Mạo Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ả ta thật to gan! Còn dám mạo danh cả An Bình công chúa nữa cơ đấy!
_Suốt bao năm qua không biết đã được hưởng thụ biết bao nhiêu vinh hoa phú quý, thật may ông trời có mắt, để ả ta bị bại lộ thân phận, đúng là kẻ tham lam thì không bao giờ gặp chuyện tốt cả.
Mọi người xung quanh tụ tập lại quanh pháp trường bàn tán xôn xao khiến nơi kết thúc một sinh mạng nhộn nhịp hơn hẳn. Hôm nay chính là ngày kẻ mạo danh An Bình công chúa – Hoa Bảo Bối phải đền tội, tiền của của dân chúng bọn họ phải cống nạp một phần đều cho ả tiêu xài, thế nhưng ả không xứng. Một số kẻ quá khích, không ngần ngại ném bắp cải, trứng gà lên bục hành hình, điều này khiến vị quan ngồi trên cao. Ông đập mạnh nghiên mực xuống bàn vài cái để ổn định dân chúng, rồi  nhìn kẻ tội đồ.
_Giờ hành hình sắp đến rồi, ai là thân nhân của phạm nhân thì có thể tiến lên phía trước, nói vài câu tiễn biệt ả.
Tất cả dân chúng im lặng, không có ai bước lên. Phạm nhân đang quỳ trên bục hành hình cũng không ngẩng mặt lên, dường như nàng ta biết rõ, sẽ không có ai đến cả. Cả thế gian này, chỉ có nàng là cô độc một mình.
_Ả thối tha, tham lam như ngươi làm sao có người nhà chứ? Mau chết đi, chết đi, đồ tiện nhân ham hư vinh, bao nhiêu năm qua, ngươi đã ăn hết bao nhiêu tổ yến, đeo hết bao nhiêu trang sức rồi? Có biết đó đều là do mồ hôi nước mắt của bá tánh bọn ta làm ra hay không? Ngươi… ả tiện nhân khốn kiếp, chết đi, ngươi vốn không biết nhục nhã….
Nhục nhã? Nàng biết chứ. Khi nhận lời Ngụy tướng quân, Hoa Bảo Bối biết nàng sẽ có ngày hôm nay. Thế nhưng nàng yêu hắn, yêu sâu đậm. Nàng còn nhớ ngày đó, hắn chạy đến y quán của nàng, xin nàng giúp hắn cùng Thái Tử  - bây giờ lại là đương kim Hoàng Thượng - mạo danh An Bình công chúa xuất hiện trong đại lễ mừng thọ Hoàng Thượng lúc bấy giờ , làm cho ngài ấy vui, trở thành tay sai trợ giúp cho bọn họ, để Thái Tử vững vàng lên ngôi. An Bình công chúa là công chúa được Hoàng Thượng rất mực sủng ái, chỉ cần nàng ấy nói, Hoàng Thượng đều đáp ứng, chỉ là không may, lúc nàng ấy lên chùa vì dân cầu phúc bệnh nặng qua đời, chuyện này chỉ có Thái Tử và Ngụy tướng quân. Vì giúp cho người mình yêu, nàng đồng ý. Nàng đóng cửa y quán - tâm huyết của cha nương lúc còn sống – trở thành công chúa An Bình.  Nàng ở bên “phụ hoàng” của mình, nói tốt về “hoàng huynh”, lại không ngừng khen Ngụy tướng quân, mong muốn giúp cho hai người ấy đạt được những gì mình muốn. Vì vậy trước khi, sau khi “phụ hoàng” của nàng băng hà, “hoành huynh” trở thành Tân Đế, chỉ là, không ngờ “phụ hoàng” cũng ban di chiếu, để Ngụy tướng quân trở thành phò mã của nàng.
Có lẽ chính vì vậy mà Ngụy tướng quân cảm thấy chàng nợ nàng, nợ nàng một cuộc đời khác, một gia đình khác. Mấy năm chung sống, Ngụy tướng quân đối với nàng rất tốt. Những gì hắn có thể cho nàng được thì đều cho cả. Rất ít khi hắn nói không với nàng. Một cô gái  Kẻ trên người dưới trong phủ công chúa đều ghen tị với nàng, sinh ra là đã là công chúa, còn có phu quân thương yêu. Bọn họ không biết…. nàng không phải là công chúa… Ngụy tướng quân làm vậy, chỉ vì nàng giả vờ là công chúa…. Chỉ vì là ngài ấy cảm thấy nợ nàng.
Thế nhưng, Hoa Bảo Bối đoán, là do nàng quá tham lam, nàng chỉ mong muốn Ngụy tướng quân có thể ở bên nàng, không để nàng một mình, không như cha nương nàng ngày trước, nói đi hái thuốc, liền mãi mãi không để nàng tìm ra. Nhưng nàng là ai? Nàng là công chúa sao? Không phải. Nàng là chỉ là một dân nữ mạo danh công chúa. Chàng là tướng quân, đối tốt với nàng đã là ban ơn cho nàng rồi. Chỉ là nàng không biết đủ, để Ngụy tướng quân cảm thấy mệt mỏi. Vào một đêm, bọn họ cãi nhau, chàng vô ý nói ra bí mật kia, một mật thám của phe cánh muốn tạo phản về báo lại cho chủ tử của hắn nghe. Nàng chỉ là con chốt thí, Hoàng Thượng đương nhiên đổ hết tội lỗi lên đầu nàng, để nàng gánh hết tội danh. Mà… nàng cũng nhanh chóng đóng dấu nhận tội. Hơn nữa nàng còn khai thêm là do Ngụy tướng quân bị nàng uy hiếp tính mạng cả nhà mới giữ bí mật cho  nàng. Vì vậy Hoàng Thượng vẫn giữ được ngai vàng, Ngụy tướng quân vẫn bình an vô sự…..
_Hoa Bảo Bối, người nhà của ngươi không đến sao? – vị quan kia hỏi.
Kẻ đang quỳ khẽ lắc đầu. Sẽ không có ai đến, nàng không còn ai là người thân cả. Cha nương đã không còn là cha nương của nàng, còn tướng công…. Chàng cũng không phải là tướng công của nàng.... Nước mắt khẽ rơi xuống, lặng lẽ không ai phát hiện, trong đầu hiện lên chút kí ức đẹp đẽ ngày trước.
“Cha, nương, vì sao lại đặt tên con là Bảo Bối?”
“Bởi vì con là báu vật của cha nương đó, đứa ngốc.”
Ở y quán, nàng từng có một gia đình rất thương yêu nàng. Cha rất thương nàng, hay mua kẹo hồ lô cho nàng ăn. Nương rất thương nàng, hay mua quần áo mới cho nàng mặc. Thế nhưng đều mất cả rồi.
“Ngoan, đừng khóc, nàng là công chúa của ta”
Nàng từng có phu quân xem nàng là công chúa của chàng, dù nàng chỉ là một ả giả mạo. Ngày đó, khi nàng mơ thấy ác mộng thân phận bại lộ, ôm lấy chàng khóc, chàng từng nói Hoa Bảo Bối chính là công chúa của nàng, làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp. Thế nhưng  cũng chính chàng đã từng nói:
“Nàng đủ rồi đó! Ta đã luôn nhường nhịn nàng, nhưng nàng đừng được nước lấn tới. Nàng tưởng có một mình nàng là đang phải chịu đựng mọi chuyện hay sao? Còn bản thân ta thì sao? Nàng đừng nghĩ cả thế gian này sẽ xoay quanh nàng. Nàng không phải là công chúa!”
Ánh mắt của Hoa Bảo Bối chợt ánh lên chút ánh sáng rồi lại trở nên mờ mịt. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chờ đợi sự kết thúc cho cuộc đời của mình.
Ngụy tướng quân, chàng còn nhớ chăng? Là ai trước kia đã nói dù ta có là ai, dù thân phận của ta có như thế nào, thì ta vẫn là công chúa của chàng. Là ai từng ôm lấy ta, nói cả đời sẽ thương yêu ta, sẽ chiều chuộng ta? Là chàng không nhớ, chàng không còn nhớ nữa. Kẻ luôn ở trong mộng như ta rốt cuộc cũng đã tỉnh.
Bên tai, nàng nghe có những tiếng chửi rủa mình, nàng nghe tiếng quan phủ kêu lên:
_Hành hình!!!!!!
Nàng biết ở sau lưng nàng, đao phủ đang rút lấy tấm thẻ mình đeo rồi ném đi, hắn nhất định sẽ giơ đao thật cao, ngắm thử xem nên hạ đao xuống như thế nào để kết thúc nàng. Bên tai nàng còn nghe được tiếng móng ngựa nện xuống đất, bên tai nàng còn nghe giọng Ngụy tướng quân gọi tên nàng. Thế nhưng nàng lại không ngẩng đầu, mắt nhắm lại. Thanh đao trắng sáng hạ xuống, nhẹ nhàng tách lìa cổ và thân người, cắt đứt một mạng sống. Cái đầu của kẻ mạo danh rơi xuống, lăn lông lốc, hai mắt của ả đã nhắm lại, cảnh tượng cuối cùng, những lời cuối cùng, ả không nghe không thấy. Đám đông tản ra, cuộc vui đã kết thúc rồi, chẳng ai để ý thấy ở khóe mắt của cái đầu đã bị cắt đứt kia, còn vươn lại nước mắt. Trời đột nhiên đổ mưa, rửa trôi tất cả, rửa trôi hết thẩy máu và nước mắt, hết thẩy đau thương và hạnh phúc, hết thẩy kí ức của kẻ đã chết. Nơi pháp trường đầy oán khí, chỉ còn một cái xác không đầu và một vị tướng quân cưỡi ngựa đứng đó.

Nàng tên là Hoa Bảo Bối, là báu vật, thế nhưng không phải của chàng, không phải của kiếp này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro