáng lúc đấy của Hiểu Tinh Trần – y đứng bên trong vũng máu, vẻ mặt mờ miệt lẫn thêm nét ủy khuất, giống như một đứa trẻ đi lạc không tìm được đường về. Tiết Dương nghe tiếng khóc thút thít của y, đương nhiên lại càng thêm vui vẻ. Nhìn xem đi, chính nhân quân tử, nói nghe thật hay, kết quả ra sao, thế nhân vốn chính là như vậy đó, thật ngu ngốc.

Hắn tưởng rằng còn có thể nhìn Hiểu Tinh Trần khóc thêm vài lần nữa, thậm chí còn kỹ càng tính toán tiếp theo nên cùng y vui đùa thế nào. Nào ngờ, Hiểu Tinh Trần thật đúng là ngu ngốc đến không hiểu được, thật sự thà khoét mắt mình ra cũng phải chữa lành đôi mắt cho bạn thân —— hắn lạnh mặt nghe Kim Quang Dao kể chuyện này. Nhàm chán, hắn nói, đủ rồi, không cần nói nữa, thật nhàm chán.

Việc Kim Quang Dao trở mặt không nhận người, không thể nói là Tiết Dương hoàn toàn không dự đoán được. Con người lợi dụng lẫn nhau, Tiết Dương từ năm bảy tuổi đã hiểu được nhân tình ấm lạnh là thứ không thể trông cậy vào, cho nên khi có người đến cửa tìm hắn, hắn cũng không ngạc nhiên. Nếu đổi thành kẻ khác, nếu bị đánh thê thảm như vậy hẳn đã sớm thăng thiên. Đáng tiếc người xưa có câu, tai họa lưu ngàn năm, Tiết Dương có một ưu điểm mà kẻ khác không có, đó chính là mệnh ngạnh. Hắn thoi thóp kéo dài hơi tàn bên trong bụi cỏ ven đường, vốn nghĩ rằng mình đã thật sự phải bỏ mạng, nào ngờ lại gặp lại cố nhân. Nói đến đây cũng thật sự là nghiệt duyên.



Hiểu Tinh Trần đã mù nhưng vẫn vụng về nấu cháo cho hắn trong phòng bếp —— được kẻ thù cứu giúp trong lúc cận kề cái chết, lúc này hắn mới thấy được hắn đã được lưu tình, Kim Quang Dao không hề nhổ cỏ tận gốc. Tiết Dương cố ý không dùng cách bình thường: một kiếm giết chết Hiểu Tinh Trần chẳng có gì thú vị, đã lâu rồi hắn không tìm được món đồ chơi nào thú vị như thế, hắn vừa khéo cũng có đủ thời gian và kiên nhẫn, phải chậm rãi cùng Hiểu Tinh Trần chơi đùa. Hắn chờ mong vô cùng —— vẻ mặt của Hiểu Tinh Trần khi biết được chân tướng sự việc sẽ ra làm sao.


"Nóng." Vẻ mặt của hắn tàn nhẫn quỷ dị, giọng nói phát ra lại hệt như một thiếu niên nhà bên, vừa non nớt lại có chút ủy khuất. Hiểu Tinh Trần hoàn toàn bị giọng nói này của hắn lừa.

"Nóng sao...? Để ta thổi xem." Quả nhiên, Hiểu Tinh Trần thật cẩn thận giúp hắn thổi cho cháo nguội xuống, từ lông mày đến khóe mắt, đâu đâu cũng tràn ngập nét ôn nhu. Tiết Dương thế nhưng lại bị cử chỉ mềm mại kia làm cho dịu lòng, không tiếp tục đùa bỡn y, cúi đầu ngoan ngoãn húp cháo.

Thân thể của Tiết Dương vốn đã có tố chất thật tốt, lại được Hiểu Tinh Trần chu đáo chiếu cố, không bao lâu đã có thể tung tăng nhảy nhót như trước. Hắn theo hai người mù ăn canh suông quả thủy, mãi không biết mùi thịt, chẳng bao lâu đã phát ngán, đúng lúc Kim Quang Dao đến xin lỗi, Tiết Dương mắng hắn một trận hả hê, rồi vui vẻ hài lòng mua về vài cân thịt. Hiểu Tinh Trần quả thật là ngốc từ trong ra ngoài, Tiết Dương không nói gì, y cũng không hỏi thêm, tự nghĩ rằng đấy là quan tâm tôn trọng, lại không biết chính cái sự quan tâm ngu ngốc này sẽ có một ngày hại mình không chốn dung thân.


Thật không thể hiểu nổi —— sao có người bị kẻ khác sai sử như hạ nhân mà vẫn có thể vui vẻ như vậy. Tiết Dương nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần đang gọt vỏ táo cho hắn. Hiểu Tinh Trần không quen làm việc này, động tác có chút vụng về, không khéo cắt phạm ngón tay, kêu a lên một tiếng. A Tinh nghe thấy vậy liền chạy qua đây, phát hiện ra sự tình rồi lại bắt đầu om sòm phàn nàn. Đạo trưởng ngươi đừng đối xử với tên xấu xa này tốt như vậy! Vết thương của hắn hẳn là đã sớm lành rồi, hắn chắc chắn là đang ăn vạ không đi, có trời mới biết hắn muốn làm gì! Hy vọng hắn mau đi đi! Đi càng xa càng tốt! Thanh âm của Hiểu Tinh Trần có chút hoảng loạn: A Tinh, đừng nói như vậy......

Được rồi. Cuối cùng, hắn giật lấy quả táo vẫn còn chưa gọt xong kia, gặm một cái, phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Quả táo thì cần gì phải gọt, có gì quý giá như vậy chứ.


Buổi chiều, Tiết Dương ra ngoài dạo chơi. Đã lâu rồi hắn chưa luyện tẩu thi, thế nên hắn ở bên ngoài, lảo đảo một hồi, mãi đến tận nửa đêm mới quay về nghĩa trang. Đi được một đoạn thì hắn thấy một cái bóng màu trắng lảo đảo ngả nghiêng đi ngược về phía hắn. Hắn tập trung quan sát, phát hiện quả nhiên đúng là Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần hiếm khi nào lại hoảng loạn như vậy, băng vải che mắt ẩn hiện chút vệt huyết sắc. "Ngươi đâu rồi? Ngươi đâu rồi?". Tiết Dương cảm thấy buồn cười, ngươi này, ngươi đang gọi ai đó, sau đó hắn nghĩ một chốc, à, hóa ra ta vẫn chưa cho ngươi biết tên.

Hắn nhìn bộ dáng bồn chồn vô cùng của Hiểu Tinh Trần, không biết tại sao cảm thấy phấn chấn lên hẳn, không để ý đến việc cảm tình trong lòng đã không còn là châm chọc đơn thuần. Hắn dùng một giọng nói khác, mau chóng bước sang: "Đạo trưởng?"

Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng hắn, đầu ngay lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, mò mẫm bước sang, không chú ý đến khối đá vụn bên dưới chân, đã suýt vấp ngã, Tiết Dương lại mau chóng chạy đến dìu lấy y. Thế nhưng không biết vì sao, Hiểu Tinh Trần bỗng túm lấy hắn thật chặt, mãi một lúc lâu sau mới buông ra. Trông y như đang rất muốn nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng một lời cũng không thốt ra.

"Lo cho ta sao?" Tiết Dương cũng không nhận ra được lúc này hắn trông vui vẻ đến nhường nào.

Hiểu Tinh Trần không đáp.

"Hay là..." Hắn tiến đến gần hơn, "Ngươi sợ ta?"

Hiểu Tinh Trần vẫn không nói gì. Hắn giả vờ mất hứng không muốn hỏi nữa, bỗng nhưng đạo nhân lại túm chặt lấy tay áo hắn. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy đôi môi đạm sắc của Hiểu Tinh Trần đã bị y cắn ra một vết máu nhàn nhạt. Hiếm khi nào giọng nói của y lại run rẩy đến thế: "Ta ngỡ rằng... Ta ngỡ rằng ngươi đi rồi.... Ta tìm không thấy ngươi, vùng này lại nhiều tẩu thi, ta sợ ngươi..."

Bệnh luyến khóc đã lâu không tái phát bỗng chốc quay trở lại. Tiết Dương không kiềm được mà nghĩ, nếu Hiểu Tinh Trần hiện tại vẫn còn đôi mắt, vẻ mặt của y lúc bây giờ sẽ đáng yêu đến nhường nào. Bởi vì lo lắng bồn chồn, vành mắt của y sẽ đỏ bừng, y sẽ cắn chặt môi, đôi mắt to tròn đen nhánh sẽ rơm rớm nước mắt. Chỉ mới tưởng tượng một chút như vậy thôi, Tiết Dương đã cảm thấy cả người hưng phấn đến phát run.

Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần, vẻ mặt ẩn trong bóng đêm của Tiết Dương không rõ là đang như thế nào, Hiểu Tinh Trần lại quá vui mừng vì tìm lại được hắn, cũng không để ý Tiết Dương lúc này đang suy nghĩ cái gì.

—— Vẫn còn chưa được.


Ánh mặt trời chói chang, cơn nóng bức từ cửa sổ khép hờ len lỏi vào trong phòng. Tiết Dương nói vài lời dụ dỗ Hiểu Tinh Trần lấy quạt hương bồ quạt gió cho hắn. A Tinh tức tối giậm chân. Tiết Dương bĩu môi, đôi răng nanh hung ác lộ ra một nửa: "Đừng la lối nữa, ngươi chẳng qua là đang ghen ghét vì đạo trưởng sủng ta."

A Tinh tức giận cực kỳ, phỉ nhổ không thôi: "Đồ không biết xấu hổ!"

Hiểu Tinh Trần vội chạy sang, khó khăn dỗ dành nàng một hồi, A Tinh vẫn chưa nguôi cơn bực tức: "Đạo trưởng, ta muốn ăn kem!"

"Ăn cái gì cơ? Ta cũng muốn." Tiết Dương nghe vậy liền chui sang.

A Tinh lại bốc lửa: "Ai cho tên xấu xa nhà ngươi theo cùng!"

—— Kết quả là hắn vẫn được dẫn theo cùng.


Người ngoài chợ vẫn không nhiều lắm, rất mau chóng đã tìm ra được người bán kem. Hiểu Tinh Trần mua cho ba người mỗi người một phần. A Tinh được ăn kem vui sướng vô cùng, bị người hát rong đầu đường thu hút chạy sang xem. Tiết Dương cắn một ngụm đã ăn hết, hương vị cũng ổn, miễn cưỡng còn nuốt xuống được. Hắn nhìn đông nhìn tây một vòng, cảm thấy thật vô vị, tầm mắt lại chạy sang bên trên người Hiểu Tinh Trần —— hắn đã không nhìn thì thôi, nhìn liếc qua rồi, Tiết Dương lại suýt lảo đảo —— Hiểu Tinh Trần tựa hồ như rất sợ lạnh, kem không dám cắn nhiều, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra phân nửa, muốn liếm lại không dám liếm. Thời tiết nóng quá, trên mặt y lộ ra một vệt sắc hồng như có như không, một ít kem vẫn còn dính ở bên môi, tan ra thành chút màu trắng sữa. Tiết Dương nhìn một hồi, tâm trí náo loạn, chỉ cảm thấy đạo bào trên người y trông thật chướng mắt, hận không thể lột ra sạch sẽ.

"Đạo trưởng," Tiết Dương bước sang, "Ta nóng quá."

".... Ngươi càng dính như vậy thì càng nóng đấy."

"Ngươi mát lắm." Tiết Dương cọ hắn, tựa như một chú cún con.

".... Tâm yên tĩnh, tự nhiên sẽ lạnh." Mặt Hiểu Tinh Trần hơi ửng đỏ, y đẩy hắn ra xa một chút, "Gần quá, hơi thở của ngươi, ngứa..."

"Đạo trưởng, ta muốn ăn kem của ngươi."

"Đều cùng một loại hương thôi mà."

"Ta mặc kệ, ta vẫn muốn ăn đấy ——"


Tiết Dương cho rằng hành động bất chợt lúc đó là do lâu rồi không tiết hỏa. Thế nhưng sau khi tắm nước lạnh hai lần, cơn khô nóng trong lòng của hắn vẫn không tiêu tan. Tiết Dương chống vách tường, tóc vẫn còn rướm nước, Hiểu Tinh Trần từ bên ngoài hỏi, ngươi vẫn ổn chứ. Không ổn! Thanh âm Tiết Dương hung tợn, suýt nữa đã quay về với giọng nói thật của mình. Hắn ảo não, nghĩ rằng mình đã bị quỷ ám, thế nhưng trong thoáng chốc cũng nghĩ, nếu đã đâm lao thì phải theo lao, thật ra cũng không phải là không thể.


Hiểu Tinh Trần nghĩ Tiết Dương hôm nay đi tắm có hơi lâu quá, không rõ người kia vì sao lại khó chịu như vậy, làm cho bản thân y cũng đứng ngồi không yên. Trong lòng đang thấp thỏm, bỗng nhiên người nọ lại chạy đến, ôm chặt y vào trong lòng ngực. Hiểu Tinh Trần vẫn còn đang hoang mang không rõ chuyện gì đang diễn ra, người nọ đã hôn lên môi y, giọng nói quen thuộc của thiếu niên ở bên tai khiến y muốn nổ tung. Hắn kéo dài giọng nói, như ma như quỷ ở đằng sau cổ y buông lời thầm thì mê hoặc.

Đạo trưởng, nóng quá đi mất.


Cứ ngỡ là bản thân đang bị quỷ ám, nào ngờ cuối cùng lại không thể cưỡng lại được.


Sáng sớm hôm sau, Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, cảm giác dính nhớp bên dưới thân làm da mặt y nóng lên. Tiết Dương vẫn còn say ngủ, tay vòng quanh y. Yên lặng ngây người trên giường được một lúc, nghĩ đến việc nếu lỡ A Tinh thấy bọn họ đang không biết xấu hổ mà quấn quít vào nhau như thế này sẽ kêu hét đến cỡ nào, y liền cẩn thận đẩy ra cánh tay đang quấn quanh y của Tiết Dương, động tác nhẹ nhàng toan xuống giường. Cảm giác đau đớn thật nhỏ từ đằng sau khiến cho y suýt đứng không vững, đầu sỏ gây tội nghe động tĩnh này, tỉnh giấc, duỗi tay dìu lấy y: "Đạo trưởng, vẫn còn sớm quá đó —— ngủ thêm tí nữa có được không?"

"Ta....... Dậy sớm là thói quen tốt."

"Làm sao vậy," Tiết Dương tỏ vẻ đáng thương vô cùng, "Đạo trưởng, có phải ngươi không muốn nhỏ mù biết ta đã là nam nhân của ngươi?"

"Không phải, chỉ là..."

Tiết Dương nhìn vành tai đang dần ửng đỏ của Hiểu Tinh Trần, biết rõ là y đang thẹn thùng, ý cười càng thêm sâu: "Thật làm người ta thương tâm. Đạo trưởng, đừng ghét bỏ ta, kỹ thuật của ta rất tốt mà đúng không."


Hiểu Tinh Trần một lời cũng không nói ra nổi: "Ngươi... Ngươi nghỉ ngơi đi! Ta đi tắm........."

Quá đáng yêu. Tiết Dương lăn lộn cười bên trên giường, da mặt y thật mỏng quá. Hắn không còn muốn nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc thảm thiết của Hiểu Tinh Trần nữa —— cười thẹn thùng, bồn chồn lo lắng, giả vờ tức giận, bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào từ chối hắn, những vẻ mặt này, hắn muốn nhìn thấy hết.

Bệnh luyến khóc của hắn đã hoàn toàn khỏi, nhưng một loại bệnh mới đã được ra đời.

—— nhưng kỳ thật vẫn chưa khỏi hẳn.


Hắn lạnh mặt nhìn Tống Lam, trong đầu tràn ngập suy nghĩ làm thế nào để khiến người này khóc đến hối hận bản thân đã được sinh ra trên đời. Thống khổ của kẻ khác vẫn như cũ làm hắn vui sướng, nước mắt của kẻ khác vẫn như cũ khiến hắn tươi cười, chỉ là phạm vi "kẻ khác" đó bây giờ không bao gồm Hiểu Tinh Trần mà thôi.

Sương Hoa một kiếm xuyên tim. Hiểu Tinh Trần hồn nhiên không hay biết chuyện gì đang diễn ra hỏi hắn: Ngươi có ở đó không? Ta ở đây, Tiết Dương vui vẻ cười đáp. Hắn nhìn thấy đôi mắt trừng lớn không thể tin được của Tống Lam, thấy nước mắt chảy ra từ bên trong đôi mắt vốn thuộc về một người khác —— ha ha, ngươi đến đây để làm gì? Đến đây cũng có ích chi, hãy cứ ở đó mà khóc đi thôi.

Không có phần của ngươi.



—— "Vui lắm sao?"

Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần quỳ rạp trên mặt đất, không có nước mắt —— nước mắt không thể chảy ra từ bên trong hốc mắt rỗng tuếch ấy được. Mặt y dính đầy máu, tiếng kêu khóc nghẹn ngào phát ra từ trong cổ họng y nghe bất lực vô cùng. Tiết Dương bị bộ dáng đau đớn muốn chết này của y nhóm lên một ngọn lửa thiêu cháy điên cuồng cuối cùng, ngươi thất bại thảm hại ! Ngươi gieo gió gặt bão! Tất cả đều là lỗi của ngươi!!!!

—— Tha cho ta đi.

Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt nơi cuống họng.

Là ngươi ép ta.

Chết rồi mới tốt, chết rồi mới nghe lời.

Tỏa linh nang, tỏa linh nang, ta cần một tỏa linh nang, tỏa linh nang......



...



——hóa ra giọt nước mắt kia không phải là giọt nước mắt cuối cùng.




...




Sương Hoa xuất kiếm, tiếng kêu khóc van cầu khoan dung hỗn loạn trong không trung. Trước kia, lúc thấy Thường Từ An khóc lóc thảm thiết, Tiết Dương đã từng thích ý vỗ tay, khuôn mặt ngập ý cười, thế nhưng hiện giờ, Tiết Dương chỉ cảm thấy nước mắt của Thường Bình phiền phức vô cùng. Đầu ngón tay hắn chuyển động, đôi mắt của gã bị hắn khoét ra, vứt đi như rác rưởi. Không muốn nghe tiếng khóc thê thảm của Thường Bình nữa, Tiết Dương lập tức xoay người rời đi —— phải mang Sương Hoa về rửa cho sạch sẽ.



...




Cuối cùng, Tiết Dương đã đánh rơi mất viên kẹo rồi. Người hắn dính đầy máu, hắn nhớ đến khi lần đầu nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, đạo nhân ấy lưng đeo trường kiếm, tay mang phất trần, đôi môi nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng ôn nhu. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất như là nhìn thấy ánh mắt nhu hòa kia xuyên qua không gian và thời gian một lần nữa hiện ra trước khuôn mặt đang thoi thóp trút xuống những hơi thở cuối cùng của hắn —— Tiết Dương cố gắng trong vô vọng động đậy khóe miệng, hắn muốn một lần nữa gọi tên Hiểu Tinh Trần, nhưng máu đã tràn ra đến tắc nghẽn cả yết hầu. Cuối cùng, hắn vẫn không thể thốt ra được một thanh âm nào nữa.


HOÀN. 



_________


Tác giả: Niệm Tinh (念星) @ lofter


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro