Cháo thịt bằm~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nghĩa trang đơn sơ mà trống vắng, hai cơ thể trần truồng đang dán chặt vào nhau, thiếu niên với khuôn mặt mang nét non trẻ giống như đang nhấm nháp con mồi mà tham lam vừa hôn vừa liếm lên vành tai ửng đỏ của Hiểu Tinh Trần, môi răng mãnh liệt giao triền mang theo hương vị tình dục hương diễm. Hơi nóng thổi lên từ đôi gò má đã đỏ rực của Hiểu Tinh Trần. Máu trong cơ thể tất cả như đang sôi lên sùng sục, thiêu đốt đến khiến cho làn da y trở nên tề dại. Tiếng rên rỉ dù cố gắng đến cách mấy vẫn không kiềm lại được phát ra từ trong yết hầu. Giữa những động tác thọc vào rút ra càng lúc càng thêm mãnh liệt của thiếu niên kia, Hiểu Tinh Trần đáp trả mà hôn lên môi hắn.

― Y yêu thiếu niên kia.


Hiểu Tinh Trần mơ màng ngủ, chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp bên trên khuôn mặt của mình mang theo hương vị của thiếu niên kia. Y theo bản năng mở mắt ra.

Một thiếu niên đang nằm bên cạnh y, bàn tay của hắn đặt bên trên hông y, động tác thân mật hệt như người yêu trong mộng của mình.

― Nhưng người đó lại mang khuôn mặt này.


Hiểu Tinh Trần thực sự không kịp suy nghĩ cái gì, y theo bản năng duỗi tay đi tìm Sương Hoa, thế nhưng sờ mãi vẫn không tìm ra. Trong lúc bàn tay đang mò mẫm trái phải để tìm Sương Hoa, y mới đột nhiên phát hiện ra có cái gì không đúng.

Nơi này không phải là nghĩa trang.


Thiếu niên trước mắt diện mạo tuy rằng giống hệt Tiết Dương, nhưng quần áo của hắn trông thật kỳ quái, mái tóc hơi dài được cột hờ lỏng lẻo, không chút phòng bị nào nằm bên cạnh y. So với tên sát nhân diệt môn tàn nhẫn kia, người này trông chỉ giống như một thiếu niên lười nhác.

Trên đời này không lẽ không chỉ có hồn xuyên mà còn có thân xuyên sao?


Hiểu Tinh Trần không ngốc, sau khi suy nghĩ xong một hồi, y quyết định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Y vừa nhìn Tiết Dương chằm chằm, vừa dùng tay sờ xuống dưới bên hông, cầm lấy tay của Tiết Dương, nhẹ nhàng dời nó đi nơi khác.

"Ca ca, ngươi làm gì đó?" Tiết Dương mơ hồ hỏi, muốn ôm lấy người bên cạnh lại ôm không được, bất mãn mà phồng miệng, dụi dụi mắt, mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ra nhìn Hiểu Tinh Trần.


Hiểu Tinh Trần ngưng một chút, vẫn còn đang do dự, Tiết Dương đã duỗi tay về phía y.

Hiểu Tinh Trần kinh hoảng mà lui về phía sau, cho rằng hắn muốn động thủ nên vội vã dùng tay chắn ở trước mặt, thế nhưng y lại bị hắn ôm chặt lấy.

"Ca ca, sao hôm nay dậy sớm vậy, gặp ác mộng sao, có phải không?" Thiếu niên ngước lên khuôn mặt nãy giờ vẫn còn đang chôn vùi trong tóc Hiểu Tinh Trần, đôi mắt vừa mới tỉnh giấc vẫn còn chưa mở ra hẳn, mê mang mơ hồ nhìn. Hiểu Tinh Trần bị hắn nhìn đến có chút hoảng hốt, nhưng giọng nói ngọt lịm tựa làm nũng của hắn lại như đang trấn an y.

Hiểu Tinh Trần vốn là đang muốn đẩy Tiết Dương ra, nhưng nghe thấy âm thanh này lại hơi ngừng một chút, liền hoàn toàn bị Tiết Dương ôm chặt.

"Ngoan nào, hôn hôn một cái, hôn một cái là ổn thôi." Giọng nói Tiết Dương ngọt ngào tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ, hắn ôm chặt người Hiểu Tinh Trần, đầu lưỡi vừa hôn vừa liếm lên vành tai y, hơi thở ấm áp làm y khẽ run rẩy, "Sáng sớm, ngươi muốn cosplay trò chơi tình thú gì đấy?"

Hiểu Tinh Trần không biết tại sao lại do dự mà không đẩy hắn ra được. Khuôn mặt Tiết Dương ngây thơ vô tội, thế nhưng duỗi tay liền cởi ra thắt lưng của Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần hoảng hốt lại mạnh mẽ đẩy hắn ra.


"Sao lại thế này, tại sao ta lại ở trên giường cùng với ngươi?!"

"Ngươi làm sao đấy? Thật sự muốn chơi trò chơi tình thú à?" Tiết Dương hận quần áo trên người y quá mức phiền toái khó cởi, thật muốn xé nó ra đi thôi. Hiểu Tinh Trần sợ hãi kéo lấy quần áo của mình, liên tục lùi về sau.

"Ngươi muốn làm gì?!"

"Muốn làm ngươi."

Bản tính lưu manh của Tiết Dương hoàn toàn lộ ra. Hắn liếm liếm răng nanh, xé đi quần áo trên người Hiểu Tinh Trần, kéo người nọ vào bên trong lòng ngực, ý đồ xấu xa sờ vào chỗ cấm dục kia của y.

"Giả vờ không quen biết ta à? Hửm?" Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần, giọng nói mang theo tính thiếu niên của hắn làm Hiểu Tinh Trần gần như trầm mê.

"Không nhớ rõ cũng không sao, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, cũng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, cơ thể của ngươi..." Tiết Dương dùng giọng nói thân mật mà nghiền ngẫm thì thầm bên tai Hiểu Tinh Trần, "Nơi nào là nơi mẫn cảm, nơi nào chỉ cần ta chạm vào sẽ khiến ngươi ngay lập tức giãy giụa, khiến ngươi ngay lập tức rên rỉ, khiến ngươi khóc, khiến ngươi bắn – tất cả ta đều rõ như lòng bàn tay."

"Ta nghĩ..." Dương vật đã cứng của Tiết Dương đặt ở trước hậu huyệt của Hiểu Tinh Trần, hơi thở của hắn thổi bên tai y, thanh âm ngọt liệm tựa như ác ma đang dụ dỗ lôi kéo người xuống địa ngục tình sắc, "Ca ca nhất định cũng nhớ rõ cảm giác sung sướng dục tiên dục tử khi ta thao ngươi mà, có đúng không?"

Giọng nói của hắn hệt như giọng nói của thiếu niên đã chung sống cùng y ở Nghĩa Thành, khiến cho Hiểu Tinh Trần mê loạn không thôi, đến khi phản ứng lại được, y đã hoàn toàn bị Tiết Dương thao túng. Cơ thể đáng xẩu hổ vừa mới trải qua mộng xuân nên trở nên mẫn cảm dị thường, khiến cho y trở nên hoàn toàn vô lực. Khuôn mặt y ửng hồng, tựa như trái cấm ngon ngọt mời người nhấm nháp. Tiết Dương liếm một đường từ hầu kết của Hiểu Tinh Trần, liếm đến chỗ dưới kia mới ngừng lại, đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng liếm láp. Hắn hì hì cười nhìn Hiểu Tinh Trần, giọng nói ngọt ngào đến mê người.


"Ca ca, sẵn sàng bị ta ăn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro