Ả gái điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, ả loạng choạng bước ra khỏi vũ trường. Bên kia đường có vài tên phu xe đang tụ tập hút thuốc và buôn chuyện. Bọn cặn bã kia cứ nói một câu là lại phun ra vài ba từ tục tĩu, thật không thể ngửi nổi. Ả nấc lên tiếng, môi đỏ nhếch lên, chúng bốc mùi, ả cũng bốc mùi. Cả cái Thượng Hải này đều bốc mùi. Bọn Hán gian bán nước, bọn xâm lược hách dịch, đám xã hội đen tay dính đầy máu, bọn dân đen ngu si nghèo khổ, cả những con gái điếm tanh tưởi như ả nữa. Ả loạnh choạng băng qua đường, cất một tràng cười như một người điên. Đám phu xe thấy ả từng trong kia bước ra, người nồng nặc mùi rượu liền hiểu ngay ả là cái loại gái gì. Chúng cừoi khinh ả, ả khinh chúng, rồi gọi một tên trong đám người phu kéo xe kia. Tên trẻ nhất và không hút thuốc. Ả ghét đàn ông hút thuốc. Ả phải về thôi. Ả quá mệt mỏi rồi.
Tên phu xe này còn rất trẻ, có lẽ cũng trạc tuổi em trai ả ở quê. À, mà phải không nhỉ? Ả cũng chẳng nhớ. Nó chết lâu rồi. Chết trong lần vượt biên từ quê ra cái xứ đô hội này. Trên đường về nhà, tên phu trẻ tuổi đó cứ lảm nhảm không thôi, hắn cố bắt chuyện với một con gái điếm. Ả tự giễu. Bất cứ thằng đàn ông nào đến với ả, ngoại trừ muốn mang ả lên giường ra, không còn mục đích gì khác. Hóa ra thằng nhãi này cũng vậy. Nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thật ra cũng khốn nạn như bao thằng đàn ông khác trên cõi đời. À mà khốn nạn nhất phải kể tới tên chủ trại tập trung, kẻ đã khiến ả mất đi đời con gái ở tuổi 16. Một lũ khốn nạn. Ả cảm thấy đau đầu kinh khủng rồi mơ mơ màng màng lên cầu thang trong cơn say. Một ngày làm gái nữa lại kết thúc.
~IOI~
1 tuần sau đó, ả cũng lại tới cái vũ trường kia mà làm việc. Ngày nào cũng vậy, tên kéo xe trẻ kia vẫn luôn ở đó. Thỉnh thoảng lại nở một nụ cười với ả khi ả tình cờ trông thấy hắn. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của hắn, ả gái điếm dường như gặp quỷ, vội vàng rảo bước nhanh hơn. Ở trong vũ trường, cùng với cái sườn xám đỏ quyến rũ, ả đưa đẩy với đủ loại đàn ông, từ già đến trẻ, cũng vì kế sinh nhai. Ả biết nhục  chứ. Nhưng ở đây ngoài công việc này ra, một cô gái thân cô thế cô không ngừơi quen biết thì có thể làm được gì? Nếu ả là đàn ông, ả có thể sẽ được đi làm bốc vác hay kéo than. Đáng tiếc ả chỉ là một con đàn bà sống giữa cái xã hội trọng nam khinh nữ này mà thôi. Ả uống rượu, tiếp khách, ngả ngớn với đám đàn ông rồi sau đó mệt mỏi ra về vào lúc bình minh vừa ló dạng. Bằng một cách vô tình nào đó, người kéo xe đưa ả về luôn là tên thanh niên kia. Lúc đầu, ả luôn được hắn kéo về trong tình trạng xỉn say, vài ngày sau thì ả cũng có thể đủ tính táo để nghe được những gì mà tên kéo xe kia lảm nhảm. Cũng không có gì đặc sắc. Hắn chỉ kể về mẹ hắn ở quê, về mấy món ăn mà mẹ hắn hay nấu, hay về mớ rau hôm trước chỉ đáng giá 3 đồng giờ đã thành 5 đồng. Ôi, đột nhiên ả thèm món rau luộc của mẹ ả quá. Đột nhiên một ngừoi đã không còn biết nước mắt là gì như ả lại cảnh thấy khóe mắt.
~IOI~
_Nè, ba tháng trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa biết tên của cô đó. – Gã kéo xe trẻ tuổi vừa kéo xe vừa nói.
_Tôi không có tên, mà cậu cũng không cần quan tâm làm gì. - Ả gái điếm hờ hững trả lời.
_Tôi tên là Đại Ngưu, nghĩa là trâu lớn, vì từ lúc nhỏ tôi đã khỏe như con trâu. Ha ha, các đại ca ở bến xe kéo còn phải công nhận tôi rất khỏe nữa đó.
_Nhiều chuyện quá. Tôi chẳng quan tâm cậu tên gì đâu. Giờ kể tôi nghe xem, mẹ cậu ở quê trông như thế nào.
Chẳng biết từ bao giờ mà ả thích nghe chuyện ở quê của tên Đại Ngưu này. Có lẽ là vì ả nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ em trai. Cái sợ nhớ nhung vốn đã bị chôn vùi ấy lúc đầu khi bị tên đầu trâu này gợi lại thì chỉ như là kiến cắn, rồi từng ngày từng ngày trở thành nỗi nhớ xé ruột xé gan. Nhưng người thân của ả đều  mất cả rồi, chỉ có thể tìm chút hơi ấm từ miệng của hắn thôi. Vô thức, bọn họ trở nên thân thiết. Dạo này ả cũng không say nhiều nữa. Dù sao ả cũng không phải là con gái điếm đắt hàng nhất ở cái vũ trường đó, uống ít hơn 1 ly hay nhiều hơn 1 ly thì có nghĩa gì chứ.
~IOI~
_Khụ…khụ….
Đại Ngưu vừa kéo xe vừa ho sằng sặc. Từng đợt ho nghe như hắn sắp ho ra cả gan phổi của mình. Dạo này trời trở lạnh, nhiều ngừơi trong vũ trường cũng bắt đầu bị cảm lạnh, chỉ là không ai lại ho dữ dội như cái tên này. Ả cho tay vào ví tiền. Mấy hôm nay ả không tiếp được vị khách nào, ví tiền ngày càng mỏng dần. Có lẽ là do ả không còn chuyên tâm kiếm tiền bằng cái nghề này nữa. Dạo gần đây, ả cũng bắt đầu mơ mộng. Giá mà ả có một cái hàng nước nho nhỏ để sinh sống qua ngày, hừm, gọi cái tên này đến giúp việc cũng được. Ả thầm nghĩ rồi lấy ra vài tờ tiền trong ví. Đã lỡ nghèo rồi, có nghèo thêm cũng không sao. Dù sao Đại Ngưu cũng là người quen duy nhất của ả ở Thượng Hải này. Tới vũ trường, ả gọi tên kéo xe dừng xe, dúi cho hắn đống tiền kia rồi nhanh chóng chạy vào vũ trường. Có lẽ chỉ có tên phu xe trẻ mới thấy được, lỗ tai của ả ửng hồng.
~IOI~
Bệnh ho của Đại Ngưu càng lúc càng nặng, nhưng hắn lại sỉ diện trả lại cho ả mớ tiền kia, bảo là sẽ tự có cách lo. Cái tên nghèo mạt  rệp lại còn học đòi theo đám nhà giàu, biết sỉ diện cơ đấy. Ả khinh. Ừ, sỉ diện đi rồi lăn ra chết vì bệnh. Ả vừa bôi thêm một lớp phấn, vừa nghĩ nên ve vãn tên đàn ông nào ở đây để kiếm thêm tiền rồi sớm rút khỏi chốn phong trần này. Rồi một tên mặc quân phục tiến tới chỗ ả, phun ra mấy câu tiếng nước ngoài mà ả chẳng hiểu nổi. Nhưng ả hiểu hắn muốn gì. Khi hắn chìa tay ra, ả đưa bàn tay nhỏ bé cho hắn, rồi cả hai xoay tròn trong điệu valsa lãng mạn. Hắn muốn cơ thể của ả, ả muốn ví tiền của hắn. Như thường lệ, là một cuộc buôn bán dơ bẩn giữa hai con người dơ bẩn với nhau thôi. Nhưng ả mong tên lính này sẽ nhanh một chút. Ả có hẹn với Đại Ngưu.
~IOI~
Tên lính kia lôi ả vào một phòng kín trong vũ trường, tên chủ vũ trường nháy mắt với hắn rồi dẫn thêm vài tên lính nữa bước vào. Tên chủ vũ trường bảo là bọn lính này muốn cùng vui vẻ với ả đêm nay. Lần đầu tiên trong cuộc đời ả cảm thấy muốn chạy trốn. Ả không muốn dâng mình cho đám lính này. Dù không còn là lần đầu tiên, ả cũng là một con gái điếm lành nghề nhưng ả lại không hề chuyên nghiệp như trước, để mặc đám lính kia kẻ hôn tay, người hôn cổ. Cho đến khi ả nhìn lên đồng hồ, 9 giờ đêm, sắp tới giờ ả hẹn với Đại Ngưu rồi. Ả ngồi dậy muốn từ chối cuộc làm ăn này. Xoẹt, một tên lính xé đứt cái sườn xám ả đang mặc trên người. Ả nắm áo hắn. Lần đầu tiên sau nhiều năm ả biết căm phẫn khi bị người ta xé áo. Tên lính tát ả. Ả vùng vẩy rồi vung tay linh tinh, vô tình tát vào mặt tên lính có vẻ mặt bặm trợn nhất. Ả không muốn ở đây nữa. Ả muốn về nhà. Đại Ngưu, em muốn về nhà. Nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt đầy son phấn của ả.
Rồi đùng một tiếng, ả thôi vùng vẫy, từ từ ngã xuống ghế sô pha, viên đạn ghim ở ngực ả vẫn còn đang bốc khói. Ả thấy em trai, thấy mẹ của ả, thấy ngày mà bọn họ còn vui vẻ sống ở quê. Nhưng ả lại không thấy Đại Ngưu nữa. Đôi mắt ả mở to, nhưng lại không hề nhìn thấy gì nữa rồi.
Bên ngoài vũ trường, một gã phu  xe trẻ tuổi vừa ho khù khụ vừa đi tới đi lui, dường như ngóng chờ ai đó, trên tay là một đôi giày màu đỏ của phụ nữ vẫn còn mới. Không ai biết là hắn đang chờ ai.
~IOI~
Cái xác của ả gái điếm dám chống đối mấy tên lính bị lôi ra bãi tha ma, nơi mà một lố người bị giết chết mà không ai rõ nguyên nhân an nghỉ. Không ai quan tâm bao giờ những cái xác thối rữa. Không ai rãnh rỗi muốn tìm người thân cho đám xác vô danh. Không ai cả. Ả gái điếm cũng nằm ở đó, cùng với đám người kia, trở thành một cái xác vô danh. Mà vốn, ngay cả Đại Ngưu cũng có biết tên ả đâu.
Tiếng quạ kêu quang quác ở bãi tha ma, hôm nay chúng lại có một bữa no nữa rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro