Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới chân núi có một ngôi nhà nhỏ, trước nhà có một hàng trúc xanh mướt rất đẹp, xung quanh đó 5 thước… một cọng cỏ cũng không xuất hiện. Ngôi nhà nhỏ kì lạ đó là ngôi nhà của Tiểu Đào. Tiểu Đào là một nha đầu hơi hơi ngốc, hằng ngày đều đi ra thị trấn phụ việc, kiếm vào hào mua màn thầu về ăn. Người tốt thì trả đủ tiền, người không tốt thì thường hay dùng cây cỏ gạt Tiểu Đào. Bởi lẽ Tiểu Đào từ nhỏ không hiểu sao đã rất thích cây cỏ, nàng luôn muốn xung quanh nhà mình ngập tràn màu xanh ngát. Thế nhưng một lần rồi lại một lần, cứ hễ Tiểu Đào mang một loài cây cắm xuống, thì mấy hôm sau cái cây ấy nhất định sẽ úa tàn. Thậm chí có vài thúc thúc tốt bụng giúp Tiểu Đào trồng mấy cây hoa, hôm sau nhất định sẽ ê ẩm cả người, còn mấy cây hoa kia nhất định cũng sẽ héo. Người trong thị trấn đồn rằng nhà của Tiểu Đào nhất định là bị ma ám, bản thân Tiểu Đào cũng nghĩ nhà nàng nhất định là có quỷ. Bởi vì cứ mỗi một lần nàng mang về một cái cây, đêm đó nhất định sẽ nằm mơ, nghe thấy tiếng rên rỉ:
“A… ta bị hắn đánh rất đau… Tiểu cô nương ngươi tha cho ta….”
“Tiểu cô nương van cầu người tha cho ta… ta rất sợ hắn…. huhuhu”
Dần dà, Tiểu Đào bị doạ sợ, cũng không dám mang cây cỏ gì về nhà, tự an ủi mình rằng có hàng trúc trước nhà bao quanh đã là rất đẹp rồi.
~IOI~
Một ngày nọ, Tiểu Đào đi lên rừng hái nấm cho một đại thẩm, nhìn thấy một cây hoa rất đẹp mọc giữa mảnh đất thật khô cằn. Tiểu Đào nhìn thấy liền nghĩ tới, đây là cái cây định mệnh của đời mình. Nó sẽ sinh sôi thật tốt ở nhà mình, và nhà mình rồi sẽ có những bông hoa thật đẹp. Nghĩ vậy, Tiểu Đào liền nhanh chóng dùng cái xẻng nhỏ đào đào bới bới, rồi hớn hở mang cây hoa đó về nhà.
~IOI~
Tối hôm đó, Tiểu Đào có một giấc mơ, trong mơ nàng thấy một thanh niên không rõ mặt cao hơn nàng 1 chút, tay hắn cầm một cây gậy trúc, giọng có vẻ rất phẫn nộ.
_Nha đầu chết tiệt này, lão tử nhịn hết nổi rồi, ngươi có phải muốn chết không? Lại mang một cái cây khác vào nhà? Hơn nữa lại là loại Độc Thụ Yêu? Ngươi sớm muốn đi gặp Diêm Vương như vậy rồi sao? Nếu vậy thì để lão tử cho ngươi một gậy, để ngươi sớm đi gặp lại tổ tiên của mình. Lão tử trông nom ngươi từ nhỏ tới lớn, ngươi không biết ơn thì thôi, lại liên tục mang các loại Thụ Yêu khác tới, ngươi đây chính là chê lão tử chưa đủ đẹp? Còn muốn tìm loại cây gì khác đẹp hơn sao? Lão tử nói cho ngươi biết, có tìm cũng vô ích, lão tử là cứng nhất, bọn hoa lá cây cỏ kia nhất định đánh không lại lão tử đâu. Lần sau còn đem loại cây gì về, lão tử sẽ đánh cả ngươi và cái cây kia luôn. Có nghe rõ không?
Tiểu Đào ù ù cạch cạch không hiểu gã thanh niên kia nói gì, chỉ đứng gãi gãi đầu ngơ ngác. Gã thanh niên thấy vậy liền thở dài, vỗ vỗ mấy cái lên đầu của Tiểu Đào.
_Thôi bỏ đi, có nói ngươi cũng không hiểu, đúng là đứa ngốc. Nhưng mà không sao, mấy tháng nữa lão tử sẽ được hoá thành người, lão tử sẽ chăm sóc cho ngươi, không để ngươi mỗi ngày đều làm việc cực khổ nữa. Ngày mai đừng theo Dương đại thẩm lên núi hái nấm nữa, trong rừng rất nhiều mối nguy hiểm, ngươi thì lại quá ngốc, lão tử sẽ biến ra cho ngưoi chút tiền, ngoan ngoãn ở nhà, mua cái gì đó ngon ngon một chút mà ăn, nhé?
Nói xong gã thanh niên kia biến mất trong giấc mơ, Tiểu Đào trở mình, tiếp tục ngủ, lời của gã bị nàng ném qua một bên, tiếp tục ngủ say sưa.
~IOI~
Sáng hôm sau, Tiểu Đào lại lên núi hái nấm cùng Dương đại thẩm, bên hàng trúc nhà nàng xuất hiện mấy đồng bạc, Tiểu Đào nghĩ là của người khác làm rơi, thầm nghĩ sẽ mang ra thị trấn hỏi xem đó là bạc của ai rồi trả lại cho họ. Lúc này mấy cành trúc đột nhiên đập xoạt xoạt vào đầu nàng, giống như nó đang tức giận vậy. Tiểu Đào để mặt cho nó đánh, khẽ càu nhàu:
_Cái cây này đánh thật đau, thật chán ghét… hôm nay nhất định lên núi tìm một cây hoa thật xinh đẹp mang về nhà, mặc kệ cái cây lớn này, đáng ghét.
Cành trúc lại đập xoạt xoạt mạnh mẽ hơn, Tiểu Đào mặc kệ nó, bắt đầu đi lên núi, một ngày mới lại bắt đầu.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro