Đoản:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít
- Alo, có chuyện gì?
- Anh, nay anh có thể về nhà ăn cơm với em được không?
- Nay tôi bận ăn tối với đối tác rồi.
- Vậy...
Chưa kịp nói tiếp tiếng "Tút tút" vang lên. Cô buông điện thoại xuống, nhìn màn hình đen, không khỏi buồn bã.
Nay là kỉ niệm tròn một năm ngày cưới của hai người, cô muốn tự tay chuẩn bị tất cả nhưng vắng anh thì còn gì là kỉ niệm.
Cô là Mộc Hân, nhị tiểu thư của Mộc gia, vì sự nghiệp hai gia đình nên cô buộc phải liên hôn với anh- Mạc Thiên Hạo, tổng tài của công ty Mạc thị. Vì lấy nhau chỉ vì lợi nhuận hai bên gia đình nên anh không hề có tình cảm với cô. Nhưng cô thì khác, vừa nhìn thấy anh, cô đã trao trọn trái tim mình cho anh. Khổ nỗi một điều, người anh yêu chỉ có một người, đó là Trình Tuyết.
Anh luôn oán trách cô. Vì cô là người ngăn cản bọn họ đến với nhau. Vì vậy, anh rất ít khi về nhà.
Hôm nay cũng vậy. Cô thật buồn. Ngồi trước bàn ăn, nước mắt lại rơi. Có phải cô sai rồi hay không? Có phải cô không nên yêu anh hay không?
Màn đêm buông xuống, cô vẫn ngồi đó im lặng. Bỗng cửa mở ra, cô không hề để ý. Nhưng vì tiếng bước chân loạng choạng đã làm cô bừng tỉnh. Là anh về.
Chạy ra ngoài, thấy anh say khướt, đi không vững. Cô liền đến gần đỡ lấy anh. Nhưng chưa kịp chạm đến người anh, cô đã bị anh kéo vào lòng.
- Tuyết, anh nhớ em. Em có biết không hả?
Nói xong anh nhìn cô rồi cúi người xuống hôn.
Lại là cái tên đó. Anh yêu cô ta nhiều lắm sao?
Cô mặc kệ cho anh muốn làm gì  thì làm. Là cô tự nguyện, là cô cố chấp. Anh yêu ai cũng được, chỉ cần để cô bên cạnh anh là cô mãn nguyện rồi.
Một đêm mưa xuân kéo dài tới gần sáng anh mới buông tha cho cô.
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi mở mắt, sững sờ khi nhìn thấy anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần như vậy. Sống mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt hẹp dài đang nhắm chặt, lông mi cong vút. Anh quả nhiên là người đàn ông đẹp. Nhưng tiếc là anh không dành cho cô.
Bỗng nhiên anh mở mắt, nhìn cô đang nhìn mình, lạnh lùng lên tiếng:
- Uống thuốc tránh thai vào. Cô không có tư cách mang thai con của tôi.
Thật sự câu nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô vậy.
Nói xong anh bước vào phòng tắm. Cô chỉ biết thẫn thờ ngồi ở đó suy nghĩ rất nhiều. Quả nhiên anh là người tàn nhẫn!
Sau đêm hôm đó, một tuần cô không hề thấy bóng dáng của anh. Một mình cô ở trong một căn nhà lạnh lẽo, cô đơn. Hôm nay là chủ nhật, cô đang dọn dẹp nhà thì nghe thấy tiếng xe đang đi vào. Cô chạy ra thì thấy anh đang ôm một cô gái trẻ, rất xinh đẹp. Anh bước lại gần cảnh cáo:
- Đây là Trình Tuyết, cô ấy là người tôi yêu, cô nên biết mà hầu hạ cô ấy thật tốt. Nếu không thì cô biết hậu quả rồi đấy.
Vừa nói anh vừa liếc cô, vừa ôm eo ả đi vào nhà.
Ả ta cười cười nói:
- Đây là vợ anh sao? Khẩu vị của anh cũng mặn thật đấy. Nhưng không sao em sẽ đối tốt với cô ấy. Chào em, sau này nhờ em chiếu cố nha.
Vừa nói ả vừa giơ tay ra làm quen. Cô lững lờ không thèm để ý.
- Đừng để ý cô ta. Tròng nhà, mọi việc có cái gì cần cứ sai cô ta là được. Chúng ta không nên phí lời ở đây. Đi, anh dẫn em lên xem phòng của chúng ta.
Anh nói xong, dắt ả lên cầu thang. Cô thật sự rất bất lực. Tại sao tuần trước anh vẫn vui vẻ với cô mà hôm nay lại làm vậy với cô chứ. Tại sao Trình Tuyết lại quay về đây. Cô không biết sau này mình sẽ sống nhìn mặt họ như thế nào nữa.
Phòng của hai người bây giờ đã đổ chủ. Trình Tuyết bây giờ sẽ ở căn phòng đó, còn cô thì phải ở một nơi bụi bẩn. Nơi đó chính là nhà kho.
Bây giờ anh về nhà liên tục. Về không phải vì cô mà về để diễn trò ân ái cho cô xem. Thật nực cười. Bây giờ cô không thèm để ý. Mặc cho họ muốn làm gì thì làm.
Trong phòng bếp, cô đang nấu cơm trưa. Ở bên ngoài hai người kia đang vui vẻ xem tivi. Một lúc sau, Trình Tuyết đi vào, ngang nhiên bắt nạt cô.
- Cô tuy là vợ của Thiên Hạo, nhưng cô nên nhớ bổn phận của mình bây giờ còn không bằng người hầu. Cô tốt nhất nên nghe lời tôi. Nếu không cô sẽ sống không bằng chết.
- Cô vẫn còn nhớ tôi là phu nhân của cái nhà này à, nếu như cô đã biết sao không xem lại bản thân mình một chút. Đồ tiểu tam còn đòi hỏi. Cô nên nhớ, tôi mới là vợ của anh ấy, tôi tin rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ thất bại mà thôi. Haha
Cô khinh bỉ cười lạnh. Cô đường đường là nhị tiểu thư của Mộc gia. Cô sẽ không chịu thua đâu. Một ngày nào đó, cô sẽ đòi lại tất cả.
Đột nhiên, ả ta ngồi xuống đất, cầm lấy con dao cắt lấy tay ả ta rồi hét toáng lên:
- Tôi xin lỗi cô, là tôi cướp anh Hạo. Là tôi sai...
Cô luống cuống chân tay không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Anh từ ngoài chạy vào thấy cảnh này liền hoảng hốt nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn.
- Tôi hình như đã cảnh cáo cô rồi mà. Tại sao cô không nghe hả. Cô ấy mà bị làm sao thì gia đình cô cũng sẽ không được yên đâu. Đặc biệt là cô.
Nói xong anh bế ả ta đến bệnh viện. Ả ta vì cắt tay quá đà nên bị mất máu quá nhiều.
Cô đứng đó nhìn một màn vừa diễn ra. Thật không ngờ ả lại hi sinh mạng sống của mình như vậy.
Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra, băng bó cho ả xong, bước ra ngoài nói với Thiên Hạo:
- Vẫn may đưa tớ kịp thời. May mà chưa cắt vào động mạch, nếu không cô ấy khó mà bảo toàn được tính mạng mình. Đặc biệt là đứa bé.
Nói tới đây anh ngạc nhiên.
- Cô ấy có thai?
- Đúng vậy, Mạc thiếu nên chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, tránh để cô ấy kích động.
Sau khi xuất viện, cô chính thức bị đối xử tàn bạo. Chỉ cần cô không làm đúng ý ả thì sẽ bị anh phạt quỳ, bị tát,...
Gia đình cô vì cô mà bị anh làm cho suýt phá sản. Bây giờ họ đã chuyển về quê sống. Còn cô ở đây chịu đựng mọi tủi nhục.
Hai tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro